CHAP 19: FULL CIRCLE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 19: FULL CIRCLE

Tiếng nhạc nhỏ dần tan biến vào bầu không khí im lặng, Sakura nói lời cảm ơn với bạn nhảy rồi bước đi. Cô nhìn Konohamaru bước đến chỗ Moegi, cô nàng đồng đội tóc đỏ gan dạ và sắp là "bạn gái" của anh, thì bị cô đánh vào đầu. Sakura cười nhẹ, đáng đời cậu trai gan trời công khai tóm lấy mông cô khi họ đang nhảy.

Cô nhìn thấy chiếc bàn trống phía cuối sảnh lớn rồi tiến bước lại gần. Chân cô đau gần chết vì phải đứng cả ngày trời, cô không quen đi giày cao gót cho lắm. Ino đã mất cả buổi sáng để sửa soạn giúp cô, cô bạn thân búi cho cô một kiểu tóc cao thanh lịch, nói rằng qua tay cổ trông cô càng thêm xinh đẹp. Sakura vui vẻ tâng bốc thêm tay nghề của cô,

Vừa suy nghĩ đến cô bạn, mắt cô vừa nhìn quanh căn phòng đến khi tìm thấy bóng người bận rộn đang mặc chiếc váy lụa màu hoa oải hương giống Sakura. Ino đang đứng chỗ quầy phục vụ buffet, có vẻ rất thoải mái trên đôi giày cao gót cùng đĩa đồ ăn trên tay và đút miếng nấm nhỏ cho Chouji. Cách đó vài mét Shikamaru đang dựa người vào tường, theo dõi từng hành động thùy mị của người đồng đội. Temari có vẻ không thích việc thể hiện tình cảm nơi công cộng, nhưng Sakura cũng để ý ánh mắt của cô luôn hướng về phía Shikamaru trong bộ vest, đoán rằng nàng kunoichi Làng Cát đang cố kháng cự sự hối thúc bên trong.

Sakura tiếp tục tìm kiếm những người quen thuộc trong đám đông. Shizune đang ngồi cùng bàn với Genma, đỏ mặt khi anh thì thầm gì đó vào tai cô. Người tiếp theo mà cô thấy là Tsunade, nhìn trông rất chán đời và có hơi ngà say khi bà cố tỏ ra là mình còn đang lắng nghe cuộc trò chuyện "một phía" của Hyuuga Hiashi. Bà liên tục lườm qua chỗ Jiraiya, người đang tán tỉnh với mọi thứ mặc váy ngắn. Đứng cạnh trưởng tộc Hyuuga là Neji, vẫn khuôn mặt điềm đạm cứng ngắc hàng ngày. Teten đứng kế bên anh, tay choàng qua tay anh, rạng ngời trong chiếc váy màu tím oải hương cùng mái tóc xỏa ngang vai.

Phía bên kia góc phòng cô thấy Tenzou đang đi đến lối ra để chào tạm biệt. Thấy cô đang nhìn mình anh nở nụ cười, vẫy tay rồi tiếp tục đi đến cuối sảnh. Nhiều năm ẩn mình sau chiếc mặt nạ trắng khiến anh lúng túng trong đám đông. Chỉ vì phép lịch sự anh mới cố nán lại lâu đến vậy. Ba năm gần đây cô mới biết tên anh là Yamato, gần đây anh đã rời khỏi ANBU và dự định sẽ đảm nhiệm một đội nhỏ genin khi có lớp tốt nghiệp sắp tới, vậy nên việc ẩn danh tính không còn cần thiết. Cô thấy có hơi tội nghiệp đám nhóc genin sẽ phải nhận anh là sensei; anh có thể rất đáng sợ và nghiêm khắc trong việc dạy dỗ. Nhưng anh là một người tốt và cô biết anh sẽ trở thành một người thầy tuyệt vời, cô rất mong được gặp anh nhiều hơn vào buổi tối hàng tuần ở tiệm Ichiraku.

Phía còn lại ở góc phòng, ở giữa đám đông toàn những nhân vật tai to mặt lớn, cô thấy Gaara và anh trai cậu Kankurou. Vị Kazekage nhìn trông sầu chán như vị Hokage bên này, nhưng còn đáng thương hơn vì anh phải nghe mấy tên quý tộc nói trời trăng mây gió những thứ mình không quan tâm. Bỏ qua việc chính trị và mấy thủ tục ngoại giao sang một bên, anh ở đây chỉ vì một lý do duy nhất.

Có khá nhiều quý tộc và người có tầm ảnh hưởng lớn xuất hiện ở bữa tiệc. Tất cả đều ăn mặc sang trọng. Vài người sau khi diện đồ lên thực sự khó nhận ra, ví dụ Kiba và Shino. Có lẽ ăn mặc như thế này còn có tác dụng hơn là ẩn danh sau chiếc mặt nạ.

Nói đến mặt nạ, Sakura đã không thấy Kakashi mấy tiếng qua. Chắc anh đang trốn vào đâu đó đọc "sách". Anh thường làm vậy nếu không tìm được cớ để lẩn khỏi mấy buổi tiệc xã giao. Trong tất cả những người đồng đội của cô, Kakashi là người thấu hiểu những gì cô đã trải qua trong thời gian ở cùng Akatsuki và cả sự thay đổi trong cô. Trải qua qua bao nhiêu năm thăng trầm,biết được bao nhiêu bí mật đen tối, anh trở thành một người có thể nhìn thấu được sự đời. Anh chưa từng dù chỉ một lần phán xét cô. Còn cô cũng đã kể anh nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra trong khoảng thời gian mình bị bắt và anh đã hiểu được tường tận. Thấu hiểu chứ không chỉ đơn giản là chấp nhận và bỏ lại quá khứ như Sasuke đã từng, hay chối bỏ nó như Sai, hay đơn giản chỉ là tin tưởng quyết định của cô trong hoàn cảnh không còn sự lựa chọn nào khác như quan điểm của Naruto.

Sáu tháng đã trôi qua kể từ khi Sakura trở về nhà và thấy rằng mình đã không còn nhìn nhận thế giới lẫn con người như trước đây. Cô dần nhìn nhận mói thứ từ nhiều khía cạnh, dần chấp nhận nhiều việc hơn. Nhưng cũng thêm nhạy cảm về những lời phán xét mà cô nghe được, những thứ đạo đức giả mà cô từng tin tưởng. Đôi mắt cô đã không còn nhìn bề nổi của thế giới, và cô cũng chấp nhận con người mình. Đây chính là cái giá cho sự sáng suốt mà Kakashi nhắc đến, còn giờ đây Sakra cũng đã có thể nhìn thế giới như các ninja trưởng bối, như một vị Hokage, hay tất cả những người đã có trải nghiệm giác ngộ được bản thân mình.

Sakura tự hào về con người mới của mình, cũng không muốn đánh đổi bất cứ thứ gì để quay trở về như ban đầu. Nhưng chính điều này cũng làm cô thấy mình xa cách hơn với các đồng nghiệp. Trong tất cả bạn bè, chỉ có Sasuke hiểu được sự thay đổi này, dù lòng hận thù từng nhấn chìm anh. Khoảng thời gian ngắn đồng hành cùng Akatsuki thực sự thay đổi cuộc đời cô. Cô tin đây là bước ngoặc lớn khiến con người mình thêm trưởng thành.

Cô chưa từng hối hận. Cô đã được đoàn tụ cùng gia đình và họ sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng đôi khi, khi nghĩ về Akatsuki, những ký ức lại tràn về mang theo tư vị đắng nhưng vẫn ngọt ngào. Chiếc áo khoác Deidara tặng, cô cất kỹ trong tủ quần áo nơi cô có thể nhìn thấy và nhớ rằng ký ức sẽ luôn là một phần tạo nên con người cô. Cô cũng đã cất chiếc vòng cổ của Itachi, một vật kỷ niệm cho bí mật giữa họ. Khoảnh khắc đó cô sẽ luôn đem theo, và cô cũng xem người đàn ông này là bạn. Thật sự nó cũng khiến cô đau đớn bởi vì cô nhớ họ; những người đã đi và cả những người còn sống.

Kisame và Deidara đang phiêu dạt đâu đó ngoài thế giới rộng lớn. Akatsuki cũng vậy, nhiều tháng trôi qua cô bắt đầu tự hỏi khi nào Akatsuki sẽ hành động tiếp. Liệu cô có gặp lại họ lần nữa? Liệu cô có phải chiến đấu với họ để bảo vệ Naruto? Cô vẫn mang hi vọng ngày đó sẽ không đến. Chỉ còn năm thành viên Akatsuki, sẽ phải tốn một thời gian dài để lắp lại chỗ trống này. Nếu Konoha cùng những làng khác có thể loại bỏ thêm một hoặc hai thành viên vậy thì có khả năng tổ chức sẽ sụp đổ. Nếu trường hợp này không xảy ra, Sakura hi vọng họ có thể cầm cự đến "hạn chót" bắt Kyuubi và chúng sẽ không còn cần dùng con quái vật bên trong người bạn thân cô. Thầm cầu nguyện, nhưng đáng tiếc cuộc sống vốn dĩ không bao giờ như ý nguyện.

Cữ mãi cuốn mình trong suy nghĩ, cô quên mất hôm nay là ngày mình phải vui mừng, Sakura nhìn quanh tìm kiếm đồng đội. Không mất quá nhiều thời gian vì bên tai cô vang lên một giọng nói vui vẻ, theo phản xạ bên khóe mắt hiện lên một bóng trắng. Cô đứng dậy mỉm cười quay sang chào

Naruto bừng sáng trong hạnh phúc, nụ cười tươi nhất cô từng thấy trên khuôn mặt luôn rạng ngời của cậu. Chàng trai hết sức bảnh bao trước mặt cô đang khoác trên mình bộ lễ phục, không ai ngờ đến ngày này lại đến nhanh đến vậy. Cậu khoác tay đi cùng Hinata, cô gái rạng rỡ trong bộ Kimono trắng tuyết điểm thêm những nhánh lan tím trên viền áo.

Mọi người đã luôn bàn tán xôn xao việc Naruto không thể sống sót với con quái vật trong người, nhưng anh đã làm tất cả phải ngạc nhiên. Anh hạnh phúc khi đưa được Sasuke trở về, có thể hàng ngày cùng bạn bè gặp mặt, vui đến mức anh gần như thôi càm ràm việc không được nhận nhiệm vụ. Còn Uchiha, ban đầu ngoại trừ thể thuật ra thì anh không được phép dùng vũ khí hay nhẫn thuật, vậy nên họ dành ba tháng quản chế đầu tiên của Sasuke để vui vẻ tẩn nhau khi có cơ hội. Sakura không thể nhớ nỗi mình phải chữa trị bao nhiều vết thương: mắt bầm, mũi gãy, gãy tay hay thậm chí bị bất tỉnh, nhìn họ cô chỉ có thể đảo mắt trước sự gắn kết ngu ngốc giữa ba người. Trên hết, Naruto hào hứng tuyên bố không gì có thể ngăn cách anh với người con gái mình yêu và anh đã cầu hôn Hinata trong tháng đầu tiên.

Tất cả mọi người đều nghĩ Hyuuga Hiashi sẽ bị đột quỵ hay lấy mạng Naruto hoặc là cả hai. Nhưng ông đã bình thản chấp nhận, theo như lời kể thì Hinata không phải xin phép mà chỉ đơn giản là thông báo cho ông biết về việc đính hôn. Cô ấy cuối cùng cũng nắm tay người đàn ông trong mộng cùng đi đến hôn nhân và nhừng lời bàn tán ngoài tai đó sẽ không cản được bước chân cô. Trưởng tộc Huyuuga chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận cuộc hôn nhân này, biết rõ mình không thể ngăn cản, chỉ có thể giữ thể diện bằng cách vờ như đồng thuận việc này. Và cả nhận thức được việc một ngày nào đó Naruto sẽ trở thành Hokage. Một lợi ích lớn như vậy cũng khó mà bỏ qua.

Tin tức này vẫn chưa được thông báo chính thức, nhưng khi thời điểm đến, Sasuke sẽ có thể quay trở lại nhiệm vụ làm một nhẫn giả, còn ngài Đệ Ngũ sẽ thông báo người kế nhiệm và Naruto bắt đầu "học việc" Hokage. Sakura hạnh phúc khi anh đạt được ước mơ, nhưng cũng không nén được mà có chút buồn bã, vì như vậy anh sẽ không còn là đồng đội của cô nữa, chỉ có thể cùng nhau thực hiện thêm vài nhiệm vụ trước khi anh bị trói chặt trên chiếc ghế Hokage. Giống như kết thúc một kỷ nguyên vậy. Hay là bắt đầu một kỷ nguyên mới đây. Cô cũng không nghi ngờ gì việc vị Đệ Lục dù có mạnh mẽ thế nào cũng sẽ bại dưới chủ cửa tiệm ramen. Có vài thứ sẽ mãi không thay đổi

Lễ cưới được tổ chức cùng nhiều lời chúc phúc, và khá xa xỉ so với những gì cặp đôi mong muốn. Nhưng dù gì cô dâu là một trong những người có vị thế cao trong gia tộc nên việc này không thể tránh khỏi. Buổi hôn lễ diễn ra trong sân vườn xa hoa của tộc Hyuuga vào thời điểm hoa anh đào nở rộ. Ngay lúc này đây, họ đang đứng trước sảnh lễ cưới, nhìn ra sân vườn dưới ánh trăng đêm.

"Cậu đây rồi!" Naruto kêu lên tiến tới gần cô, tay vẫn khoác quanh Hinata. "Đúng là một ngày bận rộn mà!'

"Naruto!" cô cười rạng rỡ. "Hinata, cậu trông thật đẹp" cô nói với người con gái rạng ngời đối diện

"Yeah. Cô ấy là người xinh đẹp nhất thế giới" Naruto đồng tình, nhìn qua cô dâu của anh

"Cảm ơn cậu, Sakura. Cậu cũng vậy" Hinata đáp

"Hey...sao cậu lại đứng đây không vậy, Sakura-chan? Đang tiệc tùng mà!"

Sakura không nghĩ anh vẫn còn thời gian chú ý đến mình khi bị đám đông vây quanh chúc phúc. "Tớ ra ngoài tí thôi. Tớ có nhảy một điệu với cha nuôi của cậu đến khi ông ấy nghía được cô nào đó"

"Đợi đến khi Moegi dần cho một trận thì ổng mới bỏ được cái tính đó thôi" anh cười. Anh kéo kéo cổ áo, không quen mặc lễ phục. "Tớ chỉ muốn lượn khỏi đây thật nhanh để thay bộ đồ gò bó này ra. Nhưng Hinata nói bọn tớ phải nghe bài phát biểu và nói chuyện với mọi người ít nhất một lần vì họ đã có lòng đến dự"

Sakura cười "Hinata nói đúng đó. Cậu cũng nên làm quen đi là vừa, sớm hay muộn cậu cũng phải đối mặt với mấy việc xã giao như vậy"

Anh đảo mắt. "Ugh, sao cậu lại nhắc cơ chứ. Khi tớ nói muốn trở thành Hokage tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ phải làm mấy việc nhàm chán này nhiều đến vậy. Chẳng trách lão bà lúc nào cũng kiếm cớ chuồn về hưu"

"Cậu sẽ là Hokage tuyệt nhất thôi, Naruto. Tớ biết mà" Cô cười

"Cảm ơn cậu! Hey Gaara!" anh kêu lên, huơ tay gọi. "Tớ đoán bọn tớ phải đi tiếp khách tiếp đây, vẫn còn nhiều việc xã giao cần làm. Quẩy hết mình tối nay nha! Ăn uống, nhảy nhót, say xỉn" Anh vừa nói vừa tiến tới ôm cô thật chặt. "Cậu xứng đáng có được hạnh phúc"

Cô ôm lấy anh, đón nhận cái ôm ấm áp. "Tớ biết, cảm ơn cậu"

Anh siết chặt cái ôm thêm lần nữa và hôn lên má cô. "Yêu cậu, Sakura-chan"

"Tớ cũng vậy" Cô cũng ôm lấy Hinata, chúc những gì tốt đẹp nhất đến với họ trước khi cặp đôi tiến tới vị Kazekage cùng nhóm người đi cùng.

Sakura quay đi tìm những người đồng đội khác thì ngạc nhiên khi thấy Sasuke. Cô nghĩ anh đang trốn đám đông giống Kakashi hoặc vào góc nào đó để không phải tiếp chuyện. Thay vào đó anh đang nói chuyện với phù dâu chính, Hanabi. Một nụ cười ma mãnh xuất hiện trên khuôn mặt cô khi thấy hai người. Nhìn bên ngoài thì giống như một cuộc trò chuyện thông thường, nhưng Sakura hiểu Sasuke và cả tính cách của anh, đây rõ ràng là anh đang tán tỉnh tiểu thư nhà Hyuuga và tất nhiên cô ấy cũng đáp trả.

Hanabi rất xinh đẹp, chiếc áo choàng tím làm nổi bật đôi mắt cô và mái tóc đen dài. Cô bé nhút nhát trước đây giờ đã trưởng thành xinh đẹp như chị mình, dù vẻ đẹp của hai người hoàn toàn khác nhau. Hinata mang nét đẹp thanh lịch truyền thống. Còn Hanabi mang theo nét ương ngạnh, phóng khoáng đầy cá tính. Sasuke chưa từng gặp gỡ cô bé trước khi rời khỏi Konoha, nhưng với việc là người đàn ông mạnh mẽ và là phù rể chính, họ đã dành thời gian khá nhiều với nhau trong mấy tháng qua để lên kế hoạch đám cưới. Ai lại có thể ngờ Uchiha Sasuke lại có hứng thú với một cô gái nhanh như vậy, một người như Hyuuga Hanabi?

Sasuke hoàn toàn không rõ phải làm thế nào để tìm một người cùng mình kết hôn và phục hưng gia tộc, số đông ai cũng nghĩ sẽ là Sakura. Dù đây chỉ là giai đoạn đầu tán tỉnh, nhưng cô và Naruto mong mối quan hệ này sẽ thành. Bởi vì như vậy Naruto và Sasuke sẽ trở thành anh em thực sự, còn Sakura nghĩ Hanabi chính xác là kiểu con gái Sasuke cần, một người không vướn bận đến quá khứ của anh và cũng không quá để tâm tới cái tính ngạo mạn. Cô cảm thấy vấn đề cần quan tâm hiện tại là thời gian đến khi Uchiha vĩ đại bị cô nàng Hanabi tóm gọn.

Sakura thấy Hanabi bị cha mình gọi đi và cũng không bỏ qua cái chạm nhẹ lên tay Sasuke khi cô quay đi, và cả ánh mắt anh dõi theo cho đến khi cô biến mất. Sakura nhe răng cười bước đến chỗ anh.

Sasuke để ý thấy cô đang tiến đến thì quay sang, hai mày nhăn lại nhìn cái biểu cảm trên khuôn mặt cô " Cậu cười cái gì?"

"Gì chứ? Đây là đám cưới mà, phải không? Tất nhiên là phải vui vẻ rồi"

Anh nhún vai.

"Còn cậu có vẻ rất tận hưởng buổi tiệc lúc nãy"

Anh nhìn cô với ánh mắt 'Tớ sẽ không thừa nhận đâu'

Cô mừng vì anh đã có thể sống tiếp một cuộc sống bình thường, những vết thương lòng cũng dần được xóa nhòa. Dù cho anh sẽ không bao giờ mở lòng. Những vết thương trong quá khứ đã hằn quá sâu để có thể vĩnh viễn xóa bỏ, và anh sẽ luôn là người cao ngạo, nhưng giờ đây giữa anh và mọi người đã không còn cái khoảng cách lạnh lẽo như trước. Anh đã tự mình xin lỗi từng người, thừa nhận những hành động sai trái mình đã làm. Anh đã hiểu giá trị của tình bạn, chấp nhận mình cần họ trong cuộc sống

"Cậu có thấy Sai đâu không?" cô hỏi, thay đổi chủ đề

"Có thấy cậu ta nửa tiếng trước, đang cố tránh mấy cô nàng"

Cô cười. "Cậu ấy chỉ là kế thừa người hâm mộ trước đây của cậu thôi"

"Hn. Cậu ta chỉ cần mở miệng nói thôi là họ tự động biến mất ngay" Anh nhếch mép

Ai cũng nghĩ Sasuke và Sai rất ghét nhau, nhưng không phải vậy. Họ tôn trọng nhau và cả hai đều không thích giao thiệp nhiều với bên ngoài. Cái tính ngạo mạn của Sasuke cũng không dọa được cậu nghệ sĩ, và cả sự thẳng thắn của Sai cũng không làm Uchiha nghĩ xấu về anh. Mà họ lại thêm tôn trọng nhau trước thái độ thẳng thắn. Như vậy cũng là điều tốt khi họ hòa thuận với nhau vì khi qua kỳ hạn quản chế, Sasuke sẽ thay thế vị trí của Naruto trong đội

"Đừng nói chắc như vậy, lúc trước cũng có tác dụng đâu" cô trêu

Anh khoanh tay trước ngực. "Làm như hồi xưa cậu không giống như họ vậy"

Cô đảo mắt "Ugh, không phải nhắc. Tới nghĩ lúc đó mình cần phải khám lại đầu óc hơn là cậu đó." Anh lườm cô, nhưng cô chỉ cười. "Còn Kakashi thì sao? Cậu có thấy không?"

Anh gật đầu. "Có lẽ đã về từ lâu rồi"

"Bình thường thì là vậy. Nhưng đây là đám cưới của Naruto mà, tớ đoán anh ấy đang ở đâu quanh đây thôi"

"Sao cậu không đi tìm đi?"

"Eh, có lẽ lại đang đọc mấy cuốn sách biến thái. Hơn nữa cậu biết anh ấy giỏi trò trốn tìm thế nào mà. Đi về nhà ngủ còn có ích hơn là đi tìm"

Sasuke chỉ nhún vai

"Cậu đang đuổi tớ đi để đi tán tỉnh Hanabi đúng không?"

"Hn"

Đôi môi cô cong nhẹ thành nụ cười ấm áp "Mọi thứ không phải lúc nào cũng như chúng ta nghĩ đúng không?" Anh tò mò nhìn cô. "Ý tớ là, còn nhớ tớ đã luôn mơ được gả cho cậu, nhưng giờ đây tớ lại mong muốn đám cưới tiếp theo mình dự sẽ là của cậu"

Sasuke hơi cau mày. "Nói như vậy không phải vẫn còn hơi sớm sao?"

"Tớ biết. Chỉ là nói vậy thôi. Tớ muốn cậu được hạnh phúc, Sasuke. Tớ mừng vì cậu đã đi tiếp"

Anh nhìn cô hồi lâu. "Còn cậu thì sao? Cậu có như vậy không?"

Sakura luôn muốn giúp Sasuke vượt qua quá khứ đen tối, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ giúp anh bằng cách cùng chia sẻ nỗi đau. Dù cho những vướn mắc họ gặp phải hoàn toàn không giống nhau, ít ra cô đã có người thấu hiểu được cảm giác của mình. Cô cười nhẹ, gật đầu. "Có. Cuộc sống không thể lúc nào cũng bình yên, nhưng tớ đang cố tiếp tục sống và tớ muốn được hạnh phúc." Cô cười nhẹ "Ai có thể ngờ Naruto là người đầu tiên tìm được hạnh phúc chứ"

Sasuke cưới khẩy "Sau bao nhiêu năm tình cảm phơi bày trước mắt cậu ta, kể cả thằng ngốc cũng đã nhận ra được"

Cô cười " Yeah. Cậu ấy đúng là tên ngốc khi nói tới chuyện tình cảm mà"

"Cậu ta không phải người duy nhất đâu" Sasuke lẩm bẩm

"Cậu nói vậy là sao?"

Anh nhìn thẳng vào mắt cô

Sakura bối rối "Sao chứ?"

Anh cau có "Oh thôi nào Sakura. Đôi nghi tớ nghĩ cậu là tên ngu ngốc thông minh nhất mà tớ biết" Sakura ngơ ngác nhìn anh, anh đảo mắt. "Suy nghĩ đi cậu sẽ hiểu thôi. Không phải chúng ta luôn được dạy phải nhìn bên dưới của bên dưới sao?"

"Sao cũng được" cô nói, vẫn đang không hiểu chuyện gì

"Sai kìa" anh nói hất mặt về hướng đối diện căn phòng cố ý đổi chủ đề

Sai đang bị mấy cô nàng hâm mộ theo đuôi, phần lớn đều là con gái gia đình quyền thế, khách của Hyuuga từ phía ngoài làng. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết anh chàng đang khốn khổ cỡ nào. Thông thường chỉ có những nhóm nhỏ theo đuôi và anh cũng dễ dàng thoát khỏi họ, nhưng mấy cô gái này lại không phải người bình thường, giàu có, luôn có được thứ mình muốn, và tất nhiên họ không dễ dàng chấp nhận việc bị từ chối

"Tớ đoán mình nên đến cứu cậu ấy" Sakura cười nói. Cô quay sang hôn nhẹ lên má Sasuke, và anh cũng không tránh đi như trước đây. "Gặp lại sau. Đi tìm cô nàng của cậu đi". Anh càu nhàu trong miệng nhìn cô bước đi

Khi cô tiếp cận Sai và dàn harem của anh, anh liền nhìn cô với ánh mắt cầu cứu. Anh chàng lập tức chạy nhanh khỏi đám người thẳng tới chỗ cô đồng đội.

"Họ không chịu để tớ yên" anh nói. Vẻ mặt ai oán trên khuôn mặt điển trai làm cô cảm thấy thật buồn cười. "Tớ thấy rồi, còn đang tính đến giải cứu mỹ nhân đây". Cô thong thả luồng tay mình qua tay anh, tựa nhẹ vào người rồi cùng bước đi. Những cô gái kia bắt đầu giận dữ bàn tán, đến mức cô có thể cảm nhận được mấy cái lườm chết người phía sau lưng. Sakura chỉ cười, nhớ lại ngày xưa mình cũng không khác gì họ

"Cảm ơn. Tớ cũng muốn bỏ về nhưng lại sợ họ theo mình về nhà"

"Cậu là ninja mà Sai. Chẳng lẽ lại không cắt đuôi được mấy cô tiểu thư"

"Hên xui. Nhưng cũng có mấy người điên lắm. Tớ lúc nào cũng bị đánh úp" Họ cùng ngồi xuống chiếc bàn trống gần đó, nhìn đám đông và các cặp đôi đang nhảy trên sàn. Sau một lúc Sai để ý cái cau mày nhỏ trên khuôn mặt cô. "Sao vậy, Sakura?"

Cô nhìn qua anh "Cậu...có tình cảm với tớ sao, Sai?"

Sai chớp mắt, đôi mày nhăn lại khi anh chuyên tâm suy nghĩ. "Tớ không nghĩ vậy", sau một lúc anh lên tiếng. "Tớ không hoàn toàn chắc tình yêu là gì, nhưng tớ không có mấy ảo tưởng xác thịt về cậu, nên như vậy có lẽ là không phải"

Sakura không nhịn được mà cười trước câu trả lời thành thật. Lý do đột nhiên cô hỏi anh là vì cô biết mình sẽ nhận được phản hồi chân thật và biểu cảm đơn giản nhất.

"Sao vậy? Câu có muốn tớ thích cậu không?" anh tò mò hỏi

"Không, không phải vậy. Chỉ là Sasuke có nói vài thứ thôi"

"Cậu ấy nói tớ yêu cậu sao?"

Cô xua tay cười. "Không ...cậu ấy nói mấy lời ẩn ý như là có người thích tớ thôi, nói tớ quá ngốc không nhận ra. Cậu có biết việc này không, huh? Không...chỉ là câu hỏi ngu ngốc thôi". Cô thở dài

Sai quan sát cô một hòi lâu, ánh mắt mà cô không thể nhận ra là gì. "Cậu thật kỳ lạ" anh nói

Cô nhìn lại. "Cậu thì không sao"

"Ý tớ là; cậu là người thông minh, luôn nhìn thấy nhiều thứ hơn người khác. Nhưng khi là người trong cuộc, thì cậu đúng là dở thật"

Sakura lắc đầu không hiểu. "Sasuke cũng nói với tớ điều tương tự. Nhưng tớ vẫn không hiểu"

Sai lại nhìn cô, sau một hồi anh lên tiếng "Tớ có cài này cho cậu"

Sakura không mấy ngạc nhiên khi anh thay đổi chủ đề. Anh là Sai mà

"Tớ tính đưa thứ này cho cậu nhưng do làm ANBU quá bận rộn nên vẫn chưa có cơ hội". Anh lấy trong túi mình một bức hình vẽ tay được gấp lại một góc tư. Cô nhận ra đây là trang giấy từ tập ve phát thảo của anh. "Tớ đem theo vì biết hôm nay sẽ gặp được cậu". Anh đưa cho cô

"Một bức vẽ? Vẽ gì..." lời nói ngưng lại khi cô nhận ra mình đang nhìn thấy gì. Là hình của cô vào cái ngày cuối thu-nhiệm vụ cuối cùng trước khi cô bị bắt cóc. Kakashi cũng có mặt bên trong, vì ngày hôm đó cô đã ngủ thiếp đi trên người anh. Nhưng...trong bức hình này lại khác so trong trí nhớ, vì trong đây Kakashi cũng nhắm mắt ngủ cùng cô. Cô không ngờ anh cũng có lúc ngủ gật, và...cô hơi nhiếu mày khi chăm chú nhìn bức hình Sai vẽ lại. "Trong đây...cậu có thay đổi gì không vậy?" cô hỏi nhỏ

"Sao lại thay đổi? Tớ chỉ vẽ những gì mình thấy. Nghĩ cậu không muốn cho ai thấy vì Kakashi lúc này không có đeo mặt nạ" anh trả lời, như thể đây chỉ là một câu hỏi đơn giản.

Nhưng nó không đơn giản như vậy. Trong bức hình cô đang nằm dựa lưng lên ngực Kakashi, đầu tựa vào vai anh. Đôi tay Kakashi ôm nhẹ quanh vai cô còn đầu anh cũng tự nhẹ lên cô. Tay cô để lên hai chân anh đang dũi hai bên người cô. Việc này...Sakura cảm thấy một luông ấm áp bắt đầu lan trong người khi thấy khuôn mặt mình quá gần với Kakashi, hoàn toàn bị anh cuốn hút. Trong bức tranh cô đang mỉm cười. Như vậy là sao? Sao trong bức tranh này họ trông thật....thân mật. Như thể họ là...

'Không phải chúng ta được dạy phải nhìn bên dưới của bên dưới sao?'

"Oh..." cô thở ra. Những lời ẩn ý của Sasuke bắt đầu vang lại trong đầu cô, những ẩn ý, những mảnh ghép trước đây bắt đầu chấp nối lại. Sao cô có thể bỏ qua cơ chứ? Sao lại không nhận ra một thứ ngay trước mắt? Đột nhiên cô nhìn lại những việc xảy ra trong mấy năm nay giữa hai người theo một hướng khác. Như thể một ánh đuốc bừng sáng trong đêm tối, giờ cô đã thấy rõ. Cô đã biết.

Cô nhìn lên Sai như thể mình mới tỉnh mộng, một nụ cười nhẹ hiện trên môi cô. Anh nhìn lại cùng nụ cười khẩy, nhận ra tất cả những gì anh nói, những gì anh làm đều có chủ đích. Nếu Sai biết...Naruto chắc chắn cũng có nói bóng gió gì với cô lúc trước. Còn Sasuke chỉ mới trở về khoảng nửa năm vậy mà cậu ấy cũng biết...

Cô đúng là một đứa ngốc mà

"Cảm ơn cậu, Sai" cô nhẹ nhàng nói. Sakura chậm rãi đứng dậy, cẩn thận gấp lại tấm hình, nụ cười vẫn hiện trên môi

"Cậu đi đâu vậy?"

Cô nhìn anh rồi quay người đi " Giờ ai là người ngốc đây hử?"

Sai cười hiểu cô đang nói gì

::

Cô tìm thấy anh nhanh hơn mình tưởng, ở phía trên sân thượng phía cuối khu vườn, anh đang ngồi đọc cuốn Icha Icha dưới ánh đèn mờ. Tiếng gót giày của cô vang nhẹ trên sàn gỗ và anh nhìn lên thấy cô đang tiến tới, anh mỉm cười đứng dậy cất cuốn sách đi

"Không ngờ em lại đến đây" Giọng nói của anh vang lên giữa trời đêm ấm áp. "Có chuyện gì sao?'

Cô mìm cười. "Em đang tìm anh"

"Oh? Sao vậy?"

Cô nâng cằm khiêu khích "Em cần phải có lý do sao?"

Kakashi cười, hai mắt nhăn lại. "Tất nhiên là không. Gặp được kunoichi mình yêu thích tất nhiên là vui rồi"

"Cho dù em có lôi anh vào bệnh viện rồi băng bó cả người để chữa trị mấy cái xương gãy sao?" cô trêu

"Đặc biệt là lúc đó"

Cô dựa lên lan can nhìn ra khu vườn. Mặt hồ yên tĩnh phản chiếu ánh trăng, điểm thêm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Hình ảnh phản chiếu thỉnh thoảng bị vỡ ra khi những chú cá Koi ngoi lên mặt nước.

"Em hơi ngạc nhiên vì anh vẫn còn ở đây" cô nói

Anh nhún vai "Thông thường thì không như vậy. Nhưng đây là đám cưới của Naruto, anh không thể bỏ về sớm được. Hơn nữa, anh thích ở đây. Khung cảnh yên bình..."

"Một nơi hoàn hảo để đọc truyện khiêu dâm"

"Đó không phải truyện khiêu dâm" anh chỉnh lại câu nói mỉa. "Là tiểu thuyết tình yêu thôi". Họ bắt đầu nhìn nhau một hồi, rồi anh cười nhẹ. "Được rồi, là truyện người lớn được chưa". Sakura cười, tiếng cười vang vọng trong không gian yên tĩnh.

Họ đứng đó không nói lời nào, chỉ đơn giản tận hưởng cảnh đêm yên bình và sự hiện diện của cả hai. Sakura luôn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh anh. Không cần phải xóa bỏ khoảng yên lặng, mà chỉ cần cảm nhận.

Sau một hồi cô cảm thấy Kakashi như đang quan sát mình,cô nhìn lên bắt gặp mắt anh. Anh thật bảnh trai trong bộ com lê đen, cô đã không chú ý điều này. Thật sự mà nói hôm nay cô suy nghĩ khá nhiều về anh...và cả trong quá khứ. Đây không phải điều gì mới mẻ, cô nhận ra. Anh không mang chiếc băng trán như thường ngày, mái tóc bạc phủ qua con mắt trái, con mắt anh luôn nhắm lại như một thói quen. Nhưng lúc này thì không. Lúc này đồng tử màu xám than và màu đỏ sẫm đang chăm chú nhìn cô. Ánh mắt anh đã luôn dùng để nhìn cô....giờ cô đã thấy rõ.

Cô thật ngu ngốc khi không nhận ra.

"Sao vậy?" cô nhẹ nhàng hỏi, khi anh cứ im lặng đứng đó nhìn cô

Anh do dự cười một tiếng. "Em trông rất đẹp" anh lặng nói, ngón tay đưa lên vuốt qua lọn tóc rơi xuống má cô. Anh chớp mắt, chậm chạp hạ tay

Cô mỉm cười rạng rỡ. "Cảm ơn. Anh cũng vậy"

Đôi mày anh hơi nhướn lên. "Cảm ơn. Nhưng đây là lần đầu tiên có người khen anh xinh đẹp..."

Sakura cười. "Anh biết ý em mà. Mà nếu họ chưa khen anh như vậy là vì anh lúc nào cũng đeo mặt nạ"

"Em nói cũng đúng"

Trong lòng cô bớt chợt rộn rang khi cô nhìn anh. Một loại cảm giác không ngờ tới, nhưng lại không sai trái chút nào.Thứ mà cô luôn khao khát. Cô đã luôn cố sống một cuộc đời hạnh phúc, bước tiếp sau sự việc Akatsuki đã thay đổi sâu sắc con người cô, nhưng không hiểu sao cô lại luôn có cảm giác mình đang trốn tránh điều gì đó.

Có lẽ điều cô luôn mong mỏi vốn luôn xuất hiện trước mắt. Trước đây cô chưa từng nghĩ tới, về anh, nhưng giờ cô phát hiện mình muốn điều này. Cô muốn có cơ hội yêu và được yêu.

Cô từng nắm lấy cơ hội trước đây, và chưa từng hối hận. Giờ đây cô được trao một cơ hội khác, cô sẽ không để nó vụt mất.

Sakura bước lại gần anh. "Tuy nhiên..." Cô đặt ngón tay dưới mặt nạ anh, chậm rãi kéo nó xuống cổ. Đôi mắt nhìn vào mắt anh, cô thì thầm, "Em đã thấy được thứ luôn ẩn...phía bên dưới rồi"

Kakashi cứng người, kinh ngạc nhìn cô. Cô áp sát mình đến khi ngực cô chạm vào người anh. Cô bớt chợt rùng mình; đây không phải lần đầu tiên cô gần anh thế này, nhưng lúc này lại cảm thấy thật khác lạ. Ngón tay mảnh dẻ vuốt qua đường xương hàm trên khuôn mặt anh. "Kakashi" cô thì thầm, mỉm cười đầy ma mị "khi nào anh mới định thú tội đây?"

Anh nhìn vào mắt cô, môi kéo một nụ cười mờ nhạt, có chút mỉa mai, vẫn không nhút nhích. Như thể anh sợ mình sẽ phá vỡ sự cuồn say này dù chỉ là một hơi thở nhẹ. "Không bao giờ..." anh lẩm bẩm, đủ để cô nghe thấy.

Cô nâng cằm, ngón tay cầm lấy cổ áo anh. "Vậy thì....anh còn ngốc hơn Naruto". Khoảng cách dần bị đốt cháy và cô chậm rãi ép môi mình lên môi anh.

Kakashi đông cứng người trong thoáng chốc. Nhưng rồi môi anh hé mở, đôi tay vòng qua ôm lấy cô, cứ thế cả thế giới như tan biến. Ban đầu môi anh cẩn thận ma sát trên môi cô, sau đó anh ôm lấy khuôn mặt cô trong tay mình khiến cô rên lên một tiếng mê đắm. Nụ hôn này thật khác biệt, mang theo cảm giác cô chưa từng biết tới. Cảm giác nồng cháy....khiến cả người cô sôi sục dù chỉ là nụ hôn nhẹ lúc ban đầu. Không chỉ là một nụ hôn. Nó mang theo sự dịu dàng, tình cảm sâu sắc và sự tin tưởng. Đó là tình yêu. Là tất cả.

Cả hai tiếc nuối gián đoạn nụ hôn, cố lấy chút không khí. Trán họ chạm vào nhau, ổn định lại nhịp tim. "Sakura" anh gọi, ngón cái vuốt ve má cô.

Lúc này không lời nào có thể đáp lại nụ hôn cô vừa trải nghiệm, vậy nên cô luồng tay lên cổ rồi áp mình vào anh. Anh thở ra ôm chặt lấy cô, áp mặt mình vào bên hõm cổ, hít lấy mùi hương trên da tóc. Thời gian chậm chạp trôi qua, cả hai vẫn đứng đó ôm lấy nhau, cùng chia sẻ cái ấm áp này. Khi cô nghiêng đầu khỏi vai anh, anh dịu dàng lau đi giọt nước mắt vương trên má cô, một nụ cười ngốc nghếch hiện trên khuôn mặt anh. Sakura biết lúc này trong cô cũng ngốc không hè kém, nhưng họ không quan tâm

"Kakashi..." cô thì thầm, như thể đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh. Cô lùi lại một bước, kéo nhẹ áo anh. "Có vẻ như em và anh có vài thứ cần nói " cô trêu chọc, đôi mắt ánh lên

Anh cười nhẹ "Vậy thì đi ra khỏi đây thôi"

Cô nắm lấy tay anh, ngón tay đan xen vào nhau. Cô nhẹ nhàng kéo anh theo mình, đi xuống con đường lót đá trong vườn, và hai người họ yên lặng biến mất trong màn đêm.

::

HẾT

::

A/N: Itachi sẽ luôn là một phần trong con người Sakura, sự thật cô đã giữ chiếc vòng cổ là chứng minh cho việc cô trân trọng khoảng thời gian cùng với anh. Nhưng cuộc sống của mỗi người đều phải đi tiếp dù có khó khăn, và cô xứng đáng có được một kết thúc trọn vẹn.

Cảm ơn vì đã đọc

::

Tên quỡ viết Fic Xạo đó, happy ending...for now =((. Truyện này còn phần tiếp nha, rất là hay, link Eng mình để bên dưới, ai muốn thì vào đọc tiếp nha. Siêu hay với siêu M haha. 

Sequel to Perception: SILVER LINGING: 

https://www.fanfiction.net/s/3820996/1/Silver-Lining

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro