CHAP 18: MY PLACE AMONG THE ASHES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP SIÊU DÀI 

---

Sasuke căng mắt nhìn đôi bàn tay nhuộm máu người anh trai, thứ anh đã dùng mạng để đánh đổi nhưng đến cùng lại không thể đem lại sự thanh thản.

Phải chăng, lòng căm hận trong anh vẫn chưa đủ sâu. Anh đã có được sức mạnh, nhưng cũng chỉ vừa đủ để đạt được mục đích. Lẽ ra đã có thể có được một kết cục khác, anh vẫn không hiểu được tại sao mọi việc lại kết thúc một cách bất ngờ như vậy. Đúng, anh nắm trong tay sức mạnh, nhưng lòng hận thù đã theo năm tháng mà phai nhạt. Không còn vết cắt luôn rỉ máu để cảm nhận được sự thoả mãn từ cái chết anh trai mình, cảm giác hoàn thành mục đích. Không gì cả ngoài một lỗ hổng như hố địa ngục.

Anh muốn hận Itachi vì đã cướp đi lòng thù hận của anh vào giây phút cuối cùng, vì đã nói ra sự thật, để lại trong anh cảm giác cay đắng, hụt hẫn. Sao hắn ta có thể tạo nên sự thù hận tưởng chừng như không thể xóa nhòa để rồi xoa dịu nó chỉ trong phút chốc? Sasuke sẽ không tha thứ cho hắn; điều mà hắn đã làm tuyệt không thể tha thứ dù lý do là gì đi nữa. Dù vậy, anh đã không giữ được sự căm ghét trong tim.

Không có gì vui sướng trong việc báo thù. Họ từng cảnh báo, nhưng anh đều bỏ ngoài tai. Khinh bỉ lời khuyên nhủ, những lời động viên từ bạn mình. Nhưng họ vẫn đứng đó chờ anh. Đôi tay vẫn kiên trì đưa ra cứu lấy anh mặc cho bao lần bị phản bội. Có lẽ họ là những tên ngu ngốc. Nhưng bản thân Sasuke cũng không khá hơn, thật tốt khi họ đã không buông tay.

Sakura cảm thấy Sasuke chuyển người, đôi mắt dời khỏi khoảng trời xanh quay về với thực tại. Đôi mắt mệt mỏi của anh nhìn theo bàn tay mình lên cánh tay rồi căng ra khi nhận thấy vết thương đã ngưng chảy máu. Anh kinh ngạc nhìn lên Sakura.

"Tớ có thể chữa trị sau" cô lặng nói. Cô đã dùng lượng lớn charka để cứu Tobi. Mắt cô nóng lên khi nhớ lại những lời cuối và khuôn mặt mỉm cười của hắn.

Cuối cùng cũng nhận ra cảnh vật xung quanh mình, Sasuke dè chừng nhìn Naruto, chuyển sang Kakashi rồi đến Yamoto và Sai. Anh mơ hồ nhớ ra hai người đàn ông tóc đen. Và cũng nhận ra mình đang đứng một mình với họ. Nếu có ý định rời đi, anh biết với tình trạng hiện tại đây là điều không thể. Anh rũ vai thởi dài một tiếng, khuôn mặt rệu rã chờ đợi. Anh cũng không có ý định chống đối. Giờ anh đã không còn quan tâm chuyện gì xảy ra với mình

Naruto trông có vẻ rất kinh ngạc, phải dùng tất cả sự trưởng thành để anh không vồ lấy hét lên với cậu bạn. "Sasuke..." anh do dự lên tiếng, nắm lấy vai anh. "Cậu tính làm gì tiếp theo?"

Sasuke nhìn lên, thoáng bối rối trước việc họ cho mình lựa chọn, trong thoáng chốc anh tự hỏi liệu đây có phải Naruto đứng trước mặt mình. Anh nhìn xuống đất lần nữa, không tìm được câu trả lời

"Ở Konoha vẫn còn một mái nhà đang chờ cậu" Naruto nói tiếp. "Tớ biết cậu là một tên bạt nhẫn khốn kiếp, lại còn chuyên đi gây chuyện khắp nơi, nhưng tớ sẽ thuyết phục mọi người. Sakura-chan cũng sẽ giúp nữa, còn Kakashi-sensei...bọn tớ đều vì cậu mà ở đây. Luôn luôn như vậy". Giọng anh lặng lẽ. "Chuyện nãy sẽ không dễ dàng. Bọn tớ-"

"Tớ đã sẵn sàng". Vẫn nhìn trân trân dưới mặt đất, Sasuke lên tiếng. "Tớ đã sẵn sàng.. tớ muốn có..một mái nhà"

Khuôn mặt Naruot bừng lên như ánh mặt trời. Anh vốn không có ý nói việc Sasuke có lựa chọn, nhưng không quan trọng vì chiến thuật của anh đã có tác dụng. "Cậu sẽ không hối hận đâu, Sasuke. Đây là lời hứa!"

Dù rất muốn ôm chặt cậu bạn, nhưng anh hiểu rõ tình hình liền lùi lại để Sasuke trong không gian của mình. Anh đứng đó đặt tay sau đầu. "Chán thật vì lần này chúng ta không dần được bọn Akatsuki. Mong là có lần sau". Anh nhìn thấy ánh mắt Sakura thì liền nhẹ giọng. " Chuyện quan trọng nhất là cậu vẫn ổn, Sakura-chan" anh chân thành nói.

Sakura mím môi cười rồi quay đi, chấp nhận lời xin lỗi . Anh còn không rõ mình phải xin lỗi vì điều gì. Suy cho cùng cô nợ họ một lời giải thích.

Mọi việc đã kết thúc, chất adrenaline trong cơ thể cũng biến mất làm cô bắt đầu cảm nhận được cái lạnh dưới nền tuyết, cô mệt mỏi chống người dậy, đôi chân đau nhức. Nhìn thấy một bàn tay đeo găng đưa ra, cô khựng lại, nắm lấy thầm cảm ơn Kakashi kéo mình dậy. Cô không lập tức buông tay, mà tiến gần ôm lấy hông anh, mệt mỏi tựa đầu mình trong lồng ngực anh. Cô thật sự rất nhớ họ, để cứu được cô họ đã phải mạo hiểm rất nhiều. Cô nén nước mắt, nhưng cảm xúc dữ dội đã chiến thắng, từng dòng nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống.

Kakashi để ý thấy, đôi tay nâng lên ôm lấy cô. "Sakura, em ổn chứ?"

Cô biết anh không hỏi về vết thương. Cô vùi mặt trong áo anh và gật đầu, chiếc áo sờn ma sát trên má cô. "Em sẽ ổn thôi" cô lẩm bẩm. Cô không muốn buông ra, sau một lúc cái ôm của anh chặt hơn và anh tựa cằm mình trên đầu cô. Cô vùi mình sâu hơn trong lòng anh, gần như quên mất việc anh có thể dễ dàng an ủi mình.Bất chợt Kakashi cứng người, ngón tay như cuộn chặt trên lưng cô. Thứ gì đó u ám, giận dữ vụt qua khiến Sakura lùi lại. Chỉ trong một giây liền biến mất, làm cô tự hỏi có phải do mình tưởng tượng. Và rồi khoé mắt anh nhăn lại. Một nụ cười giả tạo.

Sakura bị Naruto kéo lại ôm chặt không cho cô có cơ hội hỏi anh chuyện gì. "Tớ thật mừng vì cậu vẫn ổn, Sakura-chan" anh thì thầm trong tóc cô

Sakura đáp lại cái ôm, nhưng một lúc sau Naruto thở mạnh một tiếng, cả cơ thể như căng ra. Cô cảm nhận được charka của anh bùng lên dù chỉ trông thoáng chốc trước khi anh nén lại, không giỏi che đậy được như người đội trưởng. Cô cố lùi lại muốn nhìn lên khuôn mặt anh nhưng đôi tay anh ghì lại ôm chặt lấy cô. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô bị làm sao ư?

Naruto nhìn qua Kakashi trong im lặng thầm trao đổi cơn giận dữ. Kakashi đáp lại chàng trai trẻ ánh mắt cảnh báo rồi lắc đầu.

Anh buông cô ra rồi vuốt qua mái tóc rối của mình. Sakura bối rối, nhưng họ không chịu nói rõ chuyện gì đang xảy ra, sau một lúc cô quay đi. Cô bước đến chỗ Sai kéo nhẹ chàng hoạ sĩ vào cái ôm như những người khác. Anh hơi do dự trước việc liên quan đến cảm xúc và tiếp xúc cơ thể, nhưng anh rất mừng khi cô đã quay trở về với bọn họ, anh đáp lại bằng một nụ cười nhỏ, xoa nhẹ lưng cô

"Cảm ơn vì đã cứu tớ" cô chân thành cảm ơn rồi lùi lại

"Cậu là đồng đội, là bạn; tất nhiên bọn tôi phải cứu cậu rồi" Sai nói

Tiếp tục lời cảm tại, Sakura ôm lấy Yamato "Yamato-senpai, thật tốt khi gặp được anh"

Anh mỉm cười vỗ vai cô. "Em cũng vậy, Sakura. Thật mừng em vẫn an toàn"

Họ không biểu hiện kỳ quái. Cô tự nói với bản thân là do cảm xúc của mình đang xáo trộn nên mới ảnh hướng tới thần kinh, tất cả chỉ là do cô tưởng tượng ra mà thôi.

Kakashi lên tiếng gọi, cả nhóm liền tiến lại gần. Tất cả ngoài trừ Sasuke, người từ từ nhặt lấy thanh kiếm khỏi nền tuyết, bần thần đứng đó nhìn dòng máu đen khô lại trên lưỡi kiếm lạnh lẽo. Cậu cần thời gian.

"Yamato, Sai, hai người nên về Konoha trước và báo cáo chuyện xảy ra. Chúng tôi sẽ theo sau" Kakashi nói. "Báo với Hokage Sakura vẫn an toàn. Còn nữa nói với ngài ấy chúng ta sẽ đưa Sasuke về theo ý muốn của cậu ta, và thuật lại rõ ràng chuyện xảy ra ở đây" Anh dừng lại, suy nghĩ thêm một lúc trước khi nói thêm. "Chỉ báo cáo những gì cần thiết"

Sai và Yamato lập tức nhận lệnh, di chuyển về hướng Konoha. Các thành viên còn lại của Đội 7 sẽ theo sau, cần thêm thời gian để phục hồi và chữa trị vết thương trước khi đón nhận cơn bão hỗn loạn ở làng khi họ quay trở về

Sakura hiểu lời Kakashi nói " chỉ báo cáo những việc cần thiết" Cô tách khỏi nhóm với mớ cảm xúc nặng nề trong lòng. Cô chưa bao giờ muốn họ nói dối vì mình, nhưng cô biết họ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ mình, cũng giống như cô sẽ hi sinh tất cả vì họ. Một lời bạo biện suy cho cũng vẫn là lời nói dối. Họ sẽ chôn vùi sự thật này trong lời nói dối. Cô tuyệt không cảm thấy xấu hổ vì những việc mình đã làm, nhưng lại thấy có lỗi khi đã kéo họ vào chuyện này. Vậy mà họ còn không biết được dù chỉ một nửa câu chuyện. Họ sẽ giữ bí mật này, nhưng liệu họ có hiểu? Liệu mọi việc sẽ quay về như trước, như vốn dĩ nó đã từng?

Cô quăng balo xuông nền tuyết gần toà nhà, lục lòi tìm thứ mình cần. Cô sửa lại chiếc áo khoác Sasuke làm rách khi anh biến đổi rồi tiến lại gần. Cả người anh đang run lên, dường như chỉ có cô để ý thấy anh đang đứng đó với khuôn ngực trần; mảnh vải áo còn sót lại dưới thắt lưng, còn tên ngốc cả người đang tái lại dưới trời lạnh giá

"Đây" cô nhẹ nói, đưa ra chiếc áo tay dài mà cô khá chắc sẽ vừa người anh. Dù sao đây cũng là áo đàn ông. Anh nhìn chiếc áo, rồi nhìn lại người mình nhận ra áo đã rách. Cô chờ anh cầm lấy. Anh nhận lấy và mặc vào, mặt nhăn lại vì vết thương. Có hơi không thoải mái, nhưng vừa người, sau đó cô đưa cho anh áo khoác. Anh không cảm ơn cô, nhưng cô nhận ra ánh mắt hối hận và biết ơn trong đôi đồng tử đen huyền, cô mỉm cười nhẹ trước khi bước đi. Có vẻ Sasuke vẫn là Sasuke.
Cô đi đến chỗ Naruto và Kakashi. " Chúng ta nên chôn họ" cô nghe Naruto nói. Họ đã gom thi thể hai shinobi đi cùng Sasuke và đặt chúng gần nhau

"Họ đến đây để giúp Sasuke, đúng không?" anh hỏi, quay sang Sakura

Sakura cau mày. "Đúng là họ đến cùng Sasuke" cô cứng giọng nói

"Sao vậy?"

Cô quay qua Karin, "Người này muốn giết tớ"

Naruto nhìn lại thỉ thể cháy đen của kunoichi. "Oh"

"Họ vẫn cần được chôn cất" cô nói, thật khó để nói ra lời này khi hình ảnh Tobi mỉm cười vụt qua tâm trí cô

"Cậu giết cô ta sao?"

Tớ cũng muốn như vậy, cô u ám nghĩ. "Không, là Deidara. Ngay sau khi cô ta giết Tobi"

Kakashi hơi căng người, giống như anh vừa nghe được ý gì đó trong lời nói cô, nhưng anh vẫn im lặng, không lộ rõ suy nghĩ. Naruto dường như cũng đang suy nghĩ về điều gì.

Cuối cùng Naruto ngờ vực nhìn cô. "Hắn giết cô ta là vì cô ta giết công sự của hắn, hay vì cô ta muốn giết cậu?"

Sakura nâng mặt nhìn thẳng vào mắt anh, lời nói có chút đề phòng "Cả hai'

Naruto cau mày khó hiểu nhìn cô, cố hiểu ý nghĩa lời nói. Anh không giận dữ, chỉ đơn giản bối rối "Sakura-chan..."

Anh bị cắt ngang khi Kakashi đưa tay. "Chúng ta sẽ nói việc này sau. Chúng ta cần ra khỏi ngọn núi trước trời tối nếu không sẽ gặp rắc rối vì Yamato không có ở đây". Anh mở balo lấy ra một chiếc xẻng, cắm xuống đất. "Thêm nữa: có thể chúng ta không có đủ lương thực để quay về" Anh nhìn qua Sakura.

"Đúng vậy" Naruto nói lấy ra chiếc xẻng của mình. "Hey, trong toà nhà có thể có thứ chúng ta dùng được?" anh hỏi Sakura, bỏ qua ẩn ý của đội trưởng

Sakura mệt mỏi gật đầu

"Tốt, chúng ta có thể lấy vài thứ sau khi đào xong-"

"Để tớ đi" Sakura nói

Naruto như muốn nói thêm nhưng lại im lặng, Kakashi lên tiếng trước khi anh đổi ý

"Đi đi Sakura. Việc còn lại để bọn ta"

Cô nhìn ra được anh không muốn cô đi một mình, nhưng hiểu việc cô cần không gian riêng. Kakashi luôn nhìn thấu con người cô. Cô gật đầu, mỉm cười cảm ơn rồi quay đi bước về phía pháo đài cũ

"Bọn tớ sẽ ở đây đợi câu, Sakura-chan" Naruto gọi theo sau, dường như hiểu ra tình huống

Sau khi cô vào trong toà nhà, Naruto không đào nữa, quay sang Kakashi. Anh tính lên tiếng thì ngạc nhiên khi thấy Sasuke bước tới

Anh nhìn xuống thi thể hai người đồng đội. Phần nào đó anh cũng đã lường trước kết cục này, nhưng cùng lúc cũng mong muốn một kết thúc khác. Họ đến đây vì mục đích riêng của bản thân, Suigetsu muốn có được vị trí trong thất kiếm, còn Karin không có còn nơi để đi, đưa bản thân mình theo Sasuke vì một lý do ngu muội. Anh cau mày nhìn vết cháy xém. Anh thấy được cô muốn giết Sakura và cũng chứng kiến cảnh Sakura áp đảo cô ả, điều làm anh băng khoăng trong đầu. Karin đã hành xử quá ngu xuẩn, nhận lấy kết cục như thế này cũng không thể trách ai. Có giận dữ với người đã chết cũng vô ích.

"Để tôi giúp" anh lặng lên tiếng. Họ không phải bạn anh, nhưng dù sao cũng đã đồng hành cùng anh trong ba năm. Dù cho chỉ vì mục đích cá nhân, thì cả ba cũng đã tiến xa đến đây, ít ra đây là điều anh có thể làm.

Kakashi gật đậy đưa ra chiếc xẻng đào đất. Sasuke cầm lấy lặng lẽ đào. Naruto quan sát anh một lúc quay trở lại công việc.

__

Bên trong pháo đài, Sakura cuối cùng cũng trấn tĩnh được bản thân. Bạn bè của cô đều lo lắng lẫn khó hiểu trong tình cảnh này, có lẽ cũng có chút nghi ngờ. Cô không muốn họ lo, nhưng thật quá khó để giấu đi cảm xúc hiện tại. Họ vẫn chưa sẵn sàng nghe cô giải thích

Sakura chậm bước trên hành lang, tiếng bước chân cô độc vọng lại trong trong bốn bức tường. Cô không nghĩ mình lại có thể bước chân vào nơi này lần nữa. Cô ước gì mình đã không vào đây. Như đang bước vào nấm mồ.

Cô tiến vào phòng sinh hoạt chung. Những mãnh vụn của bàn bida vẫn còn trong góc tường, Cô ngây ngô cười nhớ lại lúc Kisame đập nó. Nhưng nụ cười nhanh chóng tan đi. Trong đây thật lạnh lẽo, trống rỗng. Một khoảng trống lớn trong tim như bị hõm đi rồi cứ thế cháy âm ỉ bên trong. Tối qua nơi đầy vẫn còn ấm áp khi cô và Deidara chào tạm biệt nhau. Cảm xúc khi cả hai đứng đây lần nữa ôm lấy cô. Cô vội vã đi qua gian phòng xuống hành lang đi qua gian bếp. Cô tới khu vực để đồ ăn tìm thứ dùng được. Xong việc, cô thấy mình đang đứng nơi Tobi thường loay hoay pha trà mỗi khi cô không vui. Oh, Tobi...Cô thở một tiếng nặng nề, ôm lấy đầu mình.

Đi đến chỗ mình thường ngồi, Sakura uể oải ngồi xuống tay chống đầu. Bốn chiếc ghế vẫn dửng dưng ở đó lặng lẽ nhắc cô những người đã đi. Hai người đã mãi mãi rời bỏ thế giới, hai người còn lại có lẽ sẽ không còn được gặp lại. Thật quá sức chịu đựng của cô. Ký ức cứ thế hiện trong đầu cô như những bóng ma, như thể mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra. Cô có thể nghe được giọng nói, tiếng cười vọng bên tai mình, cuộc trò chuyện vẫn còn đọng giữa bàn ăn, trong đầu óc tê dại. Giờ đây mọi thứ đã biến mất

Thật lạnh lẽo. Trống rỗng. Sự im lặng như đang chế giễu cô

Thở ra một tiếng thờ dài cô đứng dậy rời khỏi căn phòng. Chuyện đã kết thúc. Kế hoạch đã không còn, cô không có lý do gì để níu kéo nơi này, nhưng lại thấy mình vẫn lang thang giữa hành lang lạnh lẽo, đi đến khu vực cá nhân.

Sakura dừng lại trước khúc cua đặc biệt khiến cô lòng cô nhói lên một cảm giác thân thuộc. Đây là nơi Itachi đã đánh cắp nụ hôn của cô, một nụ hôn ngọt ngào. Chỉ cần nhắm mắt cô vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ môi hắn. Tay cô vô thức luồng vào trong túi áo khoác, cuộn chặn quanh mảnh kim loại trên vòng cổ

Cô bước tiếp, ngón tay nơi lỏng vật lưu niệm hắn trao cho cô trong khoảnh khắc cuối cùng, đến khi cô bước tới cửa phòng Itachi. Căn phòng cô đã ở cùng hắn trong 3 đêm dài, cùng nhau trải qua vô số cảm xúc, thấu hiểu. Đầu ngón tay lặng lẽ chạm lên bề mặt gỗ lạnh, mắt nhắm lại cảm nhận. Căn phòng như đang gọi cô, cô không thể bước vào đó. Không còn gì ngoài những ký ức cay đắng, đau buồn sau cánh cửa này. Thứ quan trọng nhất đã được cô khóa chặt trong tim, trở thành một bí mật quý giá. Đây là kết thúc mà Itachi muốn. Có lẽ hắn đã tìm được một chút bình yên vào ngày cuối cùng cũng như những giây phút ở bên cô. Cô sẽ không khóc thương cho hắn. Đây không phải điều hắn muốn

Cô vô định bước tiếp. Một phần trong cô muốn nhìn căn phòng lần cuối, để ghi nhớ chuyện từng xảy ra, nhìn lại để thấy liệu có còn gì để cô mang theo trở về cuộc sống trước đây. Một cuộc sống cô không biết liệu có thể quay lại như xưa.

Cả tinh thần lẫn cảm xúc của Sakura như kiệt quệ, cơ thể đã dùng lượng lớn charka cùng thiếu ngủ và thức ăn. Đồng đội của cô sẽ mất một khoảng thời gian để chôn cất, họ sẽ không vào đây làm phiền cô, nên cô quyết định tắm qua một lần, cô di chuyển đến nhà tắm

Bước vào căn phòng ngói lạnh, cô mệt mỏi cởi áo khoác đặt lên ghế. Nó cần được giặt sạch, cả chiếc áo nhuốm đầy máu. Của Tobi, Itachi, Sasuke. Qúa nhiều máu trên một chiếc áo khoác chỉ trong một ngày. Cô nhớ lại mình có nói áo khoác Akatsuki vấy máu khi Deidara đưa áo mình cho cô. Chỉ là theo nghĩa bóng, nhưng cô nhận ra nó cũng có chút nghĩa đen bên trong, và giờ cô nhận ra đây là sự thật cho những đám mây đỏ thêu trên nền đen

Luồng không khí lạnh chạm lên da thịt khi cô rũ bỏ quần áo, mở vòi nước. Cô bước dưới vòi sen, để dòng nước nóng rửa qua vết thương, xối sạch cơ thể kiệt quệ cùng một tiếng thở dài. Cơ bản cô không phải dùng sức chiến đấu nhiều, nhưng cả người cô nhờn rít vì máu. Chưa nói đến việc cô vẫn mặc bộ quần áo cũ hôm trước rồi ra khỏi pháo đài vào buổi sáng....

Ôi chúa ơi.

Nhận ra sự việc khiến cô choáng váng, cô chống tay đỡ mình trên tường. Đó là lý do Kakashi và Naruto hành xử kỳ lạ. Cô đã ở qua đêm với Itachi, trên giường hắn, còn có quan hệ nam nữ, với khứu giác nhạy bén đồng đội cô có thể dễ dàng nhận ra, không nói đến họ tiếp xúc gần với cô như vậy....khứu giác của họ đã bắt được cô

Sakura nhắm chặt mắt rên rỉ. Cô không muốn họ biết được như thế này! Thực tế, cô cũng không định nói họ biết mối quan hệ bí mật với Itachi. Chẳng trách họ phải nén cơn tức giận. Họ có nghĩ là hắn cưỡng bức cô? Không...nếu họ có thể ngửi ra mùi của hắn trên cô thì cũng có thể ngửi được một chút tư vị còn sót lại mà cả hai chia sẻ. Thật nhục nhã

Sakura hi vọng hai người đồng đội sẽ hiểu được cảm xúc của cô với những kẻ bắt cóc và việc có tình cảm bạn bè với họ. Nhưng chuyện này...chuyện này đã đi quá xa để họ có thể chấp nhận. Cô đúng một đứa ngốc. Cô đã hứa với bản thân, với Itachi mình sẽ không hối hận. Nhưng thật khó để không hối hận khi phải đối mặt sự thật với đồng đội. Họ đã mạo hiểm mạng mình để cứu cô, sẵn sàng giấu chuyện xảy ra trong lúc cô bị bắt giữ để bảo vệ cô. Cô biết họ sẽ không phanh phui việc này. Nhưng liệu họ có tha thứ cho cô?

Cô thật ích kỷ. Họ đã đưa được Sasuke trở về. Tất cả đều an toàn trở về nhà. Gia đình này cuối cùng lần nữa lại trọn vẹn. Nhưng giờ chỉ vì hành động của cô,nó có thể phá hủy đi mọi thứ

Sự dằn vặt duy nhất này vốn đã đè nặng trên vai cô. Thứ gì đó trong cô vỡ vụn, nhấn chìm cô xuống nền nhà, dòng nước nóng trút xuống đầu cô chảy xuống vai. Tất cả mọi thứ như đang chèn ép cô.

Cô gần như hiểu thêm về Itachi. Cô có được sự tin tưởng ở hắn và hắn cho cô thấy con người thật của mình. Giờ hắn đã chết; bị chính em trai mình xuống tay, người mà cô xem như anh trai

Tobi...một người ngây thơ, dễ mến, người đã nằm xuống chỉ vì sự ganh ghét nhỏ mọn, nhưng vẫn mỉm cười giây phút cuối vì có bạn bè bên cạnh

Kisame, người đàn ông dễ dàn đập vỡ bàn đánh bida chỉ với một cái vung tay, nhưng lại gục tại bàn khi say khướt. Cô sẽ không thể nghe thấy mấy câu đùa của hắn nữa, hay nghe hắn trêu chọc mình hay những người khác, cái giọng nói tự thích thú với mấy trò đùa của bản thân.

Còn Deidara, người gần gũi nhất với cô dù chỉ trong thời gian ngắn, một người dễ dàng chọc cô cười. Cô đã mất hắn vì sự khác biệt về lòng trung thành và cuộc sống đã chọn của hai người. Trong phần đời còn lại cô sẽ không quên hắn

Sasuke, người đã sa ngã, tổn thương, cần được giúp đỡ nhưng lại không biết cách thể hiện...sau khi cơn shock qua đi, anh sẽ hành động thế nào về thứ mình thấy giữa cô và anh trai? Liệu anh có ghét bỏ cô?

Kakashi, Naruto, Sai...liệu họ có hiểu được? Có sẵn lòng cảm thông? Phải chăng cô đã trở thành một con người họ không còn muốn thấu hiểu?

Đau thương đè nặng trong tim,vồ dập lấy cô, Sakura ôm lấy thân thể ướt đẫm. Trần trụi và cô độc bên trong căn phòng ngói lạnh, dòng nước vẫn cứ xối xuống như từng đợt thủy triều, cô để mặc bản thân thoát ra từng tiếng nấc nghẹn

__

Sasuke không nói năng gì trong bốn ngày. Anh giữ mọi cảm xúc trong lòng, còn họ chỉ có thể cho anh không gian đến khi anh sẵn sàng. Đây là phần khó nhất đối với Naruto, người chỉ muốn chia sẻ, an ủi Sasuke đến khi anh lên tiếng

Họ lo sợ Sasuke sẽ bỏ trốn. Càng đến gần Hỏa Quốc họ càng lo lắng anh thay đổi suy nghĩ, lần nữa bỏ đi. Họ không muốn sử dụng vũ lực. Nhưng mỗi buổi sáng anh vẫn ở đây, dù vẫn xa cách, chán nản, giống như anh đang ở nơi mình muốn

Sakura cũng không khá hơn Sasuke. Cô đem theo nhu yếu phẩm cần thiết ra ngoài, nụ cười chưa một lần chạm đến khóe mắt. Không ai hỏi sao cô sao lại mất nhiều thời gian đến vậy, cô thầm cảm ơn

Họ im lặng di chuyển trong những ngày còn lại. Vào buổi đêm, Sasuke ngồi một mình nhìn vô định trong bóng đêm. Sakura cũng lặng lẽ tìm góc riêng như những năm đầu khi đội 7 tan rã. Naruto ngồi đó lạc trong suy nghĩ, không biết nên nói hay làm gì. Còn Kakashi thì vẫn vậy vùi đầu vào cuốn sách trong tay, vờ như mình không quan tâm đến xung quanh.

Vào ngày thứ tư họ tiến vào làng Kanna, và đó là lúc Sakura sụp đổ hoàn toàn. Chuyện gì từng xảy ra ở đây quá đau đớn khi nhớ lại. Kakashi hỏi liệu cô có muốn vào thị trấn ở qua đêm, nhưng cô vẫn khăng khăng nói không vấn đề gì. Tối đó họ cùng nhau dùng bữa tối trong quán ăn nhỏ cạnh nhà trọ mình ở, Naruto cố duy trì cuộc trò chuyện vì bầu không khí im lặng, chán nản này đang làm anh phát điên

"Không biết sau nhiệm vụ dài này chúng ta sẽ làm gì nhỉ" anh hỏi sau vài phút nói về đồ ăn hay những thứ anh có thể nghĩ ra

"Về đến Konoha thì nhiệm vụ mới được xem là hoàn thành" Kakashi nhắc nhở nhẹ

"Đúng là vậy... nhưng cũng xem như là xong rồi. Cậu sẽ không đi đâu đúng không Sasuke?" anh nhe răng cười

Sasuke nhìn thẳng Naruto từ lúc anh lên tiếng về chủ đề đặc biệt này, nghi ngờ sự thật

"Đúng vậy. Nhiệm vụ kéo dài mất ba năm để tìm và lôi đầu cậu về. Chuyện đó với do thám Akatsuki"

"Không phải đưa em về để xét xử...chỉ cần em không phản kháng" Kakashi nói thêm, thấy cậu học trò cũ nheo mắt nghi ngờ. Naruto vẫn cái tính nghĩ sao nói vậy. Tạ ơn trời, Sasuke không lên tiếng gì thêm

Naruto nhe răng cười. "Làng muốn giúp cậu khôi phục lại gia tộc. Có khi con gái sẽ vây lấy cậu không tha!" anh cười

Sasuke không vui vẻ gì trước câu đùa. Mà trông lo lắng hơn. Vài phút sau cậu lên tiếng, giọng khàn đặc vì nhiều ngày không nói "Mọi người..." họ ngạc nhiên nhìn anh, nhưng đôi mắt đen vẫn chỉ nhìn trên mặt bàn. "Cảm ơn...vì đã không từ bỏ tôi"

"Chúng ta là đồng đội" Kakashi nói. "Chúng ta giúp đỡ lần nhau, dù hoàn cảnh nào đi nữa"

"Đúng vậy!" Naruto nói vào. "Chúng ta luôn bên nhau. Cậu lúc nào cũng nghĩ mình không còn gia đình, nhưng cậu luôn thuộc về bọn tớ"

Sasuke chỉ đơn giản nhìn Naruto, sau đó nhìn qua Sakura, Kakashi,anh đều nhìn thấy sự quả quyết trên nét mặt. Anh không thể nào diễn tả được cảm xúc lúc này mình có, chỉ có thể nhẹ gật đầu cảm ơn.

Dù không nhiều, nhưng ít ra bầu không khí giữa họ đã giãn đi đôi chút

__

Hai ngày kế tiếp họ tăng tốc độ di chuyển, trong lòng bồn chồn vượt qua Thổ Quốc. Làng đá đã rất tức giận về sự kiện lần trước diễn ra trên lãnh thổ của mình, chỉ cần họ định vị ra ninja làng lá đang có mặt trên đất mình sẽ lập tức cử lượng lớn người canh giữ ranh giới giữa hai quốc gia. Thật may họ đã thuận lợi đi thẳng tới phía đông biên giới, chỉ ở lại một đêm trước khi tiến vào làng cỏ.

Mọi việc dần trở nên tốt hơn. Ban đêm Sasuke không còn ngồi cách quá xa, thỉnh thoảng lên tiếng. Sakura thì khác. Nhưng chỉ lên tiếng nếu cần. Cô sẽ mỉm cười, nhưng đều miễn cưỡng

Vào đêm họ tiến vào làng cỏ, Naruto quyết định chấm dứt bầu không khí này. Anh muốn gia đình mình trở lại, như ngày xưa cũ. Anh cần biết mọi việc đang dần tốt hơn, anh sẽ không để vấn đề gì ngăn cản việc này. Anh nhìn qua Sakura, nơi cô đang ngồi cách đống lửa vài feet. "Sakura-chan...mau lại đây". Anh vỗ vỗ chỗ cạnh mình trên nền đất khô

Sakura tò mò nhìn, do dự một hồi rồi bò qua chỗ anh

Naruto thở dài. "Tớ nói lại gần đây mà". Anh nghiêng người bắt lấy người đồng đội, dễ dàng kéo cô lại. Anh đặt tay mình trên vai cô, một cách đầy quan tâm như một người anh trai. "Được rồi, chuyện gì nào?"

Cô lắc đầu. "Tớ chỉ mệt thôi"

Anh cau mày. "Thôi nào, Sakura...cậu không nói dối được bọn tớ đâu"

Cô tránh ánh mắt. Kakashi và Sasuke đều nhìn cô, Sakura biết lần này mình không thể giấu diếm được nữa. Đã đến lúc nói họ nghe sự thật

Naruto nói tếp, giọng lặng lẽ, đau lòng. "Đã được một tuần từ lúc chúng ta rời nơi đó, nhưng dường như cậu vẫn không ở đây. Giống như cậu không hạnh phúc khi quay về với bọn tớ"

Sakura càng thấy mình có lỗi. "Không phải vậy. Mọi người không được nghĩ như vậy. Chỉ là..." cô ngập ngừng, không biết nói từ đâu

"Em nghĩ chúng ta giận em" Kakashi lên tiếng. Cô nhìn lên bắt gặp ánh mắt anh. "Em nghĩ chúng ta nghi ngờ việc mình đã thấy ở đó và trên đường đi"

Sakura chưa từng nghĩ tới việc họ có thể dò ra sự việc trên đường theo dấu cô, nhưng cuối cùng cô đã để lại nhiều bằng chứng hơn mình nghĩ. Cô nhìn trân trân ngọn lửa, gật đầu. "Có vài chuyện đã xảy ra...những lời em từng nói và làm lúc đó là thứ em không bao giờ ngờ tới. Em không thấy xấu hổ hay có lỗi, nhưng em không muốn mọi người nghĩ xấu về mình vì chuyện này"

"Em đoán chúng ta nghĩ em đã phản bội" Kakashi nói

Sakura mờ nhạt gật đầu

Không một lời buộc tội, anh hỏi. "Em có không?"

"Với mọi người..không. Với Konoha..có lẽ có"

Naruto siết vai cô. "Tớ không tin, Sakura-chan. Bọn tớ biết cậu không có cố ý làm bất cứ việc gì chống lại Konoha. Phá luật không có nghĩa phản bội. Cứ nhìn xem những lần tớ phá luật đi" cậu cười. "Phản bội hay không nằm ở trong tim ta. Hành động cần được xem xét dưới mọi góc độ, trong từng trường hợp, giống như Sasuke vậy. Chúng ta đều hiểu lý do cậu ấy đưa ra quyết định hà khắc, vì đó là điều cậu ấy nghĩ mình phải làm. Bọn tớ chỉ mong cậu ấy đã có thể tin tưởng chúng ta hơn"

Sasuke có hơi không thoải mái khi bị lấy ra làm ví dụ, nhưng lại nhìn Naruto với ánh mắt thêm tôn trọng

"Tất cả đều yêu cậu, Sakura-chan" Naruto nói tiếp. "Tớ nghĩ Sasuke cũng vậy chỉ là theo một cách khốn nạn" Sakura mỉm cười trước cậu trai khắc kỷ Uchiha đang đỏ mặt. "Bọn tớ sẽ không bao giờ từ bỏ cậu, bất chấp những gì cậu làm"

"Đúng là có vài điều làm mọi người bận tâm" Kakashi nói, "nhưng chúng ta tin vào phán xét của em và tin tưởng lý do của em. Chúng ta đồng ý chờ đến khi em sẵn sằng giải thích"

Cô mỉm cười biết ơn. "Em thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu..."

Sau một hồi im lặng, Naruto nói "Bắt đầu từ việc cậu ngăn trận chiến giữa hai bên thì sao". Anh ngập ngừng "-Deidara...dừng tấn công Kakashi, chỉ vì lời cậu nói. Akatsuki chưa từng khoan nhượng...vậy thì lý do gì hắn ta làm vậy?"

Sakura hít một hơi sâu. "Hắn có mặt ở đó là do mệnh lệnh từ thủ lĩnh. Hắn ghét Itachi và cũng không quan tâm đến nhiệm vụ. Dù rất muốn tham chiến nhưng hắn biết tớ sẽ rất đau lòng khi thấy mọi người bị thương. Vì hắn là bạn tớ"

Naruto nhăn mày. "Bạn của cậu? Cậu không nhớ hắn đã làm gì với Gaara sao? Không phải việc hắn chiến đầu rồi bắt cóc cậu ấy, tớ biết hắn phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng việc hắn làm sau đó. Hắn bị điên, Sakura"

Sakura lườm qua quở trách "Tớ biết. Nhưng hắn ta không đơn giản chỉ là một tên Akatsuki đánh bom điên khùng cũng giống như cậu từng bị người khác dán cho cái tên quái vật làng lá. Lẽ ra cậu phải hiểu được điều này rõ hơn nhưng người khác khi đánh giá một người qua định kiến"

Naruto quay đi.

Sasuke lên tiếng, làm họ ngạc nhiên. "Cậu đang nói phía sau đó họ là người tốt?" anh hỏi, giọng hoài nghi lẫn hiếu kỳ.

"Không phải người tốt, mà là...con người. Một con người thật sự. Không phải quái vật. Có mặt xấu và mặt tốt bên trong họ, để trở thành con người hiện tại đã có rất nhiều biến cố xảy ra. Họ là shinobi, giống chúng ta. Mục đích của họ đúng là không thể chấp nhận đối với những người muốn hoà bình, và cách họ thực hiện cũng quá tàn nhẫn. Nhưng chúng ta thì khác gì, những việc chúng ta làm trên danh nghĩa nghĩa vụ cũng không cao thượng hơn. Tớ đã nhận ra điều này khi ở cùng họ. Họ không hành xử thô lỗ, tớ có thể thấy rõ con người họ" cô lặng lẽ kết thúc

Kakashi gật đầu hiểu "Đây là sự thật không thể chối cãi đối với một shinobi từng trải. Đôi khi nó sẽ cản trở việc chúng ta thực hiện nghĩa vụ, khi biết rằng cuối cùng việc chúng ta cũng không khác biệt với kẻ thù. Đôi khi thật khó để thấy an lòng với những việc ta làm. Sự thật luôn đi cùng với một cái giá đắt đỏ.Nhưng quan trọng nhất em không được đánh mất bản thân mình trên con đường"

Naruto suy nghĩ một hồi lâu sau đó lên tiếng. "Cậu có một trái tim nhân hậu, Sakura-chan. Bản năng cũng vậy. Tớ không hiểu ...những sẽ cố gắng" Anh nới lỏng tay mình trên vai cô, đối mặt. "Cậu có sẵn lòng kể tớ nghe mọi thứ không? Về họ?"

Và cô kể cậu nghe

Cô kể về Deidara, quá trình cô hủy cánh tay của hắn và hồi phục lại, và việc hắn mở lòng tin tưởng cô. Việc hắn bên cô khi cô khó khăn thích nghi cách sống mới, cùng với việc đưa mình áo khoác. Cô nói về mối quan hệ giữa hắn và Tobi, nó làm cô nhớ đến tình cảm yêu-ghét giữa Naruto và Sai. Cô kể về việc cô và Deidara đặt biệt danh cho nhau và những lúc hắn làm cô cười, xoa dịu tinh thần khi cô có tâm sự. Và cả việc hắn cũng muốn tìm một cách nào khác để tất cả thoát khỏi tình huống oái ăm, dù chỉ vì cô.

Giọng cô buồn bã nói về Tobi, người luôn sẵn sàng tha thứ và quên đi lời người khác nói hay làm với hắn, việc hắn luôn pha trò với tính cách trẻ con, ngây thơ. Có một trái tim mềm mỏng luôn muốn mọi người trở thành bạn. Cô nói với họ có lẽ hắn tình cờ gia nhập Akatsuki, chỉ muốn có nơi nào đó cho bản thân, là một người trong nhóm, có một nơi mình thuộc về. Nước mắt chảy dài trên mặt cô kể đến phút cuối bên hắn, khuôn mặt vẫn luôn mang vẻ hạnh phúc rời khỏi thế giới với bạn bè kề bên

Cô nói về Kisame và tiếng càu nhàu của hắn. Cách hắn luôn trêu chọc người khác và cũng thích thú khi bị đâm chọt, và cả những câu đùa thô lỗ. Cô nói họ nghe cái biệt danh ngu ngốc hắn đặt cho cô, và cả việc hắn là một người sâu sắc, rất giỏi nói bóng gió mọi việc. Cô cười khi nhắc đến đợt đấu tửu lượng, việc hắn không bao giờ biết được làm sao cô thắng cuộc

Khi kể về Itachi giọng cô trở nên nức nở cẩn trọng, bỏ qua chủ đề nhạy cảm của Sasuke và cả những việc riêng tư của cô. Cô không nói họ biết chuyện mình chữa trị mắt hắn, nhưng kể về những cuộc trò chuyện. Về trí thông minh, cử chỉ lịch sự. Hắn không lạnh lùng vô cảm như vẻ ngoài, và thỉnh thoảng cũng nói được những câu trêu chọc, nhất là với tên đồng đội. Cô không giải thích sự thân mật trong mối quan hệ này, dù biết có lẽ họ đều đã nhận thức được, thật may họ không hỏi đến. Cô chỉ kể họ nghe hắn ta không phải quái vật mà chỉ vì quá trình nuôi dạy, đâu đó trên con đường hắn bước đã đánh mất sự tỉnh táo, phần nhân từ vẫn đâu đó ẩn bên trong, và hắn đã tin tưởng mở lòng cho cô thấy được nơi sâu thẳm ấy. Cô nhìn vào mắt Sasuke khi nói những lời này, thấy được một thứ gì đó trong mắt cậu, sự thấu hiểu

Sau khi kết thúc cậu chuyện bầu không khí chỉ còn lại sự im lặng, cả đội không nói lời nào, tự mình suy nghĩ, tiêu hóa những việc cô kể. Naruto ôm chặt lấy cô, lần này cô đáp lại với một nụ cười thật sự, biết rõ anh đã thật sự hiểu và không còn nghi ngại gì

Tối khuya khi họ chuẩn bị đi ngủ, Sakura bò qua chỗ Kakashi đang ngồi dựa trên thân cây khi anh nhận ca gác đầu tiên. Cô tựa vào ngả đầu trên vai anh. "Cảm ơn, Kakashi...vì đã hiểu cho em" cô nói nhỏ

Anh nhìn xuống. "Hiều về việc gì?"

"Mọi thứ" cô lẩm bẩm, áp mình bên cạnh anh để cơn buồn ngủ cuốn đi

Không muốn quấy cô gái đang mệt mỏi, Kakashi nâng tay dưới người rồi khoác qua vai cô, để cô dựa hẳn lên mình. Sakura ngái ngủ mỉm cười, và anh cũng mỉm cười trước khi quay trởi lại đọc sách

Hai ngày sau khi họ đến cổng làng Lá. Vị trí của họ đã được xác định từ lâu và được phép nhập lãnh thổ

Sasuke lần này lo lắng ra mặt, nhưng vẫn ngẩng cao đầu bước đi, đón nhận bất cứ điều gì đang chờ mình phía bên kia bức tường của ngôi nhà cũ. Naruto bước cạnh anh, Sakura đi cùng bên còn lại. Họ đã luôn mơ đến ngày này, và sau sáu năm nó cũng trở thành sự thật. Bầu trời thu tỏa nắng, cơn gió lạnh cuối thu bị bỏ lại phía sau con đường họ cùng nhau bước. Cảm giác như gánh nặng bấy lâu đã ở lại nơi hành trình phương nam

Nhưng họ biết việc này sẽ không dễ dàng. Ngay lúc họ tiến gần đến cổng làng đã có hai đội ANBU đứng chờ phia sau cổng và trên thành tường, khiến Naruto gần như theo phản xạ khoác vai Sasuke, còn Sakura luồn tay mình qua khuỷa tay anh.Tiếp theo dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, họ cũng tuyệt không để anh một mình. Sasuke có hơi giật mình với hành động, nhưng anh không kháng cự. Anh mừng vì có họ ở đây.

"Sasuke...cậu có muốn bọn tớ đi cùng cậu đến chỗ họ đưa cậu đi không?" Sakura hỏi

Naruto nhìn cô như thể cô bị điên vậy; Naruto vốn đã xác định sẽ dính lấy Sasuke dù điểm đến cuối cùng là sau song sắt nhà tù

Sasuke nhìn cô, gật đâu nhẹ. Cô mỉm cười siết nhẹ tay anh, anh hướng mắt về lại phía trước

Sakura nhìn về phía sau Kakashi đang đi sau họ, vẫn giống ngày xưa cũ như lúc họ vẫn là Đội Bảy. Anh không đọc sách, biết rằng có việc quan trọng phải giải quyết trước mắt, anh nheo mắt cười với cô. Cô mỉm cười đưa tay về phía anh, con người ánh lên một chút vui vẻ anh nắm lấy tay cô, để cô kéo mình lại đi cùng nhóm người. Họ tiến vào cổng làng, nhưng dừng lại và tản ra khi ANBU vây quanh mình

"Hatake-Senpai" tên đội trưởng chào. "Uchiha Sasuke sẽ được hộ tống đến văn phòng Hokage ngay khi cậu ta bước chân vào Konoha"

Kakashi gật đầu. "Anh đã thông báo cậu ta tự nguyện quay trở về đúng không?"

"Đúng vậy" người đàn ông đeo mặt nạ đáp. "Đệ Ngũ đã ra lệnh đội Kakashi sẽ đi cùng Uchiha đến văn phòng Hokage để đối chứng"

"Được, vậy thì dễ hơn" Kakashi nói nhỏ, nhét tay vào túi quần, bộ dạng lười nhát như mọi khi, Anh thong thả hướng về phía tòa tháp Hokage, còn đội ANBU theo sau

Shinobi mang mặt nạ trắng di chuyển thành đội hình quanh Sasuke, nhưng vẫn giữ khoảng cách xa khi nhận được cái lườm "lùi lại" từ Naruto. Ngay cả ANBU cũng biết rõ không nên gây rắc rối không cần thiết với jinchuuriki. Sasuke nhận thấy sự trao đổi im lặng xung quanh, nhưng vẫn không hề để lộ ra phản ứng bất mãn nào

Trên đường đến tháp Hokage, họ nhận rất nhiết sự kinh ngạc và ánh mắt tò mò từ dân làng lẫn shinobi, vì ANBU hiếm khi để lộ mình. Vài ninja đi ngang qua còn nhận ra người đang được nhóm ninja cao cấp đeo mặt nạ hộ tống là ai, liền chạy đi loan tin. Tin tức Sasuke quay về làng sẽ lan rộng trong Konoha chỉ trong vài giờ.

Họ bước vào tòa tháp, tiến đến phía cầu thang, dừng trước cánh cổng chạm khắc văn phòng Hokage. Đội trưởng ANBU gõ vài tiếng thông báo rồi mở cửa. Hai đội kia lùi lại, cảnh giác canh gác ngoài hành lang

Vị Hokage khoanh tay tựa người trước bàn làm việc chất đầy giấy tờ. Shizune đứng bên cạnh. Việc đầu tiên Tsunade làm là đến ngay chỗ Sakura ôm chặt cô. "Thật mừng em vẫn ổn! Ta lo chết mất, em không sao chứ?"

Sakura cười nhẹ, đáp lại cái ôm. "Em ổn, Sư Phụ"

Tsunade lùi lại nhìn một lượt đệ tử của mình, đặt tay lên vai cô "Ta xin lỗi, Sakura. Không thể tin được ta lại để chuyện như thế này xảy ra. Em chắc là mình ổn chứ?"

Sakura gật đầu. "Vâng. Họ không gây hại đến em"

Vị Đệ Ngũ ngờ vực nhìn cô. "Thật sao. Ta rất mừng vì em vẫn ổn, nhưng có lẽ chúng ta sẽ bàn chuyện này sau" Bà đứng thằng người, quay sang nhìn những người còn lại. Cặp đồng tử hổ phác khóa trên người tộc nhân Uchiha

"Hừm, Uchiha-Sasuke...ngươi cuối cùng cũng chịu về Konoha sao?" bà nghiêm giọng nói, khoanh tay trước ngực lần nữa

Sasuke nhìn vào mắt bà, gật đầu . "Đúng"

"Và người tự nguyện quay về, không có âm mưu nào phía sau?"

"Đúng vậy, Hokage-sama"

"Người sẽ ở lại, mãi mãi?"

"Đó là ý muốn của tôi" anh lặng nói

"Ngươi có nhận thức được chúng ta phải trải qua bao nhiêu rắc rối để lôi ngươi về không?" bà hỏi

Trước khi Sasuke nghĩ ra câu trả lời, thì tiếng gõ cửa vang lên, là hai người vừa được mới triệu tới Yamato và Sai

"Ah, tốt, hai người đây rồi" Tsunade gọi mắt vẫn khóa trên Sasuke, người đang vẫn đang bình thản dưới ánh mắt đáng sợ của bà. "Hai người đến đúng lúc để nghe lời giải thích của Uchiha. Sao ngươi lại bỏ đi, lý do quay về và tất thảy mọi việc trong đó". Bà nâng mày. "Phun hết ra đi"

Và lần đầu tiên, Sasuke kể toàn bộ sự thật. Về việc Itachi đã tra tấn anh, đe dọa sẽ xóa bỏ toàn bộ điểm yếu của anh bằng cách giết sạch người anh thân cận. Về việc Orochimaru tấn công anh trong Rừng chết, để lại nguyền ấn, việc hắn muốn trao cho anh sức mạnh tiêu diệt anh trai mình. Về bản chất của nguyền ấn và sự biến đổi trên người anh, được nuôi dưỡng bởi cảm xúc tiêu cực rồi khuếch đại chúng, khiến anh mất đi lý trí. Buộc anh phải tìm đến chủ nhân của nó: Orochimaru. Sasuke chưa bao giờ cởi mở và thành thật như lúc này. Chưa từng ai nghe được anh nói nhiều như vậy

"Vậy ý ngươi là chính nguồn ấn khiến ngươi rời bỏ Konoha để tìm Orochimaru" Tusunade tóm gọn

"Nó làm lu mờ lý trí của tôi " anh thừa nhận, "Nhưng cuối cùng đây vẫn là quyết định của tôi"

Tsunade mờ nhạt gật đầu. "Nói tiếp đi"

Anh kể về khoảng thời gian ở Làng Âm Thanh, việc luyện tập cùng Orochimaru. Về việc tên Sannin giam lỏng mình, giữ khoảng cách với anh vì Sasuke từ chối quy thuận hắn, vì anh không chịu giết đối thủ luyện tập, và vì tên Sannin lo sợ việc anh trở nên quá mạnh trong khi lại không phải là một tên đệ tử trung thành. Anh nói đến sự việc xung quanh cái chết của Orochimaru, và việc cố đào thoát khỏi làng âm thanh sau khi nhận ra Orochimaru không còn ý định truyền đạt thêm sức mạnh cho mình. Anh kể cuộc hành trình kéo dài ba năm truy tìm dấu tích anh trai. Cuối cùng, anh nói đến việc phát hiện Sakura bị bắt cóc và việc mình lùng dấu vết vốn để lại cho Naruto để đạt được mục đích tìm ra Itachi và đối mặt với hắn, và như mong muốn anh đã đánh bại được anh trai. Sau cùng anh đồng ý quay trở về Konoha cùng đồng đội cũ

"Sao ngươi không quay về trước đó, sau khi thoát khỏi làng Âm Thanh?" Hokage muốn biết

"Vì tôi phải báo thù cho gia tộc. Tôi không muốn bất cứ ai cản đường mình. Tôi cùng không muốn những người mình quan tâm liên lụy. Và vì...tôi không chắc mình còn được phép quay trở về" anh lặng lẽ kết thúc, sự ngập ngừng trong giọng nói khiến mọi người ngạc nhiên.

"Dù biết quay về sẽ bị kết tội phản quốc và xử tử, ngươi vẫn đồng ý trở lại?"

"Vâng, Hokage-sama"

Tsunade tỉ mỉ quan sát một hồi lâu "Được rồi. Ngươi còn muốn trần tình gì nữa không?"

Sasuke hít một hơi sâu. "Chỉ vậy thôi và tôi xin lỗi vì tất cả rắc rối mà mình gây ra cho Konoha, tôi sẽ chấp nhật mọi hình phạt được phán xét"

Vị Hokage bật cười "Làm như ngươi còn lựa chọn nào khác"

Naruto khoanh tay, bắt chước tư thế của bà. "Oh, thôi nào Lão bà...cậu ấy đã tự nguyện quay về, còn muốn trở thành một phần của làng lần nữa. Đừng có khó tính vậy chứ"

"Naruto!" Shizune và Sakura đồng thanh, nhưng Tsuande dường như bỏ qua lời nói thiếu tôn trọng

"Sư phụ, người có muốn bọn con chờ ở ngoài để quyết định?" Sakura do dự hỏi

"Không cần thiết. Ta có quyết định rồi"

Như nhận được tin xấu, Naruto nhanh chóng lùi lại tư thế đề phòng. "Lão bà...bà chắc không muốn suy nghĩ thêm chứ? Ngẫm lại mớ sự thật vừa rồi?"

"Ta đã có một tuần dài để xem xét trong khi đợi các ngươi quay về rồi. Thực tế, ta đã suy nghĩ trong suốt sáu năm. Sự thành thật của Sasuke trong việc này cũng rất quan trọng. Nhưng ta cũng biết gần hết. Tuy nhiên phần tự nguyện hợp tác, sẵn sàng đối mặt với hậu quả cũng đã cho ta thấy được cậu ta bao nhiêu phần thực tâm muốn quay về Konoha"

"Uchiha Sasuke" vị Hokage nghiêm túc gọi. Cả căn phòng như nín thở. "Ngươi được huấn luyện là một shinobi của Làng ẩn, nhưng lại tự ý rời làng khi chưa được phép chỉ vì mục đích cá nhân. Ngươi tham gia môt lực lượng khác, đối đầu Konoha. Sau đó để đưa ngươi về làng đã khiến nhiều shinobi Làng Lá bị thương trong quá trình truy tìm cũng như những người bị thương mà ngươi trực tiếp gây ra, một trong số những người này đã gần như tử vong. Đó là Naruto, nói cho ngươi biết luôn" bà nói thẳng, làm Sasuke hơi cau mày

"Đây là toàn bộ sự thật. Tuy nhiên, đây cũng là những dẫn chứng cho thấy ngươi chưa giết, cho phép, hay đứng khoanh tay chứng kiến shinobi Konoha bị giết bởi kẻ thù. Hay tiết lộ bất kỳ thông tin gì về làng và cũng không có bằng chứng nào cho thấy ngươi có âm mưu chống đối Konoha"

Tsunade nheo mắt "Ngươi là một tên ích kỷ, ngạo mạn. Ngươi chỉ quan tâm đến bản thân và nhu cầu của mình, bỏ qua những người xung quanh, sẵn sàng tổn thương người khác để đạt được mục đích. Ta hi vọng sống trong địa ngục với tên rắn khốn nạn đó đã dạy cho người một hoặc hai bài học về việc biết trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống, nên biết ơn với những người luôn quan tâm ngươi. Nhưng đây đã là chuyện của quá khứ, và cũng không liên quan đến trường hợp này"

Vị Hokage đứng thằng dậy, quay trở về dáng vẻ chuyên nghiệp, giọng uy lực " Xem xét qua toàn bộ sự thật ta đã đưa ra được kết luận. Trường hợp của ngươi có thể giảm nhẹ án. Ngươi đã phải đối mặt với chấn thương tâm lý ngày từ lúc còn rất nhỏ, bị những kẻ mưu mô thao túng, cả Itachi và Orochimaru. Bản chất của nguyền ấn và tác động của nó lên tâm lý đã được nghiên cứu từ những nạn nhân thí nghiệm của Orochimaru, và việc này cũng được xem xét tới. Dựa trên những bằng chứng này, và việc ngươi đã loại bỏ hai mối đe dọa lớn của làng là Orochimaru và Itahci, cũng như việc ngươi là một shinoni có nhiều tiềm năng cho làng, và ngươi tự nguyện quay về đối mặt với hậu quả, nay ta quyết định ân xá hành động của người và xóa bỏ ngươi khỏi danh sách bạc nhẫn"

Sakura thở phào nhẹ nhóm. Naruto thì la lên phấn khởi, nhảy nhót tròng. "Haha! Thấy chưa, Sasuke? Tớ biết mọi việc sẽ ổn mà!"

Tusunade đưa tay . "Tuy nhiên phải có điều kiện"

Cả phòng tập trung trở lại, tâm trạng hớn hở giảm đi

"Ngươi sẽ bị giam lỏng trong vòng một năm, có hiệu lực ngay lập tực. Trong khoảng thời gian này ngươi sẽ được giám sát bởi bốn jounin cấp cao. Ngươi không được phép mang vũ khí hay dùng nhẫn thuật trong ba tháng đầu. Thể thuật được phép sử dụng, nhưng chỉ trong luyện tập. Nếu người bị bắt gặp phá vỡ bất kỳ những giới hạn nào, thì việc ân xá làm shinobi Làng lá sẽ ngày lập tức thu hồi, charka sẽ bị phong ấn và ngươi phải đối mặt với mọi hình phạt. Sau ba tháng đầu ngươi sẽ được phép sử dụng vũ khí và nhẫn thuật chỉ khi có giám sát chặt chẽ trong lúc luyện tập trong ba tháng tiếp theo. Nếu ngươi tuân thủ đúng mọi thứ trong sáu tháng này, thì những giới hạn có thể được nới lỏng, nhưng ngươi tuyệt đối không được phép ra khỏi làng trong sáu tháng, và giám sát viên sẽ tiếp tục theo dõi ngươi trong thời hạn một năm"

"Đồng thời ngươi cũng phải trải qua việc đánh giá tâm lý từ y nhẫn và ANBU. Sau thời hạn cấm túc ngươi sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động bình thường, Ta biết với kỹ năng hiện tại ngươi dễ dàng đạt được cấp bậc joinin, tuy nhiên nhằm tuân thủ đúng quy trình người sẽ bị giam lỏng ở cấp bậc genin. Tất nhiên ngươi được tự do tham gia kỳ kiểm tra chuunin sớm nhất nhưng phù hợp với thời gian giới hạn, và nếu vượt qua ngươi có thể tiếp tục tham gia kỳ thi jounin tiếp đó. Ta chắc ngươi không có vấn đề gì trong việc tìm kiếm thông tin cần thiết liên quan" bà khô khan nói, liếc qua chỗ Naruto, Sakura và Kakashi, những người đang bày ra vẻ mặt vô tội. "Cùng với việc tăng cấp bậc jounin, ngươi cũng có quyền đi theo con đường sự nghiệp mà mình muốn, ta cũng không nghĩ mình có sai lầm gì nếu giao ngươi cho đồng đội cũ.

"Và điều kiện cuối cùng cho việc ân xá: ngươi sẽ phải hợp tác trong việc trao trả huyết kế giới hạn Sharingan cho Konoha. Chuyện này cũng không có cưỡng ép gì, Ngươi được tự do tìm đối tác, nhưng ngươi phải thực hiện được trong vòng ba năm nếu không làng sẽ tự sắp xếp một người phù hợp cho ngươi"

Naruto che miệng cười, nhưng nhịn lại khi Tsunade và Sakura lườm qua cảnh cáo

"Ngươi có hiểu rõ và đồng ý toàn bộ điều kiện không, Uchiha Sasuke?"

"Tôi hiểu. Cảm ơn, Hokage-sama" Sasuke nói, còn hơi nghiêng mình cúi chào kính cẩn

"Điều cuối cùng, Uchiha. Người may mắn lắm có được hai người họ bên cạnh" Tsunade nói, chỉ qua Naruto và Sakura. "Ta hi vọng ngươi trân trọng mọi việc họ làm vì ngươi"

Naruto cười nhe răng, chuyển qua chỗ Sasuke lấy khủy tay khều khều. "Có vẻ bọn tớ phải tìm mối cho cậu rồi, tên khốn. Cậu thì ngon trai đó nhưng sắp có chủ rồi. Có cần vài bí kíp tình trường không?" cậu ranh ma nháy mắt

"Cậu thì biết gì về tình trường? Mỗi lần gặp Hinata thì như tên ngáo ngơ" Sakura trêu

Naruto cười, gãi gãi đầu

"Ba đứa trò chuyện sau đi" Tsunade cắt ngang. "Vẫn còn vài vấn đề ta cần bàn với tất cả đây"

Cả nhóm chú ý lại vị Hokage

"Akatsuki vẫn còn ngoài đó" bà nói tiếp "Mục đích của chúng vẫn không thay đổi, là truy bắt Kyuubi. Thực tế, hiện tại chúng đã thu thập được 8 vĩ thú, và mục tiêu còn lại duy nhất của chúng là cậu, Naruto. Jiraiya nói ta biết chúng đang sắp hết thời gian để đạt được kế hoạch. Chúng đang lo sợ. Cửu Vĩ là mảnh ghép quan trọng cuối cùng trong kế hoạch của Akatsuki. Chúng ta tuyệt đối không được phép để chúng đạt được. Chính vì điều này, hội đồng và ta đã quyết định Naruto sẽ không được rời làng đến khi mối đe dọa Akatsuki bị tiêu diệt"

"GÌ CHỨ!"

Tsunade trừng mắt. "Đây là quyết định cuối cùng, không tranh cãi gì nữa. Qua sự việc này cũng đủ biết chúng có thể dễ dàng dụ Naruto ra khỏi làng như thế nào, nếu có lần tới có khả năng chúng sẽ huy động toàn bộ lực lượng. Những người thân cận với Naruto cũng sẽ được tăng cường bảo vệ, chỉ được di chuyển trong làng. Sakura, Hinata, và tất nhiên Kakashi, cậu cũng không ngoại lệ"

Sự ngạc nhiên hiện trong mắt vị Ninja sao chép. Sau hai mươi lăm năm phục vụ làng, anh lại bị cấm cửa.

"Ta hiểu cảm giác của cậu, Kakashi. Nhưng cậu sẽ cùng với Naruto như một jounin giám sát Sasuke. Với điều kiện, cậu luôn ở gần Naruto, ở vị trí người bảo vệ cậu ta trước mọi việc. Việc này quan trọng hơn bất kỳ nhiệm vụ nào ta từng giao cho cậu. Hơn nữa, cậu là người đổ nhiều máu cho ngôi làng hơn bất kỳ ai, đây cũng là lúc nghỉ ngơi. Cứ xem như được nghỉ có lương đi. Còn nếu cậu vẫn phản đối kỳ nghỉ, thì ta có thể giao nhiệm vụ giấy tờ cho cậu. Tất cả đổ về cậu, tha hồi mà bơi"

Kakashi thở dài, gật đầu thầm đồng ý với Đệ Ngũ. Naruto thì đã sẵn sàng nhảy lên phản đối, nhưng liền kiềm lại khi nghe việc có nhiều thời gian ở cạnh Sasuke, và cả Hinata. Cậu cảm thấy có lỗi khi nhiều người bị cấm túc vì mình, nhưng ít nhất họ vẫn được bên cạnh nhau.

Nhóm người trong phòng đều đồng ý với nhiệm vụ trước mắt. Sakura thì thầm thở dài nhẹ nhỏm. Tsunade đang cố siết chặt phòng vệ, không muốn sự việc xảy ra với Sakura lặp lại. Cô mừng thầm việc cả đội giảm bớt khả năng đối mặt với Akatsuki. Cô sẽ không phải đối mặt với hai người mình từng gọi là bạn như kẻ thù

"Trời ạ, sắp tới tha hồ ngắm mây" Naruto thở dài, "nhưng chắc cũng không đến nổi tệ vì chúng ta đều ở bên nhau"

"Sau ba nằm sống trên cây phiêu dạt khắp nơi, việc nghỉ dưỡng này cũng không quá tệ" Sakura nói

Naruto nhe răng cười, đối mặt với đối thủ truyền kiếp. "Chỉ có tớ và cậu thôi, tên khốn. Tớ sẽ lôi cậu đi khắp cái Konoha!"

Sasuke bực bội lườm qua. Sakura mỉm cười nhìn hai người. Vẫn như ngày xưa cũ.

Naruto cười. "Aw, thôi nào Sasuke-chan, cậu nhớ tớ mà.."

Sasuke cau có, nhưng khóe môi lại phản bội chủ nhân . "Im đi...tên đần"

Naruto nhe răng cười. Bằng cách nào đó, cậu biết mọi việc rồi sẽ ổn.

::

Sakura sải bước trên con vắng lặng của Konoha, bầu không khí lạnh buổi chiều muộn làm cô thoáng run người. Nhưng cũng chưa đủ để dùng tới chiếc áo khoác. Cô đã quá quen thuộc với chiếc áo trong thời gian dài, làm giờ đây cô luôn cảm giác như thiếu gì đó.

Hay có lẽ đã có một dấu ấn sâu trên người, không chỉ đơn giản là một chiếc áo khoác đối với tiềm thức trong cô

Cô rẽ qua con đường quen thuộc. Đi tới đích đến bắt đầu hiện ra trước mắt, và cô thấy anh đang đợi mình

Sasuke dựa trên thành cầu màu đỏ xưa cũ. Cây cầu của đội 7. Đôi tay khoanh trước ngực, đầu khẽ cúi xuống. Trông cậu thật giống anh trai mình, nhưng mang những nét khác biệt riêng mình. Tất cả như gợi lại cho họ biết đã đi được bao xa, đã thay đổi bao nhiêu.

Anh nhìn lên thấy cô tiến tới, nhưng không có động thái nào

"Cậu đợi lâu chưa?" cô hỏi, nhớ lại việc câu luôn đến sớm

Anh nhún vai. "Không"

"Naruto không làm cậu phát điên đấy chứ?" cô mỉm cười, tưởng tượng mấy trò hề mà cậu bạn bày ra trong hai ngày qua. Sakura hiện quá bận rộn với Hokage và ANBU, những việc liên quan đến kinh nghiệm cô có và những gì cô biết được trong khoảng thời gian bị bắt giữ. Cuối cùng ANBU cũng chịu thỏa hiệp, nhưng Tsunade là người nhạy cảm, bà ngồi cạnh Sakura và tâm sự về toàn bộ sự thật. Bà đã rất kinh ngạc khi biết được vài thứ, nhưng Tsunade cũng đã từng trải nghiệm cái gọi là ranh giới mờ nhạt giữa trắng và đen, và bà hiểu được những quyết định cô đưa ra

"Hn" một biểu hiện cho thấy sự vui vẻ trong giọng nói

Sakura cười. "Cậu ấy chỉ quá vui thôi khi gặp lại bạn thân. Tớ cũng rất mừng"

Sasuke nhìn cô, và cô thấy được thứ có lẽ là sự biết ơn và một số cảm xúc khó tả ẩn trong đôi đồng tử đen huyền. Nhưng đây là Sasuke, nên những cảm xúc không bảo giờ hiện lên nét mặt anh. Nhưng không quan trọng; cô vẫn có thể thấy được con người anh.

"Cậu hẹn tớ có việc gì không?"

"Tớ muốn nói về chuyện Itachi" cô nói

Anh nhìn cô, mắt khẽ nheo lại

"Ý tớ là, chuyện giữa tớ và Itachi...về những chuyện đã xảy ra"

Sasuke đúng thẳng, hít một hơi sâu, nhìn về phía hơi nước từ suôi nước nóng. Anh im lặng một hồi lâu. "Cậu không cần giải thích. Tớ cũng không cần phải biết" anh lên tiếng

Sakura gật đầu "Tớ biết, cảm ơn cậu đã hiểu. Những tớ muốn nói. Tớ muốn giải thích mọi việc. Bởi vì có những việc cậu cần biết về anh ấy, và cả tớ"

Anh nhìn vào mắt cô, không chắc liệu mình có muốn nghe. Sau đó anh thở nhẹ gật đầu

Sakura nhắm mắt một hồi, chuẩn bị cho câu chuyện "Đầu tiên, tớ muốn cậu biết rằng chuyện này không liên quan gì đến cậu. Không phải vì anh ấy có ngoại hình hay cư xử giống cậu, hay bất cứ thừ gì khác. Tớ đã quên đi cậu từ rất lâu". Cô mỉm cười khô khan. "Itachi cũng biết rõ, và cậu phải hiểu chuyện này cũng không nhắm vào cậu. Thứ tình cảm giữa chúng tớ là điều không ngờ tới, trong một khoảng thời gian dài, không ai nhận ra điều này. Cả hai người đều vùng vẫy, đấu tranh, nhưng đây là sự thật và cuối cùng bọn tớ đã nắm lấy cơ hội. Việc cậu hiểu được sự việc rất quan trọng, rằng tớ biết rõ mình đang làm gì, và tớ không hề hối hận những chuyện đã xảy ra"

Sau một hồi lâu, Sasuke gật nhẹ ra hiệu mình đã hiểu "Chuyện xảy ra như thế nào?"

"Ban đầu anh ấy là một tên khốn ngạo mạn, đôi khi giống như cậu vậy. Còn tớ thì vừa sợ vừa hận anh ta vì những việc anh ta đã làm. Nhưng anh ta khiến tớ bất ngờ, bởi vì anh ta không phải con quỷ xấu xa mà tớ đã luôn nghĩ. Anh ta cuốn hút tớ, cũng như việc anh ấy bị tớ thu hút. Chuyện đó xảy ra trong một cuộc trò chuyện về cậu, thực tế, những lời mà anh ta ám chỉ trong đêm đó đã khiến tới nhận ra còn nhiều điều ở anh mà mọi người chưa thấy. Lời anh ấy nói khiến tớ bối rối, giận dữ. Và tớ mắng thẳng vào mặt anh ấy" Sasuke nhướn mày ngạc nhiên. "Tớ đã đi quá xa, khiến anh ta tức giận, đó cũng là điều khiến tớ kinh ngạc, vì lời tớ nói làm anh ấy không vui, một người vốn lẽ ra là vô tâm. Tớ nghĩ anh ấy sẽ tấn công mình, nhưng...cuối cùng lại gần như hôn tớ

Sasuke hơi cau mày, nhưng không nói gì

Sakura xem như là dấu hiệu tốt để nói tiếp. "Chúng tớ thu hút lẫn nhau, dù điều này làm tớ rất sợ, nhưng đây không chỉ là về thể xác. Và đến một ngày, tớ đưa ra một thỏa thuận...và tớ chữa trị cho mắt cho anh ấy" cô cẩn trọng nói

Sasuke chớp mắt, ánh mắt sắc bén nhìn cô

"Tớ làm là vì cậu, Sasuke" cô bình tĩnh giải thích. "Tớ biết nếu đánh bại anh ấy trong trạng thái nửa mù thì cuộc báo thù của cậu sẽ không toàn vẹn. Tớ cũng nói rõ với anh ấy lý do này, và anh ấy đồng ý. Nhưng điều quan trọng hơn là sự thật tớ được phép chữa trị mắt cho anh ấy dù biết rõ tớ có thể dễ dàng giết chết anh ấy. Tớ nghĩ lúc đó anh ấy phần nào đã bắt đầu tin tưởng tớ. Vào một đêm khi bọn tớ bị thợ săn nin truy sát, cả hai đã phải chiến đấu. Itachi bị trúng độc. Tớ đã cứu mạng anh ấy, bởi vì cái chết của anh ấy thuộc về cậu, thành thật mà nói một người tầm cỡ như anh ấy không nên nhận lấy cái chết vô nghĩa như vậy". Sasuke gật đầu, Sakura hít thêm một hơi sâu. "Tớ nghĩ tớ biết một chút về những chuyện cậu đã thấy trong Mangekyou...bởi vì đêm đó, trong lúc mê sản, anh ấy đã kể tớ nghe về quá khứ. Sau đó anh ấy nói muốn cho cậu biết sự thật.Anh ấy biết cậu sẽ giết mình , Sasuke. Anh ấy muốn vậy...Anh-"

"Tớ biết. Anh ấy đã cho tớ thấy...mọi thứ. Cuối cùng, tớ cũng thấy toàn bộ sự thật" Sasuke nói, như một tiếng thì thầm cho chính mình

"Vậy cậu hiểu được câu nói mọi thứ không như vẻ bề ngoài...."

Anh buông tay quay người, đôi tay chống lên thành cầu, đầu cúi xuồng nhìn dòng chảy bên dưới. Anh yếu ớt gật đầu, sau một khoảng im lặng cô nhận ra anh đang đợi mình nói tiếp

Cô quay người đứng cạnh anh bên thành cầu "Chúng tớ chỉ ở bên nhau ba ngày" cô nhẹ nói. "Những tớ đã học được rất nhiều thứ về anh ấy, về bản thân mình, về thế giới trong khoảng thời gian ở cùng Akatsuki. Tớ không thể nói chắc, nhưng tớ nghĩ có lẽ...đến cuối cùng anh ấy cũng đã tìm thấy chút bình yên, và có lẽ tớ đã giúp được anh ấy phần nào. Tớ thật sự hi vọng như vậy"

Sasuke không nói lời nào, nhưng trong lòng anh thầm đồng tình. Dù không thể lên tiếng thừa nhận, nhưng phần nhỏ trong anh thật sự biết ơn cô

"Chứng kiến hai người chiến đầu..." cô nói tiếp. Tớ đã phải dùng toàn bộ lý trí mình có để không can thiệp. Tớ không muốn ai phải chết, nhưng tớ biết ngày từ ban đầu đây là kế cục không thể tránh khỏi. Không thể nào toàn vẹn cho cả hai bên. Cái chết của Itachi là cách duy nhất để cứu cậu và Naruto, và cuối cùng đó cũng là con đường duy nhất để cứu lấy Itachi. Đây là điều anh ấy muốn, và chỉ cho phép cậu làm điều này"

Anh gật đầu, nét mặt trở nên u ám. "Tớ chỉ ước mình có thể biết trước"

Cô mỉm cười buồn bã. "Không...nếu vậy cậu sẽ không thể ra tay, Sasuke. Anh ấy biết rõ điều này. Anh ấy đã trả lại tự do cho cậu, cậu cũng vậy, trao tự do cho anh ấy"

Sasuke quay qua nhìn cô, đôi mắt đen ngấn nước. Anh nhìn xuống dòng sông lần nữa, cô đưa tay đặt lên tay anh. Anh đáp lại cuộn chặt tay cô.

Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có ngày mình đứng đây cùng Sasuke chia sẻ. Cô mừng vì giữa họ đã có sự thấu hiểu.

Sau một hồi lâu anh buông tay đứng thẳng dậy, cô cũng vậy. Anh đấu tranh nội tâm một hồi, rồi lên tiếng. "Cậu yêu anh ấy không?"

Sakura tròn mắt nhìn anh. Anh đang hỏi nghiêm túc, chờ câu trả lời. Cô thở dài. "Không. Tớ không biết. Tình yêu là chấp nhận mọi thứ về một người, nhưng với Itachi vẫn có vài thứ tớ không bao giờ bao dung được. Có quá nhiều việc anh ấy đã làm không thể tha thứ, dù lý do có là gì đi nữa. Qúa nhiều vướn mắt để yêu. Còn về anh ấy...tớ tin anh ấy cũng đã có những cảm xúc mình có thể có, nhưng tớ không nghĩ là tình yêu. Nhưng anh ấy yêu cậu. Anh ấy đã nói vậy" cô mỉm cười. Sasuke không nói gì, và cô nói tiếp. "Con người anh ấy tất nhiên vẫn có mặt tốt.Đó cũng là điều làm tớ kính trọng, quan tâm anh. Thành thực mà nói tớ cũng không biết loại tình cảm giữa chúng tớ là gì. Tớ chỉ biết khoản thời gian đó là thật, sẽ luôn giữ trong trái tim tớ"

Sasuke nhìn cô, đánh giá những gì cô nói. "Tốt" anh lên tiếng. Cô không hiểu nhìn anh. Anh thở dài giải thích. "Nếu đây chỉ vì thể xác hay chỉ để làm tớ ghen tức, thì tớ sẽ rất ghét cậu. Nhưng cậu đã thành thực nói chuyện này có ý nghĩa, và có lẽ cả anh ấy cũng vậy...tớ nghĩ mình có thể hiểu. Tớ không có gì ngờ vực cậu"

Cô mờ nhạt mỉm cười. "Tớ không cần cậu chấp thuận, nhưng việc cậu hiểu được rất có ý nghĩa. Cảm ơn vì đã hiểu cho tớ"

Sasuke nhìn cô, ngạc nhiên trước tính cách hoàn toàn khác so với trước đây, sự tự tin và cả việc cô bộc lộ bản thân. Sakura này đã thực sự làm nên tên tuổi, cô không lùi bước, hay xin lỗi. Có lẽ sâu thẳm đây mới chính là cô, chỉ là anh chưa từng để tâm. Anh thích cô như vậy, và giờ họ thực sự có thể làm bạn

Sakura để ý thấy ánh mắt khác lạ "Sao vậy?"

Anh lắc đầu, nhếch mép cười. "Cậu thay đổi rồi"

Cô gật đầu. "Chúng ta đều thay đổi"

"Đúng vậy. Mọi thứ không thể trở về như cũ"

"Có lẽ đây lại là việc tốt! Dù sao thì mấy chuyện này sao cản bước chúng ta được" cô trêu, còn anh hừ một tiếng như tiếng cười

Cô đột nhiên nhận ra mặt trời đang dần lặn. "Oh! Có vẻ chúng ta trễ rồi..." họ có hẹn với mọi người ở quán Ichiraku dùng bữa tối. Cô hẹn Sasuke gặp mình nói chuyện làm cả hai quên mất thời gian. Sasuke nhìn hơi cẩn trọng khi bị nhiều người vây quanh. Sakura khoác tay anh. "Thôi nào, câu nên làm quen đi! Nếu bọn tớ ép Kakashi đi được mỗi tuần thì cậu đừng hòng trốn"

Anh nhét tay vào túi quần bước đi cạnh cô. "Vậy..." anh nói khi họ cùng nhau sải bước trên đường, "Tớ đoán cậu sẽ từ chối nếu tớ hỏi cưới cậu và giúp tớ khôi phục gia tộc..."

Sakura khựng lại tròn mắt nhìn anh. Cô há họng đứng đó, kiềm việc đấm bay anh cho đến khi nhận ra khóe môi anh đang cong lên và cả cái ánh mắt xấu xa

"Sasuke.." cô ngập ngừng, "cậu mới...nói đùa sao?"

Cái cười khẩy chuyển thanh nụ cười thực sự, anh thong thả sải bước

Cô ngơ ngác nhìn sau, không tin được anh có thể phun ra câu nói đùa

Sau một hồi Sasuke quay đầu lại, nụ cười khẩy vẫn trên môi. "Đi thôi Sakura, họ đang đợi đó"

Sakura cười nhẹ vội vàng chạy theo sau bắt kịp anh, và họ cùng nhau đi trên con đường đến chỗ bạn mình.

.....

CÒN NỮA NHA CẢ NHÀ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro