CHAP 17: WHEN LOVE AND DEATH EMBRACE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa trơi trời tuyết tĩnh lặng, tiếng sột soạt đạp trên nền tuyết sớm dưới chân năm shinobi chậm bước tiến vào bãi đất trống phía trước khu rừng. Họ dừng chân đứng thành một vòng cung, giống như ngày đối đầu với Sakura trong thị trấn...Cái ngày khi nhắc khiến người ta tưởng chừng như đã một kiếp.

Itachi đứng phía sau cô, bên cạnh là Deidara, hai người cộng sự còn lại đứng cạnh họ phía hai bên. Nhưng mỉa mai thay khi Sakura đứng giữa đội hình này lại không thấy lạc lõng. Trông cô giống như một người trong số họ, bình thản trong màn đêm u ám, tin tưởng lẫn nhau, thân thuộc. Nhưng không,cô không phải họ mà là một hiện thực nằm giữa khoảng trống bên đám mây đỏ trên nền đen cùng màu với chiếc áo choàng đen cô đang mặc.

Liệu họ có nhìn ra điều này, bạn của cô và cả đồng đội? Hay họ nhìn cô và thấy một kẻ phản quốc, một người bạn đã lạc lối đâu đó giữa ranh giới trắng và đen của thực tại, không thể - cũng không muốn- quay trở lại.

Một tay Itachi đặt bên cổ cô, nhằm không cho cô bỏ chạy đồng thời kiểm soát cô. Nhưng lực tay lại không thô bạo. Hắn biết cô sẽ không chạy, hay ít nhất là vẫn chưa. Mắt cô khẽ nhắm khi ngón cái nhẹ nhàng ma sát trên da mình dưới lọn tóc hồng. Cô tự hỏi hành động này có phải chủ ý hay không, hay chỉ là vô thức vì hắn đang quá chú tâm vào chuyển động và charka xung quanh.

Sakura nhìn theo những bông tuyết rơi xuống trải lên thế giới này, hơi thở phả ra thành làn khói hòa trong không khí, thỉnh thoảng tiếng gió rít thổi qua phá vỡ không gian tĩnh lặng tạo nên một khung cảnh bi thương tuyệt đẹp.

Chỉ mới ba ngày trước giữa họ lắp đầy bởi những tiếng cười khi đứng quanh ném bóng tuyết như những đứa trẻ. Chỉ ba ngày, mọi thứ trở nên lạnh lẽo. Họ đứng đây chờ đợi. Tại nơi này, mọi việc sẽ chấm dứt.

Bầu không khí nặng nề thật ngột ngạt. Không biết phải đứng đây chờ đợi trong bao lâu. Không gian như đang đóng băng chỉ nghe thấy nhịp tim đập kéo dài vô tận.

Và rồi không gian đóng băng này đột ngột bị hiện thực phá vỡ làm bốn tên Akatsuki căng người cảnh giác. Sakura cũng cảm nhận được: một lượng charka lớn đầy thù địch đang tiến nhanh về phía họ. Bụng cô cồn cào, ngón tay cuộn chặt bên áo choàng. Cả cơ thể muốn tê cứng, khuôn mặt tái đi như nền tuyết trắng xóa. Sao một người có thể cảm thấy sợ hãi đến mức này nhưng lại không phải cho bản thân mình? Ngón tay Itachi đè mạnh bên cổ cô, là để trấn an, chuẩn bị, hay vì bản thân đang quá căng thằng, cô không biết.

Và rồi ba bóng đen chập chờn xuất hiện phía bên kia khoảng trống.

Nhịp tim Sakura trật đi. Đôi môi mấp máy, như một hơi thở phả ra thì thầm "Sasuke..."

Sau chừng ấy thời gian, cuối cùng cậu cũng xuất hiện. Cô không biết mình mong chờ điều gì, nhưng chắc chắn đây không phải cảnh tượng cô mong muốn. Thật lạ lẫm, cậu trông cao hơn, đẹp trai hơn, nhưng mọi thứ ở cậu đều khắc duy nhất nỗi hận thù và cả ánh mắt mệt mỏi giống anh trai mình. Như thể cậu đã phải vượt qua địa ngục, để có thể đứng đây.

Cô nhìn qua đánh giá sơ hai người đi cùng. Sau sáu năm dài, Sasuke cũng đã xuất hiện, và hai người còn lại một chút cũng không làm cô để tâm, nhưng cô cảm thấy mình nên dò xét qua một lần. Có lẽ họ ở đây để giúp đỡ. Cô bắt đầu suy nghĩ theo hướng ngược lại khi nhận thấy kuinoichi cao tóc đỏ đang lườm mình. Cô ta nghĩ cô là người của Akatsuki sao? Nếu họ lần theo dấu vết để đến đây thì hẳn phải biết cô là con tin, nếu vậy cô ta đang có ý gì? Vì lý do nào đó Sakura lập tức mất hảo cảm, nheo mắt rồi chuyển sang người còn lại. Hắn ta lập tức làm cô cảnh giác. Vì mái tóc bạc lỉa chỉa- hay làn da xanh nhạt?- và cả hàm răng nhọn, cô đoán hắn từng là ninja làn Sương Mù. Đối với cô hắn trông thú tính hơn Kisame, có lẽ là vì đôi mắt hoang dại. Mắt cô căng ra rồi giận dữ nheo lại khi nhận ra hắn đang mang thanh kiếm khổng lồ của Zabuza- thanh kiếm mà cô và đồng đội đặt trên nấm mồ của người đàn ông nơi họ chôn hắn cạnh Haku. Cô nghi ngờ việc kẻ này có quyền thừa kế thanh kiếm.

Sakura gầm gừ. Liệu đây là thứ Sasuke dùng để trao đổi với chúng?

Cô rời mắt tập trở lại trên người đồng đội cũ. Mặc cho cậu có nhìn hay để ý đến sự hiện diện của cô hay không, cô không biết. Trên thế giới này chỉ có một thứ duy nhất làm Uchiha Sasuke bận tâm . Hai anh em nhìn nhau trong im lặng, không một ai chuyển động. Một khoảng trôi qua kéo dài trước khi bầu không khí bị phá vỡ.

"Sasuke" Itachi lên tiếng. "Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại"

Tộc nhân Uchiha còn lại nheo mắt đầy căm thù. "Cũng là lần cuối, Itachi". Cả hai trẫm tĩnh nói, nhưng giọng nói vang trong nền tuyết rơi rõ như tiếng chuông ngân.

Môi Itachi khẽ cong lên. "Đúng vậy"

"Lần này ngươi đừng hòng thoát"

"Ta cũng không có ý định như vậy"

Họ tiếp tục nhìn nhau một khoảng dài. "Kết thúc đi" Sasuke nói, bước lên một bước

Itachi bước lên, chắn trước Sakura. Hắn dừng lại, quay sang nhìn cô. Đôi mắt đỏ thẳm điềm tĩnh khi ngón cái vuốt qua má cô. "Không hối hận", hắn nhẹ nhàng nói. Cô đặt tay mình lên tay hắn nhẹ gật đầu. và rồi hắn xoay người, chậm rãi bước vào giữa trung tâm khoảng trống.

Sasuke nhìn họ, bối rối trước những gì mình thấy. Đầu tiên hắn nghĩ Itachi làm vậy để làm cậu phát điên, để phân tâm cậu. Nhưng Itachi chưa một lần nhìn về phía cậu. Còn Sakura cũng không nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi, giận giữ. Đôi mắt to dịu dàng như ngày nào giờ đây lấp đầy sự u buồn chấp nhận đau thương...và cô đáp trả cái chạm của hắn. Sao cô lại nhìn hắn như vậy? Sao cô lại cho phép hắn chạm vào mình như vậy, như...như một người tình. Hàng loạt câu hỏi vang to trong đầu lúc này; lý do gì Itachi lại có hành động này? Vì thứ mà Sharingan nhìn thấy trên nét mặt anh trai mình trong một phần nghìn giây ngắn ngủi là thứ cậu không tài nào lý giải.

Ánh mắt cậu dừng trên người kuinoichi người đứng giữa nhóm người Akatsuki không chút sợ hãi, như thể cô thuộc về chúng. Mắt họ gặp nhau, đôi mắt không còn giống sáu năm trước hay ba năm trước. Không còn thuộc về cô gái ngây thơ, mà thuộc về người phụ nữ với ý chí mạnh mẽ đầy tự tin, và cậu nhận ra mình đến hiện tại không hề biết gì về cô. Hay có lẽ là chưa từng.

Nét mặt hoang mang lẫn giận dữ trên Sasuke khiến Sakura choàng tỉnh, nhưng Sakura lại không lo sợ như mình nghĩ. Cô muốn cậu thấu hiểu, hi vọng có cơ hội nói cậu nghe những gì mình biết. Nếu không, thế giới của cô sẽ sụp đổ. Cô phải đưa ra lựa chọn, cậu cũng vậy. Bản thân cô không hổ thẹn. Còn cậu liệu có thể nói được câu này?

Sasuke quay trở lại nhìn người anh trai, đối mặt bước ra.

Deidara di chuyển lại gần phía sau Sakura thay thế chỗ Itachi và tay đặt lên vai cô. Tay anh không mang cảm giác kiểm soát mà khiến cô an tâm hơn, cô quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng. Hắn nhìn cô bóp nhẹ bên vai

Trong lúc hai anh em đối mặt nhau giữa trung tâm, thì tên tàn bạo đi cùng Sasuke nhìn qua chỗ Kisame, bắt đầu di chuyển phía vòng ngoài khu vực lại gần tên nin cá mập. Một nụ cười hiện trên mặt Kisame và anh di chuyển đến đụng mặt với tên shinobi cùng một tiếng cười khùng khục trầm, chết chóc

"Xem nào" Kisame cười thầm u ám, "không phải một kẻ trộm mộ đây sao?"

Suigetsu cong môi nhún vai "Hắn ta cũng không cần thứ này nữa"

"Ngươi cũng vậy, sau ngày hôm nay"

"Một ông già như ông thì hơi bị tự tin đấy"

Kisame cười khùng khục " Người biết ta là ai không, nhóc con?"

Suigetsu nhe răng "Tất nhiên là biết. Ông nghĩ tôi ở đây làm gì?

"Ta đoán ngươi đến đây để học vài bài cơ bản, vì ta chuẩn bị dạy người cách dùng một thanh kiếm thuộc Bảy thất kiếm như thế nào" Hắn lấy Samehada khỏi lưng, chuẩn bị tham chiến

Tên còn lại lấy ra thanh kiếm bị đánh cắp. "Oh? Ngươi chuẩn bị đòi lại danh dự cho Zabuza sao? Cảm động quá đấy"

Kisame cười lần nữa. "Đây không phải về mối quan hệ bạn bè. Thất kiếm sương mù là một nhóm huyền thoại. Một tên vô dụng như ngươi không xứng chạm vào thanh kiếm đó"

Nụ cười trên miệng Suigetsu biến mất. "Để rồi xem, senpai. Có lẽ ông có thể cho tôi thấy vài chiêu trò trước khi thanh kiếm của ông được cho vào bộ sưu tập của tôi!" Hắn vung mạnh thanh kiếm vào đầu Kisame, tiếng kim loại chạm vào nhau nổ ra, báo hiệu trận đầu bắt đầu.

Sakura rời mắt khỏi hai tên Ninja làng sương mù tập trung trở lại phía trung tâm. Cả hai anh em vẫn đứng im đối mặt. Dù có nghe thấy tiếng đấu kiếm cách đó vài thước họ cũng không biểu hiện ra. Giống như ngoài họ ra trên thế giới này không còn ai tồn tại.

Sakura thấy chuyển động qua khóe mắt liền liếc sang chỗ kunoichi tóc đỏ, người đang cố lặng tiếng đi về phía họ tìm cách tấn công. Sakura và Deidara khịt mũi chế giễu trước chuyển động đầy lỗ liễu. Cô nhận ra mình đang hành động và suy nghĩ như một trong những 'kẻ xấu', nhưng không hiểu sao cô lại không nghĩ hai tên shinobi đi cùng Sasuke sẽ nhấc tay giúp đỡ mình, dù họ có không tấn công cô. Hừm...cô ta thì có thể. Sakura chỉ cảm thấy ác ý từ cô ta. Tobi là người đứng gần nhất liền di chuyển chặn đường. Cô ta lao vào hắn và cuộc chiến thứ hai bắt đầu ở phía bên kia khoảng trống

Dù họ vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, nhưng tình hình ở trung tâm vẫn khiến Sakura chú tâm, cô bỏ qua tiếng kim loại phía hai bên tập trung trở lại bầu không khí căng thẳng giữa Sasuke và Itachi. Hai anh em nhà Uchiha đứng bất động giữa nơi hỗn loạn, chỉ đứng đó tính toán, phân tích lẫn nhau. Một bên với ánh mắt đầy căm hận, một bên không có gì ngoài sự tĩnh lặng.

"Liệu lần này ngươi có đủ sức, em trai?" Giọng nói trầm tĩnh vang lên, như thể đang nói với chính bản thân

Mắt Sasuke nheo lại. "Rồi ngươi sẽ biết" cậu gầm gừ. "Mười hai năm. Ta sống chỉ chờ ngày này. Ta sinh tồn. Căm hận. Như những lời người từng nói với ta, anh trai". Lần này cậu lộ rõ sự căm thù, sát khí. Sakura có thể cảm nhận được từ nơi mình đứng, khiến cô lạnh sóng lưng

"Vậy ngươi còn chờ gì nữa?" Itachi bình thản đáp

Ánh mắt Sasuke hận thù nhìn anh trai thêm một lúc, rồi cậu biến mất. Chưa đầy một giây liền xuất hiện trước Itachi với thanh kiếm charka chỉa thẳng vào ngực chỉ cách vài centimet bị thanh kunai chặn lại trong tay tên Uchiha còn lại. Trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu

Chuyển động của họ nhanh đến mức gần như không thể theo kịp. Cả hai va chạm, chập chờn xuất hiện, chỉ để lại bóng mờ trong không gian chỉ lưu lại tiếng kim loại vang lên. Cả hai đều quá nhanh, quá mạnh, hai bên Sharingan đều đang tính toán, nhìn theo nhẫn thuật và tốc độ của đối thủ.

Sakura cảm thấy sợ hãi. Lúc nãy cô đã quá tự tin, nhưng giờ khi tận mắt chứng kiến. Kết quả của trận chiến này là không thể nói trước được. Sasuke có thể mất mạng. Cô biết Itachi muốn gì, nhưng hắn sẽ không để Sasuke dễ dàng đạt được mà phải tự mình giành lấy, nếu không đủ sức, Itachi sẽ giết cậu.

Vài phút trôi quá tiếng vũ khí và nhẫn thuật lặng đi, cả hai tách ra cẩn trọng nhìn đối phương bắt đầu thở nặng thấm mồ hôi.

"Ấn tượng đó, em trai" Itachi nói

Sasuke lườm "Lần này ngươi có thật sự đấu hết sức?" Cậu lờ đi vệt máu chảy xuống bên má, và dòng mồ hôi chảy ngang qua vết thương mở,

"Nếu không đây sẽ sai lầm nghiêm trọng" Itachi đều giọng. "Người đã mạnh hơn rất nhiều, Sasuke. Ta rất tự hào"

Người em trai cười ra một tiếng cay đắng "Ta trời thành thứ mình cần để giết được người, Itachi. Ta không quan tâm ngươi tự hào hay không. Chỉ có cái chết của ngươi mới có giá trị đối với ta"

Cái nhếch mép trên môi tộc nhân Uchiha bên kia nhạt đi

"Ngươi bắt Sakura làm gì?" đột nhiên Sasuke nhấn giọng hỏi

Itachi vẫn vô cảm trước câu hỏi đâm ngang "Ngươi biết rõ lý do cô ta ở đây"

"Đừng có dở trò với ta"

Đầu Itachi nghiêng sang "Sao ngươi lại quan tâm , Sasuke? Chính ngươi đã bỏ rơi cô ta, cùng với những người quan tâm ngươi"

Sasuke nhăn mặt "Ngươi đã làm gì cô ấy?" Cậu nén giọng giận giữ. Bên khóe mắt cậu thấy Sakura nhíu mày và nhận ra cô có thể nghe thấy họ. Nét mặt giận dữ làm cậu thêm khó hiểu

Biểu hiện của Itachi cũng thêm phần cẩn trọng. "Người để tâm Sakura quá đấy, em trai. Cô ta không còn là cô gái ngươi từng biết. Có lẽ người nên hỏi cô ta câu này, đó là nếu ngươi sống sót qua ngày hôm nay"

Lửa giận bùng lên trong tộc nhân Uchiha kia, anh quay trở lại tấn công. "Ta không biết mình có sống sót hay không, nhưng ngươi thì cầm chắc cái chết. Dù ta có bỏ mạng ở đây, thì ta cũng kéo ngươi theo!"

Một loạt quả cầu lửa thi nhau đổ xuống nơi Itachi đứng. Sakura chuyển người đưa tay chắn mặt khỏi nhiệt độ. Cô không thấy được chuyện gì xảy ra tiếp theo, vì bị mất thăng bằng khi Deidara đưa tay ôm lấy kéo cô về sau.

Một thanh kunai phóng ngang qua, ngay trước mặt cô.

Cô cảnh giác nhìn qua cánh trái, chỉ thấy Tobi và kunoichi kia vẫn đang đối đầu như không có chuyện gì xảy ra. Giống như chỉ là một thanh kunai bay lạc hướng về phía họ, nhưng cô cảm thấy việc này là có chủ ý. Thanh kunai phóng ra quá chuẩn xác ngay thời điểm hỏa độn được tạo ra.

"Con khốn. Tốt nhất Tobi nên kết liễu ngươi sớm hoặc là ta ra tay, yeah" Deidara lẩm bầm bên tai cô, rồi nới lỏng tay mình để tay trở lại vai cô.

Mặt Sakura nóng lên tức giận. Nếu thanh kunai đó thật sự nhắm vào cô nhưng lại tạo ra như tai nạn...

Sự chú ý của cô lập tức trở lại nơi trung tâm hỗn loạn khi tiếng chi chít Sasuke triệu hồi Chidori vang lên. Một lượng ánh sáng lớn bao lấy tay cậu, máu nhỏ giọt trộn lẫn màu xanh nhạt của charka trên tay. Cô nhìn qua Itachi thấy ống tay áo của hắn bị xé nát và chảy máu, vài giọt máu đỏ thẳm bắt đầu nhỏ trên nền tuyết trắng khi cả hai đi vòng quanh. Hơi thở hai bên đều nặng nhọc. Cuộc chiến ngày càng khắc nghiệt

Sasuke lao đến, Itachi biến mất trong đám quạ đen, và trận chiến tiếp tục. Sakaura liếc nhanh qua chỗ Kisame, thấy hai tên kiếm sĩ vẫn đang tập trung chiến đấu, máu lan trên nền tuyết quanh họ, nhưng kẻ trộm kiếm trong có vẻ bị thương nặng hơn và đang cố đứng vững lấy lại hơi thở.

Sasuke phóng tay nhắm Chidori vào Itachi ba lần nhưng đều hụt mục tiêu, dù có một lần xém đánh trúng mặt Itachi. Tiếng chi chít tắt lịm và hai anh em đứng đó đối mặt nhau lần nữa. Sasuke ôm tay quanh bụng mình, máu nhuộm trên cánh tay chảy xuống nhỏ giọt từ đầu ngón tay.

Itachi lau qua giọt máu chảy bên khóe miệng "Đây là tất cả sao?"

Sasuke khịt mũi "Chưa đâu"

Nguyền ấn bắt đầu lan ra ký tự đen ngòm quanh cổ rồi trườn lên mặt Sasuke. Sakura cứ nghĩ nguyền ấn đã mất sau khi Orochimaru chết. Sự ngạc nhiên chuyển sang kinh hoàng khi cơ thể Sasuke biến đổi, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu chuyển sang giai đoạn hai. Naruto từng nói về việc này...nhưng tận mắt thây thật sự khiến cô kinh hãi

Itachi nheo mắt nhìn trạng thái mới của đứa em trai. "Đây là thứ ngươi trở thành để đứng ngang bằng với ta?"

"Ta làm những gì cần thiết, người không cho ta lựa chọn!"

"Ta muốn ngươi trở nên mạnh mẽ bởi chính sức mạnh của mình. Chứ không phải bán đi linh hồn mình"

"Khốn kiếp! Đừng nói với ta linh hồn là gì! Ngươi không hề biết ta đã phải trải qua những gì!"

"Ta biết rõ địa ngục hơn ngươi, em trai" Itachi lặng nói, nét mặt trở nên mệt mỏi

"Ngươi nói vậy là ý gì?" Sasuke gào lên giận giữ, hoang mang, đôi mắt nóng rát. "Đừng hòng lừa ta!" Cậu lao vào

__

Đội Kakashi lao đi với tốc độ chóng mặt vượt qua núi đá lởm chởm lần theo dấu chân Pakkun phía trước đường đi.

"Chúng ta gần tới rồi" chú chó nhỏ nói, hướng mũi bắt lấy mùi hương

Cả nhóm cũng có thể cảm nhận thấy lượng lớn charka đang bùng tỏa trước họ vài dặm, biêt rõ trận chiến đã bắt đầu. Là Sasuke tìm thấy Akatsuki? Sakura có đang chiến đấu? Cô có ổn không?

Kakashi liếc qua Naruto . Mắt cậu chuyển cam giận dữ trong khi năng lượng của Kyuubi bắt đầu tỏa ra dưới bề mặt gào thét muốn tàn sát

Naruto nhìn quá. "Kakashi...thầy ngửi thấy không? Mùi như máu và..." Mắt cậu nheo lại, môi cong đi

"Chidori...." Kakashi nói

"Sasuke..." Naruto gầm gừ. "Mau thôi! Nhanh hơn nữa!"

Bốn người đàn ông cùng chú chó pug liền tăng tốc

-_

Sakura nhìn hai anh em bán mạng chiến đấu, kinh hãi trước hình dạng người đồng đội cũ. Cậu đã làm gì với bản thân thế này?

Bất ngờ cô chuyển hướng sự chú ý khi nghe thấy tiếng gào đau đớn bên cánh trái. Cô quay sang bắt gặp ngay lúc một loại nhẫn thuật kỳ lạ đánh trúng ngực Tobi, và rồi tên ninja giấu mặt đổ sập xuống.

"Tobi!" cô kêu lên, không chút do dự cô thoát cái giữ lỏng lẻo của Deidara rồi chạy tới. Deidara theo ngay sau cô, họ tiến lại làm Karin nhảy ra xa. Sakura chạy đến chỗ Tobi trước, gối khụy xuống. Hắn cố thở trong đau đớn, ôm chặt lồng ngực nơi quần áo và da thịt bị cháy xén. "Tobi! Anh không sao chứ?"

Hắn gật đầu nghe. "Yeah" hắn khàn giọng yếu ớt, "nhưng khó thở"

Sakura đặt tay lên ngực hắn kiểm tra nhanh chóng rồi thở phào nhẹ nhõm. " Anh bị đấm trúng phổi, nhưng sẽ ổn thôi. Nằm nghỉ một chút và thở đều là được"

"Gì chứ! Cô đang lo cho kẻ thù sao? Thật thảm hại!"

Sakura nhìn lên thấy kunoichi kia vẫn đang lườm mình từ xa. Trên đầu mang một rạch vết thương dài, và cả máu trên mặt chảy xuống từ vết thương đâu đó gần thái dương.

"Nhưng nói đi cũng nói lại, cô không giống kẻ thù đối với tôi"

"Cô là ai? Cô có vấn đề gì với tôi sao?" Sakura tức giận hỏi. Sao người phụ nữ cô chưa từng gặp này lại căm ghét cô đến vậy?

"Vần đề gì sao? Vấn đề của tôi là cô không xứng có Sasuke-kun!"

Sakura chớp mắt. Rồi bật cười "Gì cơ? Cô đang nói cái quái gì vậy?"

##

"Con điên này" Deidara lầm bầm bên cạnh

Người phụ nữ kia nói tiếp "Tôi thấy rõ chuyện gì giữa cô và anh trai Sasuke-kun lúc nãy. Cô là một kẻ phản bội, một con khốn. Tôi nên giết chết cô ở đây rồi nói với Sasuke-kun là tai nạn"

"Cô đã làm rồi" Sakura nói lại. Con khốn này nói đúng, cô nghĩ. Và cô ta thưc sự đang chọc cô điên lên

"Oh, cô biết rồi sao?" Karin cười. "Tại tôi thấy cô đang bận lo lắng cho người tình của mình quá, cho đến khi tên này cứu mạng cô". Cô chỉ qua Deidara. "Ngọt ngào thật. Cô cũng chơi hắn ta rồi sao?

Câu nói phá vỡ giới hạn của Deidara. Hắn mở áo khoác bỏ tay vào túi đất sét, muốn cho cô ta một trận ngậm miệng, nhưng Sakura nhanh tay hơn. Cô bất ngờ xuất hiện cạnh Karin đấm thẳng vào mặt

Cô gái to người hơn bay ra sau khoảng hai mươi feet lăn trên nền tuyết. Cô rên rỉ chậm chạp bò dậy, đau đớn đưa tay lên miệng, kinh ngạc khi thấy máu trên tay mình. Cô ta quay lên điên tiết gào khi nhận ra ba chiếc răng bị gãy. "Con khốn chết tiệt này!" cô quát. "Tao sẽ giết mày!"

Sakura thờ ơ. "Tôi không biết cô. Cũng không làm gì cô nhưng cô cứ thù địch với tôi. Lúc nãy tôi có thể đấm vỡ sọ cô. Đừng để tôi giết cô"

Deidara cười u ám. Hẵn không nên để Sakura tham chiến, lẽ ra hắn phải canh gác cô và cô phải luôn được an toàn cho đến khi..ừm, đến khi chuyện xảy ra nên xảy ra. Nhưng chuyện này quá thú vị khi thấy cô nàng mèo hoang nhỏ dần cô ả ngu xuẩn một trận nhừ tử.

Karin tàn bạo cười Sakura, nhưng không nói gì. Sakura cau màu. Cô ta đang cười gì? Chuyện gì đó không ổn...

Rồi cô nghe thấy một tiếng gào lớn phía sau

"Ngạc nhiên chưa!" kunoichi kia vui vẻ kêu lên, nhưng không hề di chuyển

Sakura quay người thấy Tobi đâm người phụ nữ ngay ngực, và rồi phân thân biến mất trong làn khói. Trước khi nó găm thanh kunai thẳng vào yếu điểm trên cổ Tobi

"Tobi!" Sakura gào lên, kinh hoàng chạy lại. Mắt Deidara căng ra ném năm con chim đất sét nhỏ về phía bản thể Karin, kẻ đang chạy trốn, trước khi quay về phía Sakura và Tobi

Sakura khụy người xuống cạnh hắn. Tên phân thân để hoàn thành nhiệm vụ. Máu ở khắp mọi nơi, phun ra từ cổ hắn chảy xuống nền tuyết thành một bể máu den. "Khốn nạn! Tobi!" Không chút nghĩ ngợi, cô tháo chiếc mặt nạ cam ra và chỗ áo khoác chắn cổ để kiểm tra vết thương. Đôi đồng tử co lại khi thấy vết thương mở, cô ấn ngón tay xuống cố đổ charka vào. Cô nhắm chặt mắt, cố giữ tập trung đầu óc bình tĩnh gạt đi tiếng gào thét trong đầu, nói rằng thứ cô không thể phủ nhận.

Hắn sắp chết

Hắn mất máu quá nhanh, nhịp tim cũng yếu đi chậm dần. Sakura từ chối bỏ cuộc tiếp tục đẩy charka vào vết thương nhanh hơn tốc độ máu chảy ra, nhưng đã quá trễ, tốc độ phục hồi không thể bắt kịp với tổn thương gây ra. Cô không thể làm gì.

Mắt cô chớp mở khi đôi tay đeo gang yếu ớt chạm vào cô. Cô nhìn mặt hắn- khuôn mặt chưa ai từng thấy. Một khuôn mặt thật thà. Phù hợp với con người mà cô biết. Phía bên trái khuôn mặt đầy sẹo cùng với con mắt bị mất, nhưng cô đã biết trước điều này. Con mắt đen còn lại nhìn lên với chút tập trung rời rạc, cô chớp mắt xua đi nước mắt để thấy rõ hắn

"X-xin lỗi, Deidara...senpai" hắn khan giọng yếu ớt, ngực nhấp nhô ngắt quảng, hơi thở không còn ổn định

Khuôn mặt Deidara nhăn lại, hắn nhắm mắt một lúc. "Đừng xin lỗi, Tobi. Ngươi làm tốt lắm, yeah" Hắn lẩm bẩm, tay cuộn chặt hai bên quần khi hắn khụy gối cạnh Sakura nhìn xuống khuôn mặt đang hấp hối của người cộng sự

"Đừng nói nữa Tobi, anh sẽ-" Sakura nghẹn lời, nước mắt thi nhau rơi xuống khi cô vô vọng truyền charka vào vết Thương.

Và hắn mỉm cười, một nụ cười chân thật nhất cô từng thấy. Một dòng máu đỏ nhẹ chạy qua khóe miệng khi hắn yếu ớt ho. "Deidara-senpai...Sakura-san...là ...một người bạn tốt". Một giọt nước mắt chảy xuống dọc theo sóng mũi, hắn ho nhẹ làm máu tiếp tục chảy khỏi môi. "Tobi rất vui..." lời nói ngắt ngang chìm trong hơi thở cuối, bàn bay không còn sức sống mà rời khỏi cô. Mắt hắn mù lòa nhìn lên bầu trời không còn thanh sắc.Và hắn vẫn đang mỉm cười

"Không...không, không,không, không KHÔNG!" Charka của cô bị đẩy ra và cô ôm lấy đầu. Sakura sợ hãi nhìn xuống đôi tay đang run rẩy, nhuốm đầy máu đỏ. Cô không thể làm gì; vết thương quá sâu để có thể chữa lành, dù là người giỏi nhất. Lúc này cũng giống như khi sư phụ cô mất đi người mình yêu thương. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Sakura biết rõ nhưng vẫn không tránh khỏi việc đổ lỗi bản thân

Nhưng cô biết rõ kẻ chịu trách nhiệm, cô căm hận lườm qua kunoichi gây ra cái chết. Cơ thể cô ta phủ đầy vết bỏng vì bom của Deidara, cố gắng làm dịu vết bỏng bằng cách chườm vào tuyết. Cô ta vẫn đang cố thở nhưng vẫn tàn bạo cười Sakura

"NGƯƠI!" Lúc nãy cô đã quá khoan nhượng, nhưng giờ cô ta phải chết

Sakura đứng dậy, nhưng Deidara đã di chuyển trước, khuôn mặt lộ rõ phẫn nộ. Cô chưa từng thấy hắn trông nguy hiểm thế này. Hắn chậm bước tới chỗ kunoichi và dừng lại trước vài feet.

Karin nhếch mép. "Ngươi tính báo thù cho đồng đội sao?" cô ta nói, một cách nhạo báng. Cô ta nghiêng đầu. "Hay là vì những lời ta nói với con khốn đứng kia?"

Deidara mỉm cười khiến cô ta tái mặt trước ánh mắt tàn độc thật sự của một kẻ sát nhân

"Mày đừng hòng sống, con khốn"

Karin khịt mũi. "Sẽ không nếu ngươi chỉ biết ném mấy con chim vô dụng ngu xuẩn"

Sakura nghe thấy mọi thứ và nhếch mép, tâm trí đau thương nhưng lại có những suy nghĩ tàn bạo bất thường. Cô ta vừa mới giết công sự của hắn, xỉ nhục Sakura, giờ lại còn khinh thường nghệ thuật của hắn...không cần nói nhiều cũng đủ biết cô ta không sống nổi sau năm phút. Sakura thấp thoáng thấy vài vật nhỏ rớt xuống từ ống tay áo dài của hắn, những đốm trắng rơi xuống nền tuyết trắng và biến mất

Karin vẫn đang ngạo nghễ ngu xuẩn đứng đó to giọng. "Ngươi nghĩ dùng mấy thứ này giết được ta sao? Làm ơn đi. Chỉ cần ta có thể...cái quái-?" mắt cô ta căng ra kinh hoảng khi thấy con rắn đất sét khổng lồ phóng lên từ dưới nền tuyết, quấn chặt cơ thể cô ta.

"Ngạc nhiên chưa!" Deidera lên tiếng, nhại lại lời cô ta với giọng nói đầy hân hoang tàn bạo.

Khuôn mặt Karin tái đi kinh hãi và rồi con rắn phát nổ

Sakura quay đi khỏi cảnh tượng xấu xí tập trung trên khuông mặt Tobi đầy bình yên. Nước mắt nóng hổi đọng bên khóe mắt, cô đưa lên bàn tay vấy máu, nhẹ nhàng vuốt xuống mắt Tobi. Deidara quay lại đứng cạnh cô, tay cầm mặt nạ của Tobi. Hắn đứng đó nhìn trân trân một lúc dài, rồi đưa chiếc mặt nạ cho Sakura với ánh mắt hàm ý. Cô nhận lấy nhẹ cúi người xuống đặt lên ấn đường hắn một nụ hôn. "Tạm biệt, Tobi. Tôi sẽ không quên anh", cô thì thầm buồn bã, cẩn thận đặt chiếc mặt nạ lên.

Cô lấy tay rà một đưỡng trên nền tuyết cố xóa đi vết máu, mặc kệ cái lạnh châm chít vết bỏng, sau đó quay sang nhìn Deidara với ánh mắt đầy đau buồn. "Tôi xin lỗi..." cô run rẩy thì thào. "Tôi đã không thể-"

"Này!" Hắn nắm lấy vai cô. "Đừng. Dù tôi có thể thấy được thì cũng quá trễ, yeah. Cô đã làm mọi thứ rồi. Tobi cũng vậy, và hắn ta cũng ra đi thanh thản. Đừng tự trách mình"

Sakura gật đầu yếu ớt, dùng ống tay áo quẹt đi dòng nước mắt. Deidara đứng dậy, cô nhận lấy tay hắn kéo mình lên. Nghe thấy tiếng gầm lớn và cảm nhận được nhiệt của hỏa thuật họ liền quay sang

Là của Itachi, quả cầu lửa bắt được Sasuke giữa không trung. Sakura thở hắc khi nhìn thấy Sasuke rơi khỏi quả cầu khói giữa trời, người đập mạnh xuống nền, khói bốc lên từ các ký tự phong ấn. Phong ấn lời nguyền bắt đầu nhạt dần khiến cậu cố giữ lại ý thức, cô có thể thấy rõ nguyền ấn hằn bỏng rát trên khuôn lưng tái nhợt khi cậu run rẩy đứng dậy. Cậu đã kiệt sức, còn Itachi cũng không khá hơn. Cả hai đều chảy máu và tê liệt, cố thu lấy hơi thở. Họ đều sắp cạn charka, trận chiến sẽ sớm chuyển sang thể thuật và đi đến một kết thúc đẫm máu.

Thứ gì đó ở cánh phải khiến Sakura chú ý, cô căng mắt nhìn Kisame vung Samehada một vòng cung rộng rồi cắm mạnh xuống đất, cắt lên cơ thể đầy thương tích của đối thủ. Kẻ dính đòn bất ngờ ngã xuống, ọc ra một ngụm máu đen chảy trên nền tuyết quanh hắn. Thanh kiếm của Zabuza rơi xuống bề mặt tuyết. Kisame chậm nghiêng người nhìn tên hậu bối, sau đó cúi người đau đớn lấy lại thanh kiếm rồi nhìn xuống mặt kẻ bại trận

"Thấy chưa?" hắn nói, giọng điệu chế nhạo vui vẻ không còn. "Người vẫn chưa đủ sức". Lời nói vừa dứt liền đâm mạnh mũi kiếm của Zabza xuống ngực Suigetsu, và tên nin Sương Mù ngưng thở

Kisame thở dài mệt mỏi. Hắn lấy tay giữ vết thương chỗ bụng, cắm Samehada xuống đất, giữ lấy cán kiếm rồi kiệt sức dựa người trên cán kiếm,chuyển hướng nhìn sang trận chiến của tên cộng sự. Sakura có thể thấy những vết thương trên người tên cá mập, dù người hắn đầy máu, nhưng tình trạng này vẫn chưa đủ để giết được hắn, với sức chịu kinh khủng, hắn cũng không cần cô trợ giúp.

Bất ngờ cách sau cô vài thước xuất hiện sự hiện diện của một nhóm người, chỉ vài giây sau Deidara nhảy khỏi vị trí cạnh cô. Vài thanh kunai lao tới cắm xuống mặt tuyết. Sakura quay người đối diện với đồng đội của mình

Đội Kakashi chỉ vừa tới phía bên kia khu vực, nhưng liền đổi hướng khi định vị được Sakura. Cô ấy trông vẫn ổn, nhưng chuyện đó vẫn không ngăn được Naruto ném vũ khí vào tên đứng cạnh cô. "Sakura-chan!" cậu nôn nóng gọi lớn

"Naruto!" cô vọng lại. Cô vui mừng khi nhìn thấy họ, nhưng nhanh chóng chuyển sang sợ hãi. Lúc này cả nhóm đều đang ở trong nguy hiểm

"Kakashi, tôi đi đây" Pakkun nói. Không đợi phản hồi từ chủ nhân, người vẫn đang quá chú tâm vào chuyện trước mắt, chú chó pug liền biến mất trong làn khói

Khuôn mặt Sakura tái nhợt sợ hãi, rướm đầy nước mắt và có cả máu. Cô có vẻ không sao, nhưng tại sao dù đứng một mình cô lại không chạy về phía họ. Máu của ai trên người cô? Tại sao cô lại khóc?

Naruto quay sang Deidara, kẻ vừa hạ xuống cách đó vài feet lườm sang họ. "Ngươi!" cậu gầm gừ tên Akasuki

Deidra nhếch mép . "Lâu rồi không gặp, Kyuubi"

"Nếu ngươi làm hại đến Sakura-chan, ta sẽ lấy mạng người! Dù thế nào...ta cũng giết người!" Cậu thủ thế tấn công

"Naruto", Kakashi gọi, bước lên trước chàng trai. "Em biết mình không được đối đầu với hắn. Hắn có nhẫn thuật chiếm lợi thế khi đấu với em"

"Em cóc quan tâm!"

"Mau xem Sakura có ổn không. Để ta đối phó hắn" Anh quay sang tên Akatsuki tóc vàng, Sharingan quay vòng khóa mục tiêu

Naruto gầm gừ đồng ý rồi di chuyển sang chỗ Sakura. Cậu liền nhảy lùi tránh hai thanh kunai phóng thẳng về phía mình

"Ta sẽ không làm vậy nếu là ngươi, yeah" Deidara lên tiếng cảnh báo nhưng liền nhảy sang bên tránh thanh kunai Ninja Sao chép phóng ra

"Đó không phải việc ngươi nên quan tâm lúc này. Ta mới là đối thủ của ngươi"

"Tốt thôi. Dù gì chuyện giữa ta với người cũng chưa xử lý xong"

"Ngươi biết đấy thù dai không tốt cho sức khỏe... về mặt tâm thần" Kakashi lơ đãng nói, nhưng tư thế căng thẳng trái ngược với giọng nói

Sakura quan sát Kakashi và Deidara đang chuẩn bị cho trận chiến, sợ hãi và lo lắng dồn dập khiến người cô buồn nôn, lo ngại đôi chân mình bỏ cuộc mà khụy xuống. Chuyện này không thể nào xảy ra! Họ không thể tàn sát nhau. Không phải thế này! Chuyện này thật vô nghĩa! Cô phải làm gì đó...

Deidara lao tới Ninja Sao Chép, hất hai bên tà áo. "Ta quan tâm làm quái gì, hm? Nghệ thuật tuyệt mĩ của ta bất chấp mọi suy nghĩ luân thường!" hắn phấn khích lớn tiếng khẳng định, sau đó bỏ tay vào túi nhào nặn đát sét.

"Kakashi!" Sakura kêu lên, theo bản năng bước lên

Vẫn không rời mắt khỏi đối thủ, anh lớn tiếng "Sakura, mau lùi lại!"

Cô điên cuồng lắc đầu "Không Kakashi, thầy không-"

"Sakura-chan, mau lại đây! Nhanh lên!" Naruto gọi, đứng cạnh Sai và Yamato ở khoảng cách xa. Cậu nhíu mày ngạc nhiên khi thấy cô không nhìn về hướng mình

Deidara tung đòn thả ra một tá chim nhỏ. Hắn nhe răng cười man rợn. Kakashi lôi ra vài thanh kunai nhằm phản công

Sakura chạy nhanh về phía Deidara, gần như té ngã trên mặt tuyết lo sợ mình đến không kịp lúc Trễ mất một giây khi cô với lấy hắn, nắm lấy cánh tay vừa thả quả bom tới chỗ Kakashi

"Deidara, không!" cô gào lên, vô vọng kéo lấy tay hắn. "Làm ơn dừng lại, việc này không cần thiết! Deidara!"

Hắn thôi nhìn vê hướng Ninja Sao chép đang nhảy lên tránh quả bom, liếc qua kunoichi đang sợ hãi. Sakura hơi lùi lại khi thấy sự tàn ác trong mắt hắn. "Deidara...đừng làm vậy" cô nài nỉ, giọng vỡ ra, "Chúng ta vẫn chưa biết kết quả...làm ơn..hãy đợi"

Deidara hừ một tiếng giận dữ rồi liếc sang Ninja Sao Chép đang phòng thủ, một lần nữa quay lại nhìn Sakura, rồi lại nhìn qua phía đối thủ. Hắn giận đữ nhìn Sakura không cách nào quyết đinh được, nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo đang van nài hắn. Cuối cùng, hắn quay người tàn bạo đe dọa Kakashi

Sakura căng người khi thấy dáng vẻ Deidara như muốn tiếp tục chiến đấu, bỏ qua lời van xin, nội tâm đấu tranh việc cô phải ra tay ngăn hắn.Tim cô như rớt khỏi lồng ngực khi thấy những quả bom nhỏ tập trung trở lại truy sát Kakashi. Cô âm thầm dồn charka vào nắm đấm, đau đớn chuẩn bị ra đòn...

Kakashi nhận ra quả bom kế tiếp mình không có cách nào tránh được, anh liền kết ấn tạo phân thân rồi nhảy đi, nhưng bất ngờ chúng tản ra rồi rơi xuống nền tuyết. Anh hoang mang, nhưng cũng liền tránh đi phòng khi đây là cái bẫy. Anh hạ cánh cạnh ba người đồng đội cũng đang khó hiểu nhìn tên Akatsuki tóc vàng.

Deidara giận dữ lườm sang Sakura. Hắn không thể tin mình lại dừng tay. Hắn đã nhân nhượng. Vì cô. Thật nực cười.Hắn đã chờ ngày này ba năm để tiếp tục trận chiến với tên Ninja Sao Chép và Jinchuuriki. Nhưng giờ chỉ vì một vài lý do nào đó, hắn lại không muốn trận chiến này xảy ra trước mắt cô. Cô đã làm gì với hắn thế này? Nhưng, lời cô nói không phải vô lý. Đây không phải nhiệm vụ của hắn, dù thất bại hay thành công cũng không ảnh hường gì tới hắn. Ngoài việc thủ lĩnh sẽ không hài lòng với quyết định hắn đưa ra, nhưng toàn bộ trách nhiệm đều đổ trên người Itachi. Còn nếu Itachi chết...thì họ phải tìm cách khác, đường nào đi nữa hắn vẫn bảo toàn được bản thân

Sakura biết ơn nhìn Deidara. "Cảm ơn anh" cô thì thầm, gục đầu lên vai hắn, lượng charka chết chóc trong nắm đấm cũng theo đó tản ra.

Naruto nhìn thấy cảnh tượng liền cau mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng như lý do Deidara dừng tay. Sakura đã lên tiếng xin hắn dừng tay...và hắn nghe theo. Giờ cô ấy còn dựa vào hắn. Có thể nào lời bà lão nhà trọ nói là sự thật? Không.... "Sakura-chan!"

Sakrua nhìn lên, đôi mắt ngấn đầy nước mắt. "Naruto..." cô bước tới, nhưng Deidara giữ cô lại

Kakashi căng người, Naruto toan tiến về trước nhưng bị đội trưởng giữ chân. Bàn tay còn lại của Deidara lơ lửng trên túi đất xét, thả lỏng đôi chút khi không thấy ai động thủ. Sakura nâng mắt phẫn nộ nhìn Deidara. Cô có thể chạy thoát nếu muốn. Hắn ta quả thật rất mạnh nhưng về charka thì hắn không đấu lại cô. Nhưng nếu hắn thật sự muốn giữ cô vậy thì cô phải tổn thương hắn, nhưng cô không muốn làm vậy

Hắn nhìn vào mắt cô lắc đầu "Tôi chưa thể để cô đi,Sakura. Vẫn chưa cho đến khi mọi việc kết thúc. Hãy đợi đươc chứ?" hắn lặng nói. Hắn nói tiếp, lần này đủ âm lượng để nhóm người bên kia nghe được, "Ta đã nương tay một lần, nhưng nếu ai đó manh động thì ta cũng không ngại tiếp chiêu đâu, yeah"

Sakura gật đầu. "Tôi hiểu rồi. Naruto, mọi người...làm ơn đứng yên. Tớ vẫn ổn" Cô gượng cười "Chỉ một lúc nữa thôi...làm ơn"

Cả đội nghi ngờ lẫn hoang mang nhìn cô. Họ ngần ngại đưa mắt nhìn nhau, sau đó Kakashi quay sang cẩn trọng gật đầu một cái. Sau chuyện này cô sẽ phải giải thích nhiều thứ.

Thật là một hoàn cảnh kỳ quái; một nhóm kẻ thù đứng đối diện nhau ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc; nhưng lại tạm đình chiến.

Một tiếng va chạm nổ ra và tiếng kim loại vang lên, Sasuke loạng choàng lùi lại khụy gối, nhưng vẫn giữ được thanh kiếm. Itachi đứng cách đó vài feet tay cầm kiếm, hơi cúi người, máu chảy từ vết thương ở chân. Sasuke nhổ một ngụm máu xuống đất, run rấy cố đứng dậy

"Sasuke!" Naruto lao tới chỗ chận đấu nhưng Kakashi và Yamato liền nhanh tay giữ lại hai bên. Cậu vùng vẫy cố hoát ra. "Thả em ra, chết tiệt! Các anh không thấy Sasuke cần giúp sao?"

"Bình tĩnh đi Naruto" Yamato nói

"Anh thì dễ rồi! Cậu ấy không quan trọng với anh!' Naruto giật ra. Nhưng với sức của Yamato và Kakashi, thì một chút biến đổi của Kyuubi, cậu cũng khó thoát được

"Naruto, nghe ta nói" Kakashi tranh luận, "ta hiểu cảm giác của em, nhưng em không thể đến đó. Lần này em không thể can thiệp"

"Sao lại không?"

"Bởi vì" anh nói "đây là chuyện liên quan đến lòng tự trọng"

Naruto khựng lại, nhớ lại lúc trước khi hai anh em họ đụng mặt, Jiraiya cũng từng nói gì đó tương tự. Cuối cùng cậu bỏ cuộc thở dài giận dữ, hai tay bị giữ cũng buông lỏng.

"Em không thể cứu Sasuke bằng cách cùng cậu ấy chiến đấu. Lúc này cậu ấy không cần em giúp" Kakashi nói tiếp, nhìn thẳng vào cậu. "Sau trận chiến cậu ấy sẽ cần đến em"

Sasuke chậm chạp đứng dậy, mắt quét một vòng khu vực, nhận ra hai thi thể người đi cùng mình rồi dừng mắt ở chỗ nhóm người đồng đội cũ. Cả cơ thể cậu đang gào lên vì đau đớn, kiệt quệ. Cậu chỉ còn chút sức lực, Itachi cũng không khá gì hơn. Trận chiến sắp đi đến hồi kết.

"Ta có thể bị thương, nhưng người thực sự thấy khôn ngoan khi rời mắt khỏi ta ư?"

Sasuke kiệt sức lườm qua anh trai. Cậu không trả lời thay vào đó hỏi lại một câu. "Vì sao?" cậu hỏi, giọng trầm xuống vì đau. "Chúng ta ...cũng sắp đi đến hồi kết. Không còn chỗ mấy trò đấu trí. Nói cho ta biết lý do"

Itachi đã không còn tập trung "Ta làm điều này là vì ngươi, Sasuke" hắn lặng nói

Sasuke kinh ngạc " Như vậy là ý gì? Ngươi tàn sát cả gia tộc, cha mẹ...là vì ta? Người đang nói đây là nỗ lực bệnh hoạn để ta trở nên mạnh hơn sao?"

"Ta làm vậy để ngươi có được tự do"

Cậu không thể tin Itachi lại cho mình một câu trả lời thẳng thắng. Nhưng chuyện này không thể nào là thật. Đây là suy luận của kẻ điên. Cậu không muốn tin, "Tự do?" . Cậu chế giễu. "Ta tự do thế nào đây? Ta như tên nô lệ của sự thù hận, vì ngươi tước hết mọi thứ ta có! Người lấy đi tất cả! Ngươi phá hủy cuộc đời ta! Ta căm hận những gì ngươi làm với chúng ta, với gia đình, với ta!"

"Đó là sự thật"

"Ta không tin người!" cậu gào lên, mắt điên loạn. "Ta sẽ giết ngươi, Itachi! Chết đi!" ánh sáng xanh bao bọc lấy tay cậu thi nhau chạy xuống thân kiếm. phóng ra tia điện. Đòn đánh cuối cùng này sẽ kết thúc mọi thứ. Cậu dùng hết sức lực lao về phía anh trai

Itachi nâng thanh katana lên làm chệch hướng lưỡi kiếm charka, rồi ném mình vào tầm với của Sasuke, chụp lấy đầu cậu buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Sakura thở hắc kinh hãi muốn lao tới nhưng Deidara lần nữa giữ cô lại

"Sasuke!" Naruto thất kinh gào lên, nhưng Sasuke đã không nghe được gì

Chidori thu dần trong tay cậu rồi tắt lịm. Sasuke căng mắt đơ người nhìn, tâm trí đã rơi vào ảo thuật của Mangekyou Sharingan

##

Cả cơ thể Sasuke đổ sập chống xuống đất, đầu óc quay cuồng. Bị mất phương hướng, cậu run rẩy chống người ngồi dậy, mở mắt

Máu trong người cũng lạnh đi

Cả cơ thể không còn gì ngoài sợ hãi. Cậu nhận ra nơi này. Những bức tường nhuộm máu bao quanh khu gia trang tộc Uchiha, ánh lên dưới ánh trăng đỏ thẳm, phản chiếu một màu kinh dị rọi lên khung cảnh ác mộng trong nhà cậu

Itachi đứng cách xa, quan sát; chủ nhân của nơi địa ngục này

Sasuke nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn ác mộng kéo đến, thứ sẽ xé nát tâm trí cậu, tiếng gào thét, máu vươn vãi, và cả nỗi sợ khi lần nữa người anh trai cậu từng yêu thương ép cậu nhìn lại cái cái đêm tàn sát này liên tiếp vô số lần. Cậu đã thất bại. Từ bỏ tất cả để có được ngày báo thù, nhưng giờ mọi thứ sẽ kết thúc. Itachi sẽ tra tấn cậu đến khi tâm trí không còn gì và rồi giết cậu

Nhưng Itachi chỉ đứng đó

Hắn ta còn đợi gì đây? "Sao ngươi lại làm vậy, Itachi?" Sasuke nâng mắt hỏi anh trai. "Ngươi không nhận ra ta đã phải sống như thế nào với cơn ác mộng này trên từng bước chân ta đi sao, thứ đã ám ảnh ta mỗi đêm trong giấc ngủ? Ngươi có thấy vui thú không?" cậu cay đắng hỏi

"Không" Itachi đáp

Trước đây anh trai chưa từng thành thật như vậy với cậu bao giờ, nên Sasuke liền lợi dụng cơ hội ngắn ngủi. Trong thế giới này chỉ có hai người họ. Không còn ai khác có thể nghe thấy cuộc đối thoại. "Vậy thì tại sao ngươi làm vậy? Sao ngươi có thể ra tay? Sao ngươi có thể tàn sát tất cả, không một lý do? Ta biết cha chúng ta là một kẻ khốn...nhưng sao ngươi có thể nhẫn tâm giết mẹ?"

Itachi nhíu mày. Hắn sẽ không nói đó là việc đau đớn nhất hắn phải làm. Dù có nói ra cũng không ít gì, rằng thanh kiếm của hắn đã do dự, dù chỉ một giây trước khi chém xuống. Tiết lộ cũng vô ích, khi hắn nhìn dòng nước mắt của mẹ, cũng như giọt nước mắt của hắn, đôi tay hắn run đi.

"Vì nó cần thiết" hắn nói, "Vì gia tộc của chúng ta đã quá suy đồi, méo mó, chìm đắm trong sức mạnh và tự coi mình đứng đầu mọi chủng tộc. Nhưng sự thật chúng ta yếu đuối, trì trệ..đến mức âm thầm lên kế hoạch đê hèn nhằm giành lại quyền cai soát. Ta đã đặt dấu chấm hết cho sự kiêu ngạo sai lầm"

Sasuke không tin phản bác "Ngươi điên rồi nếu nghĩ việc ngươi tàn sát cả một gia tộc là công đạo!"

"Là chính họ tự tìm đến kết cục này. Ngươi cũng đã đọc bí mật của gia tộc, ngươi biết rõ điều ta nói là sự thật"

Sasuke từng đọc những cuốn ghi chép và cậu hiểu. Nhưng đây chỉ là một trò chơi bệnh hoạn của anh trai. Lời hắn nói không phải sự thật. Những ẩn ý mà hắn nói là thứ cậu không tài nào ngờ đến.. và..và "Gia tộc chúng ta...ngươi nói vậy việc ngươi làm...là để cứu lấy ta?" cậu khan gọng, không muốn tin sự thật

"Đúng"

Sasuke nhắm chặt mắt, giận dữ lẫn hoang mang thi nhau chạy trong đầu. Mọi việc thật quá đơn giản...quá đơn giản đây chắc chắn là lời nói dối. Tất cả nỗi đau này...sự cô độc này, sự tra tấn, hi sinh...chỉ vì lý do này? Tất là là vì..."Ngươi nói dối! Ta không tin người! Đây chỉ là trò chơi bệnh hoạn của ngươi thôi!"

"Đây là sự thật. Ngươi là em trai ta, Sasuke"

"Em trai...em trai ngươi..."Sasuke tự thì thầm. Người đàn ông trước mặt không phải Itachi. Hắn không phải. Không phải, người đàn ông với dáng vẻ kiệt quệ, sau nhiều năm lại đứng trò chuyện cùng cậu, nói cho cậu biết thứ cậu không muốn tin. Nói những điều mà cậu bé từng lạc lối, mang sự cô độc muốn nghe. "Ngươi không cần thiết phải giết họ...." mắt cậu bỏng rát, nhưng cậu không quan tâm. "Nếu họ xấu xa như vậy...ngươi chỉ việc mang ta đi! Chúng ta có thể bỏ đi! Ngươi là anh trai ta; ta sẽ đi cũng người!" 

Itachi nhắm mắt "Không còn cách nào khác"

Sasuke cúi đầu, ngón tay cắm chặt dưới nền đất ảo ảnh trong thế giới tĩnh lặng. "Giết ta đi, Itachi" cậu khàn giọng. "Ta không muốn nghe gì nữa. Đừng để ta thấy gì nữa.. giết ta đi"

Itachi im lặng, biểu cảm mù mờ khi hắn nhìn xuống đứa em. "Đó không phải lý do ta đưa ngươi đến đây" hắn nói

"Vậy thì tại sao?" Sasuke hỏi, nâng đầu nhìn vào mắt anh trai

"Để ngươi nhìn thấy"

Sasuke căng người, cảm giác nôn nao ập tới như một cơn sóng. Những hình ảnh vụt qua như một màn chiếu, giọng nói vọng trong đầu, và cả những cảm xúc không phải của cậu dồn dập xuất hiện. Đây không phải hình ảnh hay âm thanh nơi gia tộc bị sát hại thứ cậu đã phải chứng kiến vô số lần. Itachi đang cho cậu thấy những việc mà Sasuke chưa từng biết trước đây, thứ mà cậu vốn sẽ không bao giờ được biết. Những thứ mà cậu không muốn biết. Itachi cho cậu thấy sự thật-về gia tộc, về phụ thân và các trưởng lão, về bản thân hắn và những thứ hắn phải thấy và trải qua như một công cụ phục vụ cho triều đại tộc Uchiha.Những ký ức, hình ảnh, cuộc đối thoại, thời khắc sợ hãi và cô độc, không còn ý thức về danh tính, trầm cảm, giận dữ, điên loại, hận thù. Tất cả một lúc vồ lấy Sasuke, quá nhiều thứ cậu đã không nhớ hay quá nhỏ để ý thức được. Những buổi luyện tập trong rừng, cùng ngồi với nhau dưới hiên nhà vào mùa hè, những khoảnh khắn bình yên ngắn ngủi trong tâm trí giáp với niềm hạnh phúc. Itachi cho cậu thấy toàn bộ sự thật của cuộc đời hắn, những gì hắn làm và lý do hắn tra tấn, buộc Sasuke phải bước trên con đường trả thù

Sasuke đã thấy toàn bộ, và nó khiến cậu đau đớn hơn cả việc chứng kiến cảnh tượng gia tộc bị tàn sát

"Không..không, dừng lại đi!" cậu gào lên, ôm lấy đầu trong tay. "Dừng lại đi! Không...không..!"

#

"Khôngggggg!"

Sasuke giật mình mở toang mắt, cậu nhận ra tiếng gào cuối cùng là thật. Cậu đã thoát khỏi Tsukiyomi. Chuyện gì đã xảy ra? Sao cậu thoát được? Là cậu tự giải sao? Việc thoát khỏi nơi đó là không thể. Là Itachi thả cậu sao? Tầm nhìn tập trung trở lại, cậu biết thính giác mình đã trở lại khi nghe tiếng thở hắc kỳ lạ của Sakura. Cậu đưa mắt nhìn thanh kiếm trong tay.

Mũi kiếm cắm thẳng vào ngực Itachi

Mọi thứ như dừng lại. Sasuke căng mắt nhìn dòng máu đen chảy từ vết thương chậm chạp bò xuống cán kiếm, rồi trườn lên tay cậu, cậu đưa mắt nhìn lên khuôn mặt đầy đau đớn nhưng bình yên đến kỳ lạ. Itachi chập choạng lùi lại. Sasuke tuyệt vọng cố xóa đi cảm giác buồn nôn đang nén trong người khi cậu trơ mắt không tin chuyện đang chảy ra, vẫn không rõ mình đâm lúc nào. Itachi chập choạng thêm một bước rồi ngã xuống đất

Thanh kiếm charka rơi xuống khỏi bàn tay nhuộm máu, còn cậu chỉ bết đứng đó nhìn người anh trai đang hấp hối. Thời điểm này là thứ cậu đã đánh đổi nửa cuộc đời để đạt được. Đây là kết cục mà cậu mong mỏi ngay từ ban đầu. Nhưng giờ...cậu lại không cảm nhận được gì, không cảm nhận được thứ cảm giác mình khao khát. Không thấy tự hào, hay thỏa mãn. Chỉ cảm thấy buồn nôn..trống rỗng, một vết nứt dài cho hố sâu tuyệt vọng

Gia tộc đã được báo thù, linh hồn của họ sẽ nghỉ ngơi trong thanh thản. Cậu biết giành lại công đạo cho gia tộc là nghĩa vụ của mình. Nhưng cậu đã từng ngưỡng mộ anh trai...và chuyện xảy ra giữa họ đã phá nát trái tim cậu

Sasuke khụy gối cạnh Itachi, tê liệt trong sự đau khổ không ngờ đến. Itachi nhìn cậu, đôi mắt đen không còn đủ charka kích hoạt sharingan. Hơi thở hắn yếu ớt, khuôn ngực phập phồng đứt quãng . Người anh trai mà cậu từng kính trọng đang hấp hối trước mắt, và trong đầu Sasuke trống rỗng không biết nói gì

"Sasuke..." giọng Itachi yếu ớt trầm đi "Em không giống anh. Em tốt hơn...hơn thế. Anh đã cho em tự do, và em đã trở nên mạnh hơn. Giờ... em hãy học cách sống"

Khuôn mặt Sasuke cau lại đau đớn,đôi mắt bong rát. Sao mọi thứ lại như vậy? Tại sao lại là bây giờ? Sao anh ấy lại nói cậu biết sự thật? Cậu ước Itachi để cậu chấm dứt hận thù này, như cách cậu mong muốn. Cậu không sẵn sàng cho việc này. Giờ thì mọi thứ đã quá trễ

"Aniki..." cậu nghẹn giọng, cách xưng hô này đã quá lâu không được thốt ra, giờ đọng lại cay đắng đau đớn trên lưỡi.

Và rồi Itachi mỉm cười; một nụ cười nhẹ, hiếm hoi, mệt mỏi, nhưng chân thật. Cánh tay hắn chậm với tới chỗ em trai mình, dùng chút hơi thở còn sót khi cơ thể nằm trên vũng máu đỏ thẳm. Sasuke giật mình nhưng nét mặt liền dịu đi khi nhận ra cử chỉ, một bí mật nhỏ của cậu bé người luôn muốn giành sự chú ý của anh trai

Hai ngón tay chạm nhẹ vào giữa trán Sasuke, giống như những lần xưa cũ...ở một kiếp khác.

"Hãy sống, Otouto...." Itachi thì thầm, và rồi cánh tay trượt xuống, ngực hắn nâng lên lần nữa và bất động. Đôi mắt nhắm hờ.

Sasuke ôm lấy đầu.

Cả thế giới theo đó chìm trong im lặng giữa bầu trời tuyết rơi.

##

Phải dùng hết sức kiểm soát Sakura mới không chạy tới chỗ họ khi Saskue bị kéo vào Magekyou. Deidara giữ lấy cô, tay không dùng lực nhưng đầy kiểm soát. Cô cũng nhận ra Kakashi và Sai đang giữ lấy Naruto vì cùng một lý do

Khi Itachi ngã xuống, cô nén đi tiếng khóc, đấu tranh với bản năng bên trong ngăn mình không chạy đến. Đây không phải trận chiến của cô, dù cho kết quả bi thương, tàn nhẫn nhưng đây là kết cục định sẵn, một kết thúc không thể tránh khỏi. Cô đứng đó khuôn mặt rướm đầy nước mắt chứng kiến cảnh tượng khi hai anh em có được khoảnh khắc cuối cùng, thấu hiểu nhau.

Và giờ, Sasuke sẽ sụp đổ. Cô có thể thấy rõ, Và đây cũng là lúc cậu cần họ nhất. Cô căng người dưới tay Deidara, và với một tiếng thở dài hắn thả cô ra. Cô lao tới chỗ trận chiến nhưng dừng lại cách đó vài feet, cẩn thận bước tới không muốn để Sasuke giật mình vì cậu lúc này không còn ý thức được gì xung quanh mình. Dù cho cậu giận giữ với cô, nhưng bằng cách nào đó cô lại chắc chắn cậu sẽ không tổn thương mình. Cô phải kiềm hết sức để không nhìn qua Itachi, sợ rằng mình sẽ không chống đỡ nổi

Sakura chậm cúi người trước cậu, đầu gối hai người chạm vào nhau; cẩn trọng đặt tay mình lên vai cậu. "Sasuke..?" cô thì thầm, giọng thương cảm

Có vẻ cậu không nghe thấy cô; đôi mắt đờ đãn nhìn dưới nền tuyết. Sau đó chậm chạm lờ đờ nhìn lên. Đôi mắt thâm quần khiến trái tim cô thắt chặt khi thấy nỗi đau tuyệt vọng trong cặp đồng tử, bối rối như thể cậu không hiểu được vì sao mọi chuyện lại đi dến kết cục này

Cứ như vậy họ nhìn nhau, và rồi Sasuke chậm chạp, máy móc đưa lên cánh tay rướm máu tóm lấy vạc áo cô kéo lấy, di chuyển mình lại gần cô. Hai tiếng thở dài thoát ra, cậu gục đầu bên hõm cổ cô. Sakura thở hắc nén lại tiếng nức nở khi cậu bám lấy mình run rẩy, hai tay siết chặt vạc áo dày. Cô nâng tay lên chỗ vết bỏng và cả tấm lưng đang rỉ máu, truyền charka vào âm thầm chữa trị. Dường như cậu không để ý thấy, cả tâm hồn lẫn thể xác đang nhấn chìm trong đau đớn, hối hận. Sakura chỉ có thể dùng toàn bộ tình cảm, sức lực mình có an ủi cậu, biết rõ thứ cậu cần lúc này là sự an ủi, cậu không thể kiểm soát được tội lỗi này dù muốn. Đã không thể cứu vãn được gì.

Một lúc sau cô nghe thấy tiếng lộp xộp trên nền tuyết và nhìn lên thấy Naruto đang chạy đến chỗ họ, theo sau là những người đồng đội ít hoản loạn hơn. Cô ngạc nhiên khi cậu có thể chờ lâu đến vậy, và thở phào nhẹ nhõm khí thấy cậu bình tĩnh hơn, bước chậm đến gần họ. Cậu khụy gối cạnh hai người, đôi mắt xanh da trời lộ rõ sự nhẹ nhõm, nhưng xen một chút hoang mang, do dự. Giúp đỡ Sasuke đánh bại anh trai, hay đơn giản là đánh bại Sasuke là toàn bộ kế hoạch cậu có, nhưng khi rơi vào hoàn cảnh này cậu lại không biết phải làm gì

Thấy Sasuke chấp nhận sự hiện diện của Sakura, Naruto do dự đặt tay lên vai cậu "Sasuke..."

Lần nữa chàng trai trẻ vẫn không có chút phản ứng với người xung quanh. Vài phút trôi qua, Naruto toan buông tay thì một tay của Sasuke bất ngờ buông Sakura ra và tóm chặt lấy ống tay Nắm tay Naruto cuộn chặt, mắt ngập nước, cậu đưa tay còn lại vòng lấy vai Sakura.

Sau một hồi, những phút đồng cảm giữa ba người bạn, Sakura nhìn lên gặp Kakashi, Sai và Yamato đang nhìn họ khuôn mặt cảm xúc lẫn lộn. Yamato và Sai có phần dè chừng đề phòng Kisame và Deidara khi hai tên Akatsuki đang nói chuyện với nhau ở khoảng cách xa, mắt canh chừng nhóm người

Sakura nhìn thấy Kakashi liền mỉm cười. Anh cười đáp lại, cô ra hiệu gọi anh tới. Đây cũng là khoảnh khắc của anh. Anh chậm tiếp cận, dừng lại đứng sau Sakura. Cô mỉm cười nhìn anh rồi dựa đầu vào chân anh, con mắt bên kia nhìn xuống cô với biểu cảm đầy nhẽ nhỏm. Cô quay đầu, tập trung trở lại việc chăm sóc vết thương cho Sasuke, sau một khoảng Kakashi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô, ngón tay vuốt ve.

Mọi chuyện xảy ra đều nằm ngoài phán đoán hay ý muốn của họ, nhưng sau một cuộc chiến đẫm máu, cuối cùng đội bảy đã đoàn tụ

Sau vài phút trôi qua đến khi Sasuke động đậy, ngồi thẳng dậy, tay buông Naruto và Sakura ra. Đôi mắt đen đỏ hoằn nhìn qua khuôn mặt người anh trai

Sakura hít một hơi sâu run rẩy, cho phép bản thân nhìn Itachi. Trên khuôn mặt hắn hiện hữu một nụ cười mờ nhạt. Hắn đã nói với cô đừng khóc thương cảm cho hắn, và cô sẽ giữ lời hứa đó. Chậm chạp, cô đưa tay vuốt qua lọn tóc trước đôi mắt đã nhắm, thầm lặng nói lời tạm biệt. Sasuke nhìn cử chỉ của cô, đôi mắt theo từng chuyển động của ngón tay, nhưng không nói gì. Những người khác nghi ngại nhìn nhưng cũng im lặng. Không hối hận....Cô nhìn thêm một khoảng trước khuôn mặt thanh thản của Itach rồi quay đầu đi. Cô hi vọng hắn đã tìm được bình yên mình muốn

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Kisame và Deidara đứng cạnh con chim đất sét khổng lồ. Chúng đặt xác Tobi phía sau, cẩn thận quan sát họ, không chắc tiếp theo nên làm gì. Sau đó chúng bước đến chỗ Sakura và đồng đội của cô, từng bước cẩn thận như con thú đang tiếp cận con mồi. Kisame đang dần hồi phục, nhưng thanh kiếm của hắn vẫn đang trong tình trạng kiệt sức, còn Deidara để áo khoác mở hờ nhằm dễ dàng tiếp cận túi đất sét.

Naruto thấy chúng lại gần liền nhảy lên, lùi lại một khoảng cách xa đề phòng bị tấn công. Mọi người ai nấy đều vào tư thế phòng thủ, ngoại trừ Sakura và Sasuke- Sasuke thì không để ý hay quan tâm đến việc gì vào lúc này, còn Sakura thì không hề sợ. Họ dừng lại cách đó vài feet, hai bên nhìn nhau

"Vậy chuyện gì tiếp đây?" Deidara hỏi cụt lủng, làm cả đám kinh ngạc

"Ta đoán là tùy thuộc vào các ngươi" Kakashi đáp. Kisame đang bị thương, nhìn vào tình thế cũng đủ biết hai tên Akatsuki khó lòng chiếm thế thượng phong nếu tham chiến khi phải đối mặt với vài jounin ưu tứu đầy charka

Kisame nhìn thẳng thi thể cộng sự. Tình thế lúc này đối với chúng đều gây bất lợi. Thủ lĩnh sẽ rất tức giận khi biết họ không bắt được jinchuuriki, nhưng ông ấy càng thêm phẫn nộ nếu biết cả bốn người đều bỏ mạng tại đây và chỉ còn 3 thành viên Akatsuki thực hiện kế hoạch. "Trả Itachi cho bọn ta, bọn ta sẽ rời đi" hắn cộc cằn nói

"Kakashi, chúng ta phải đưa thi thể về Konoha" Yamato nói nhỏ

Hai tên Akatsuki căng người, Kisame trông như chuẩn bị vung kiếm. Chúng sẵn lòng rời đi nhưng nêu rõ điều kiện phải đưa Itachi theo cùng, nếu không việc chiến đấu là việc không thể tránh khỏi. Sakura lo lắng khi tình hình liên tục thay đổi

Kakashi suy nghĩ một hồi, mắt vẫn khóa trên đối thủ. "Được" anh nói

"Nhưng huyết kế giới hạn...chúng ta không thể để đám shinobi-"Sai lên tiếng

Kakashi mệt mỏi cắt ngang. "Để chúng đi" Chúng không muốn thi thể để nghiên cứu huyết kế giới hạn hay vì âm mưu gì khác. Chúng chỉ không không muốn mạo hiểm mạng mình khi làm theo thủ tục. Hắn là đồng đội của chúng. Chỉ đơn giản vậy thôi

Yamato và Sai lui lại đứng gần Naruto, người đang lườm kẻ thù. Kakashi cũng lùi lại ở khoảng cách nhất định, vẫn đảm bảo không đứng quá xa Sakura, người vẫn không có ý định di chuyển

Mắt Sakura ngấn nước, ôm lấy mình cố đè nén cảm xúc đang trực trào vỡ òa khi hai người đàn ông luôn ở cạnh cô trong những tuần qua dừng trước mặt mình. Kisame cúi người xuống thu lại xác Itachi. Sasuke giật người, lườm tên cá mập một cách thù địch. Nhưng không rõ liệu cậu có kháng cự không cho chúng đưa anh mình đi, nhưng cuối cùng cậu thở ra một tiếng tê liệt nhìn xuống nền tuyết. Kisame cẩn thận vác người cộng sự trên vai, càu nhàu vì đau khi đứng dậy

Hắn nhìn cô khi quay người bước đi. "Tạm biệt, Sakura" hắn nói, lần đầu tiên gọi tên cô. "Hi vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau" Hắn nhe răng lộ ra hàm răng nhọn hoắc.

Cô sẽ không quên được cái nụ cười man rợn của hắn. Cô hiểu lời hắn nói; nếu họ lần nữa chạm mặt, thì lần này là với vị trí kẻ thù. Cô gật đầu cười một nụ cười nhỏ, đượm buồn. "Tạm biệt, Kisame"

Cuối cùng, cô nhìn qua Deidara. Trái tim quặn lại, nước mắt chảy dài nhìn người bạn không ngờ tới. Cô bắt gặp ánh mắt hắn, ép mình nở nụ cười thật to

Nhưng không hề biết nụ cười đó đã bóp nát trái tim Deidara vỡ thành ngàn mảnh. Cô trông thật xinh đẹp, ngồi đó trên nền tuyết đỏ, nước mắt chảy dài trên đôi gò má tái nhạt dưới đôi mắt lục ngọc bảo trong suốt. Hắn sẽ không bao giờ quên được cô, vẻ đẹp đầy khí chất. Nhưng cô đã về với gia đình mình, trở lại với ánh sáng. Ở nơi cô vốn thuộc về. Chỉ một nụ cười gượng ép đáp trả, hắn phải dùng toàn bộ lý trí mình có.

Deidara đưa tay đến cô, bằng chứng cho sự liều lĩnh, không sợ trời đất của hắn khi đồng đội của cô trông như sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào, và nhẹ nhàng ôm lấy má cô trong tay hắn. "Tạm biệt, Sakura.." hắn dịu dàng nói

Sakura nhắm mắt khi bàn tay chạm tới, trái tim quặn lại. Ngón tay hắn nhẹ nhàng ma sát lọn tóc ẩm ướt dính tuyết, rồi nhẹ ép vào má cô trong lời tạm biệt. Cô chạm tay mình lên mu bàn tay hắn. "Tạm biệt, Deidara" cô thì thầm. Và rồi hắn quay người, bước đi

Hai tên Akatsuki cố định lại hai thi thể phía sau lưng con chim đất sét. Với một cái đập cánh mạnh đầy gió, họ bay lên.

Sakura nhìn họ bay đi, mờ dần trong bầu trời tuyết rơi, đến khi họ chỉ còn là ký ức.

:::

Chap này hay vãi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro