10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" vậy là cậu không biết minho ở đâu hả ? "

" ừ, mình không biết "

hyunjin sau khi vô tình gặp felix ngốc nghếch kia đang ngồi diễn trò gì đó một mình trong cửa hàng tiện lợi, bản thân cũng không định sẽ tới bắt chuyện.

cơ mà dù sao thì cũng muốn hỏi ai kia một chút về minho, cả hai là bạn thân, chắc chắn sẽ biết nhiều về nhau.

nhưng điều khiến hyunjin bối rối đó là felix dường như luôn né tránh những câu hỏi về minho bằng câu trả lời mình không biết.

" tôi nghĩ hai cậu thân với nhau lắm "

" mình thật sự không biết.... "

felix cúi đầu, hai tay đan vào nhau, trông có vẻ đang sợ hãi và muốn giấu đi điều gì đó.

" được rồi, không cần căng thẳng vậy đâu mà "

hyunjin nhất thời có cảm giác người ngồi bên cạnh trở nên nhỏ bé lạ thường.

anh vẫn nhớ mỗi khi bắt gặp felix trong trường, đều sẽ thấy người nọ trên tay là chồng sách dày cộm, và cả chiếc mắt kính trông vô cùng ngốc xít. nhưng mà theo kiểu đáng yêu ấy.

hyunjin nghĩ vậy....

felix hiện tại vẫn đáng yêu, không có sách cũng không có mắt kính, chỉ có mấy gói bánh bị vứt lung tung trên mặt bàn và phần mì ăn liền còn dở dang.

rốt cuộc con người này đã ngồi ở đây bao lâu rồi nhỉ ?

giờ mới để ý, felix còn có cả tàn nhang nữa, thật sự rất đẹp.

" tàn nhang của cậu trông rất đặc biệt đó "

hyunjin không ngại đưa ra lời khen ngợi.

" h-hả ? à....ừm...thật sao ?"

felix lại vô cùng bối rối trước lời khen này, cậu luôn tự ti về những đóm tàn nhang của mình, thậm chí là chán ghét nó dù cho minho có nói rằng đó là thứ khiến felix trong lấp lánh hơn rất nhiều.

" huh ? "

hyunjin nghiêng đầu trước câu hỏi của felix.

" ý mình là...cậu thấy mấy thứ này, đẹp á ? "

felix đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình chọt chọt vào mấy đốm nhỏ trên má.

" đúng rồi, bây giờ nhìn cậu ổn hơn khi ở trường nhiều đấy, không cần phải che nó đi đâu "

" mình....mình cám ơn..."

trong một phút chốc nào đó, hyunjin chợt thấy tim mình hẫng đi một nhịp khi mà cái người vừa mới đây thôi, còn dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, bây giờ thì lại cười đến híp cả mắt.

hyunjin đơ ra vài giây.

cố trấn an bản thân rằng đây chỉ do cậu ta cười lên lại thêm đáng yêu hơn một chút mà thôi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro