11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nè ! "

" nè ! "

cả hai đều đồng thành khi minho vừa bước vào lớp và thấy felix đang ngồi thẫn thờ còn felix thì trông thấy minho tới chỗ mình với gương mặt háo hức.

và cả vết băng ở trán nữa.

" ờm...tao nghĩ là mày nên nói trước "

minho ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng đề nghị.

" nhưng mà mặt mày sao đấy ? "

felix nhíu mày, quan ngại nhìn bạn mình.

" chuyện dài lắm, cứ kể chuyện của mày trước đi "

" hôm qua mày không về nhà nữa hả ? "

" ừm... "

minho không bao giờ giấu được bạn thân của mình điều gì, nhất là khi felix luôn là người hiểu rõ cậu nhất.

" tao sẽ không nói nếu mày không cho tao biết tối qua đã xảy ra chuyện gì "

felix cứ nghĩ là cái người ngay cạnh chỉ ngủ quên hay bận việc gì đó, nhưng với câu trả lời vừa nãy thì cũng đã hiểu được 50% câu chuyện mà minho sắp kể rồi.

" tao...."

.

" thế là mày đã xông dô và đạp vào chỗ ứ hự của thằng đó ? "

" tao không phải, lúc đó tao hoảng quá nên lỡ chân, sau đó tao đã bị kéo ra ngoài liền luôn đó, nên thứ tao nhận lại chỉ là cái này thôi nè "

minho phản bác với giọng điệu vô cùng uất ức. đưa tay chỉ lên miếng băng trên trán. hôm qua cậu cũng bị chan rầy rồi chứ bộ.

" ừ, tất nhiên rồi, nếu không thì chắc sẽ có thêm nhiều con chim xanh bị mày giết hại ấy "

" nhưng mà lúc đó tao cảm thấy mình như một gangster thực thụ vậy đó "

" gangster cái con khỉ, chết lúc nào không hay, hãnh diện lắm à ? "

felix nghe xong câu chuyện cũng chỉ còn biết bất lực khoanh tay nhìn bạn thân mình bằng nửa con mắt.

" tao chỉ thấy vui vì đã thử một lần làm điều ba mẹ tao luôn cấm..."

" nhưng đó không phải là cách để mày chống đối lại họ đâu "

"...."

minho không trả lời, nói thẳng ra là cũng không biết nên trả lời thế nào, felix nói đúng, đây không phải là cách.

nhưng nếu không làm vậy, thì sẽ còn cách nào khác nữa chứ ?

hay minho sẽ phải tiếp tục sống cả đời với những yêu cầu mà ba mẹ đặt ra cho mình ?

điều đó là không thể.

" thôi, mau nói chuyện của mày đi "

minho chỉ đành kết thúc câu chuyện của mình. mà felix thì cũng tinh ý hiểu được điều đó. cậu ta thở dài một hơi, rồi bắt đầu kể.

" ngày hôm qua tao đã nói chuyện với hyunjin đó "

" hả ? "

" tao đã nói chuyện với hyunjin "

" gì ? "

" bố nói chuyện với hyunjin rồi "

" what ? "

" tao á, tao nói chuyện với hyunjin trong lúc đang húp mì vậy nè "

felix vừa kể vừa làm hành động đang húp mì mặc cho minho nghiêng đầu chả hiểu gì bên cạnh.

" tao nhớ là tao vẫn chưa gửi số cậu ấy cho mày mà ? "

" no no no, nói chuyện mặt đối mặt luôn cơ, như tao với mày vậy nè "

felix kể tới đây đột nhiên lại vô cùng phấn khích, cậu ta nắm lấy hai vai minho kéo cậu quay về phía mình để diễn tả tư thế ngồi của cậu ta và crush tối hôm qua.

" ouch, đau đấy !! "

minho bị chạm mạnh đến chỗ đau do va chạm tối qua liền kêu lên một tiếng.

" vừa mày "

" ừ rồi, kể tiếp đi "

thay vì an ủi thì minho lại chỉ nhận được ánh nhìn khinh bỉ của ai kia.

" hyunjin đã khen tàn nhang của tao
đấy !!!!! "

" vậy á ? cũng không có gì đặc biệt, tàn nhang của mày đáng được khen m-.... ơ ????? "

minho bất ngờ đưa tay ôm lấy hai bên má của bạn mình, hết xoa xoa rồi lại chà chà.

" gì đấy thằng này ??? "

" hôm nay mày không dùng che khuyết điểm nữa hả ???? "

" ừm....thì....mà mày thả tao ra coi "

felix bị phát hiện liền ngại ngùng mà vùng vẫy muốn thoát ra.

" ôi trời, felix hôm nay vì lời khen của crush mà tự tin hơn hẳn luôn ta "

" thì...thì sao ? k-không được à ? "

ai kia thẹn đến mức cả lỗ tai cũng đỏ lên luôn rồi.

" tất nhiên là rất tốt rồi, cứ vậy mà phát huy nha, không chừng hyunjin sẽ thích mày thật đấy "

" mày điên à, chuyện đó sao mà xảy ra được "

" mắc gì không được, tao thấy nó rất có lí luôn, đây là một bước tiến lớn đó "

minho bỏ qua vẻ mặt đa nghi của bạn mình, dõng dạc tuyên bố.

" nhưng hyunjin đang thích mày mà..."

" liên quan gì chứ, tao có người yêu rồi, cậu ta chỉ tiếp cận thế thôi "

" nếu không phải như mày nói thì sao ? "

felix nghĩ đến cảnh bị crush từ chối tình cảm thôi cũng đã muốn khóc tới nơi.

" thì..."

" thì ? "

" thì..."

" thì...? "

" thì.... thôi vậy, còn nhiều người tốt trên đời này mà..."

" tao chỉ thích hyunjin thôi à "

" ôi thôi, mày tin tao đi, tao đã đoán sai bao giờ đâu, linh cảm của tao luôn đúng "

" thế mày nói tao nghe, bây giờ mày đang linh cảm cái gì ? "

" ờm....tao hơi thấy bất an chút, chắc do tiết sau có kiểm tra ấy và tao thì chưa có học bài "

" thiệt không đ-... "

chưa để cho felix kịp trả lời thì bên ngoài đã có tiếng mở cửa, là cô chủ nhiệm của lớp.

" em minho có ở đây không ? "

cả lớp im lặng, dừng lại mọi hoạt động, hướng mắt về phía người vừa được kêu tên đang từ từ đứng dậy.

".....dạ có ạ "

minho hơi lo ngại khi mặt cô đột nhiên đanh lại.

" em đi theo cô, ba mẹ em đã đến tận đây để kiếm em đấy "

cô giáo rời đi trước và minho thì cứng đơ người, quay sang nhìn bạn thân của mình.

" tao nghĩ là mày cảm thấy bất an không phải vì bài kiểm tra đâu "












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro