Chương IX: Hôn lễ mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua, ngày nào Naeun cũng tới Hwang Gia học tập từng chút 1 để trở thành Hwang thiếu phu nhân. Jihoon và Naeun đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cho hôn lễ. Anh cùng cô trang trí lại phòng ngủ, thư phòng của cô, mua những đồ dùng cần thiết. Chẳng mấy chốc đã đến đêm trước ngày kết hôn. Naeun đứng ngoài ban công ngắm nhìn cảnh vật, trời hôm nay thực sự rất đẹp, trăng tròn và có nhiều sao. Cô đi lại vào phòng, nằm lên chiếc giường ấm áp của mình nghĩ ngợi, thời gian trôi qua nhanh thật chưa gì đã phải đi lấy chồng, hoặc là vì cô kết hôn quá sớm nên mới cảm thấy vậy. Đồ đạc đã được chuyển tất tới Hwang Gia, mọi thứ cho ngày mai đều được chuẩn bị đầy đủ, việc duy nhất Naeun phải làm là ngủ một giấc thật sâu lấy năng lượng cho ngày mới. "Chúc ngủ ngon Lee tiểu thư, ngày mai mày sẽ là Hwang thiếu phu nhân rồi." - Cô tự nói 1 mình rồi chìm vào giấc mộng. Bên phía Jihoon, anh vừa trở về nhà sau 1 ngày dài đi làm, bước vào căn phòng ngủ lại có cảm giác mới lạ. Căn phòng được chính tay Naeun trang trí, cô tự treo những tấm ảnh cưới lên tường, cắm hoa, thay ga giường,... Anh mỉm cười mãn nguyện với thành quả của cô. Tắm rửa vệ sinh cá nhân xong, anh nằm lên giường chuẩn bị ngủ. Nắm mãi mà ngủ không được, anh thấy sao mình cảm thấy hồi hộp cho ngày mai, thấy bản thân cảm xúc vô cùng hỗn loạn. Anh xoay người sang bên phải, trên bàn để đèn ngủ là tấm ảnh chụp Naeun trong bộ váy cưới, nụ cười tươi tắn khiến gương mặt xinh đẹp của cô càng nổi bật. Anh bất giác đưa tay chạm vào tấm ảnh, ngày mai căn phòng này sẽ không chỉ có 1 mình anh, sẽ còn có thêm cô nữa. "Jihoon à, hứa với bản thân rằng nếu Naeun tìm được người mình yêu, mày phải giải thoát cho cô ấy. Đừng níu giữ Naeun vì cô ấy xứng đáng có được tình yêu đích thực. Hãy hứa đi Jihoon à nếu mày còn tình cảm với cô ấy hoặc ít ra là còn lòng nhân ái." - Anh tự nhủ rồi nhắm chặt mắt vào cố ngủ. Sáng sớm đã có người tới làm tóc, trang điểm và giúp cô mặc váy cưới. Naeun hài lòng ngắm nhìn bản thân trong gương, trông thật lộng lẫy. Jihoon đã đến nhà hàng tổ chức tiệc để đón tiếp các vị khách, vì đây là sự kiện liên hôn lớn nên có rất nhiều người tới tham dự, họ đều mong chờ được nhìn thấy Hwang thiếu gia và Lee tiểu thư cùng sánh đôi trên lễ đường. Cô ngồi trong phòng chờ đợi tới giờ làm lễ, anh bước vào ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài. Anh ngắm nhìn cô qua gương, cô còn đẹp hơn hôm chụp ảnh cưới rất nhiều. Jihoon đến lại gần Naeun cầm lấy tay cô: "Tôi biết cuộc hôn nhân này là do ép buộc, không có được tình nguyện của cả 2 chúng ta. Tôi hứa rằng trong thời gian kết hôn, nếu em tìm thấy người mình yêu, chúng ta sẽ li hôn. Về phần dự án Namsan, sau li hôn tôi sẽ sang tên toàn bộ cổ phần cho em, coi như là phần đền bù của tôi. Trong thời gian kết hôn, tôi mong hai chúng ta sẽ cùng hợp tác diễn tốt vai của mình để hai bên gia đình được vui lòng. Cũng tới giờ rồi, cùng nhau hoàn thành cái hôn lễ này thôi." Cô gật đầu đứng dậy khoác tay anh, cả 2 cùng tiến ra lễ đường. Mọi người ngồi phía dưới ai cũng khen trông 2 người thật xứng đôi vừa lứa, dù là cuộc hôn nhân ép buộc nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi của cả Jihoon và Naeun. Cả 2 cùng trao lời hẹn ước dẫu biết bản thân sẽ phản bội lời thề, đeo nhẫn cưới vào ngón áp út của nhau. Mọi người ở bên dưới liên tục hô to: "Hôn đi, hôn đi,..." Cô phân vân không biết phải làm gì thì anh cúi xuống hôn vào môi cô. Xong phần lễ, cô thay chiếc váy còn lại cho việc tiếp các khách mời tham dự. Bữa tiệc kéo dài từ sáng tới gần 3h chiều mới kết thúc. Giống như các bữa tiệc lớn nhỏ từng tham gia trước đó, Naeun sẽ thay 1 bộ váy khác đã mang theo, tẩy trang rồi mới về nhà. Chỉ khác là lần này cô không về Lee Gia, mà về Hwang Gia. Tới nhà, mọi người ai cũng mệt nên đều về phòng, kể cả cô. Jihoon vì có lịch họp buổi chiều nên tới Hwang Thị luôn sau hôn lễ, chỉ có 1 mình cô trong phòng. Cô cảm thấy hơi chán nên quyết định xuống bếp làm bánh. Chưa tới giờ chuẩn bị bữa ăn tối nên nhà bếp vắng tanh không có lấy 1 bóng người, cô tự đi tìm các nguyên liệu và bắt tay vào làm. Đang đổ bánh vào khuôn thì Naeun cảm thấy có vật gì đó ở dưới chân, cúi xuống nhìn thì là Seho, thằng bé đưa tay lên miệng làm kí hiệu im lặng với cô. Naeun hiểu được ý Seho ngồi xuống hỏi: "Sao con lại chốn vào bếp vậy?" "Con đang chơi trốn tìm với ba, thím đừng nói con ở đây nha." - Seho thì thầm trả lời Naeun. Cô mỉm cười đứng lên làm bánh tiếp, sau khi cho bánh vào lò cô thấy Sehoon đi vào bếp, chắc là để tìm Seho. Sehoon hỏi cô: "Em có thấy thằng bé Seho đâu không?" Seho ngồi nấp ở dưới lắc đầu như muốn bảo với cô là đừng nói. "Có ạ, em vừa thấy thằng bé chạy hướng kia." - Cô chỉ tay ra cánh cửa, Sehoon thấy vậy quay ra cảm ơn rồi chạy ra hướng đó tiếp tục tìm Seho. "Thím đang làm gì vậy ạ?" - Thẳng bé đến gần chỗ Naeun tò mò hỏi. Cô xoa đầu thằng bé: "Thím đang làm bánh ngọt đó. Chút nữa khi hoàn thành, thím sẽ cho con thử đầu tiên ha." "Con giúp thím được không ạ?" - Seho đưa ánh mắt long lanh lên nhìn cô, cô gật đầu đồng ý. Khi bánh chín, thằng bé giúp cô trang trí chúng, đang làm giở thì có tiếng gọi: "Hổ con à, con ở đâu vậy?" "Con ở trong bếp nè mẹ." - Seho đáp lại tiếng gọi. Hee Jin chạy vào bếp thì thấy Seho đang giúp Naeun trang trí bánh, Hee Jin đi lại véo mà Seho: "Con làm ba bó tay luôn rồi kìa, tưởng con trốn ở chỗ nào cao siêu lắm hóa ra ở trong bếp giúp thím làm bánh." Khi Hee Jin bước vào thì những chiếc bánh đã hoàn thành xong, cô đưa 1 cái bánh cho Hee Jin: "Chị thử 1 cái đi chị, xem tay nghề làm bánh của em có bị giảm sút hay không?" Hee Jin đưa 1 chiếc bánh lên miệng, Seho thắc mắc hỏi: "Mẹ thấy sao mẹ, có phải nó rất ngon đúng không mẹ?" Hee Jin gật đầu, thấy vậy Naeun rất vui. Lúc nãy điện thoại của cô reo lên, người gọi điện là ba, cô nhấc máy:
- Dạ con nghe đây ba
- Naeun à, ba biết con hiện giờ khá mệt nhưng mẹ sắp đi rồi, con có thể ra sân bay tiễn mẹ không? Lần này ba không chắc mẹ sẽ đi trong bao lâu, ba muốn các con đến chào tạm biệt mẹ
- Vâng con hiểu rồi, con sẽ đến ngay đây ạ.
Cô cúp máy quay sang nói với Hee Jin: "Giờ em phải ra sân bay tiễn mẹ, nhờ chị đưa bánh cho mọi người giúp em nhé ạ." Naeun lấy ra một cái hộp, đặt vào bên trong 4 cái bánh, lên phòng lấy túi xách rồi bắt xe ra sân bay. Đến sân bay vừa kịp lúc mẹ cô sắp đi, cô lại gần đứng cạnh chị Minyoung. Trông 4 mẹ con rất lạnh lùng với nhau, không ai nói chuyện với ai cả. Lúc này bà Eunjin mở lời với ba đứa con của mình: "Mẹ đi đây, mấy đứa ở lại bảo trọng." "Mẹ đi mạnh khỏe" - Nam Yong là người đầu tiên trả lời. Minyoung quay mặt đi không muốn nói gì cả. Naeun không cảm xúc nói: "Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, không phải lo cho bọn con." Cô đưa hộp bánh cho bà: "Mẹ ăn cũng được, không ăn có thể vứt đi." Bà cầm lấy hộp bánh, quay người bước đi, đi xa khỏi tầm mắt 3 đứa con của mình. Đến lúc đó, nước mắt bà mới chảy ra, bà không muốn khóc trước mặt Nam Yong, Minyoung và Naeun, bà Eunjin vội lau nước mắt, quay lại dáng vẻ của một người phụ nữ quyền lực: "Ở lại mạnh khỏe, mẹ yêu các con." Bước ra khỏi sân bay, Naeun nhấc điện thoại lên định gọi Jihoon tới đón, nhưng cô nghĩ giờ anh đang bận nên vội cất điện thoại lại vào túi. Một chiếc xe dừng trước mặt cô, Jihoon đi xuống mở cửa ghế phụ: "Vào xe đi." Cô gật đầu ngồi vào trong xe, anh bước vào xe, thở dài một tiếng quay sang nói với cô: "Đừng kìm nén, muốn khóc thì hãy khóc đi, muốn nói gì thì hãy nói hết ra đi. Em không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi đâu, tôi quá hiểu em mà." Naeun bị anh nói trúng tim đen rồi, cô không muốn mẹ đi, thà rằng bà cứ lạnh nhạt thì cô vẫn được thấy bà tại Lee Thị nhưng giờ bà đi mất rồi, cô nhớ mẹ lắm. Cô òa khóc thật lớn, bình thường cô hay khóc 1 mình, giờ sao lại khóc trước mặt anh thế này. Naeun bắt đầu trải lòng: "Tôi thực sự không muốn mẹ đi, dù nhũng gì bà ấy đã làm với tôi, với chị Minyoung và anh Nam Yong khiến chúng tôi ghét bà ấy. Nhưng tôi vẫn yêu mẹ lắm, tôi nhớ mẹ gần như mỗi ngày. Tôi thấy ghen tị khi người khác có mẹ ở bên mà tôi thì không." Anh vươn người qua lau nước mắt cho cô: "Được rồi, tôi hiểu cảm giác của em. Mắt em sưng hết lên rồi kìa, bây giờ về nhà chuẩn bị ăn tối thôi." Anh lái xe đưa cô về Hwang Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro