Chương VIII: Giờ chúng ta là người nhà của nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đưa Naeun đến 1 nhà hàng nổi tiếng, họ cùng nhau dùng bữa trưa. "Không ăn nổi nữa rồi." - Cô vừa nói vừa đặt dĩa xuống. Anh hoài nghi hỏi lại: "Thực sự no rồi sao? Nãy giờ tôi thấy em ăn ít lắm mà." Cô gật đầu tỏ vẻ mình đã no, anh đứng lên trả tiền rồi ra lấy xe đưa cô đến studio. Sau 30 phút đi đường cũng tới nơi, vừa bước vào cô đã bị choáng ngợp bởi những chiếc váy cưới lộng lẫy trông mới đẹp làm sao. Anh ra hiệu cho nhân viên giới thiệu cho cô. "Em hãy chọn ra 2 chiếc váy chính cho buổi hôn lễ và 5-6 chiếc cho việc chụp ảnh cưới." Đi qua 1 vòng cửa hàng Naeun chỉ vào chiếc váy được trưng bày ở trung tâm: "Tôi muốn mua cái này và cái bên cạnh nó. Hai chiếc váy này thực sự rất đẹp, tôi sẽ mặc chúng trong hôn lễ. Còn lại để chụp ảnh cưới thì nhờ mấy cô chọn nốt dùm tôi đi, đi 1 vòng hết cái cửa hàng này khiến tôi mệt ghê luôn á." Mấy cô nhân viên cúi đầu rồi đi làm nhiệm vụ của mình, người thì gói 2 chiếc váy, người đi tìm váy cho cô. Jihoon đứng nhìn bất lực: "Cứ ăn rồi không vận động mai mốt em sẽ thành con heo cho mà xem!" "Có sao đâu chứ! Mau lại đằng kia đi, tôi sẽ chọn vest cho anh." - Naeun đứng dậy kéo tay anh lại thử mấy bộ vest. Cô bắt anh thử hết bộ này đến bộ kia, cuối cùng chọn ra được 2 bộ phù hợp với 2 chiếc váy cưới của cô và phần còn lại để nhân viên chọn nốt dùm vì cô quá lười. Sau 15 phút ngồi chờ, 6 set đồ được các nhân viên mang ra, 2 người họ bắt đầu buổi chụp ảnh. Họ chụp từ 2h chiều đến gần 4h30 mới hoàn thành. Lúc lên xe ra về, cô mệt mỏi ngồi tựa đầu vào ghế, chỉ muốn chợp mắt 1 chút. Anh đi vào trong xe sau khi nghe điện thoại: "Anh Sehoon và chị Hee Jin phải về nhà ngoại gấp nên nhờ tôi đi đón Seho. Em có muốn về nhà trước không?" "Hãy đi đón Seho trước đi, đừng bắt thằng bé phải đợi lâu." - Cô mắt vẫn nhắm chặt trả lời anh. 2 người cùng nhau đến trường mẫu giáo của Seho. Đến nơi thì Jihoon có 1 cuộc điện thoại nên cô bảo anh ngồi trong xe đợi còn cô sẽ đi ra đón thằng bé. Naeun đi vòng quanh trường mẫu giáo thì thấy Seho đang đứng chơi đồ chơi 1 mình. Cô đứng yên ngắm nhìn thằng bé, chợt từ đâu 1 đứa bé khác đi ra dành lấy ô tô đồ chơi của Seho. Bọn trẻ cứ dành nhau qua lại khiến cả 2 ngã ra đằng sau. Mẹ  đứa bé kia đi lại đỡ nó dậy, quay sang mắng Seho: "Mày có biết mày vừa làm gì không hả? Sao mày dám đẩy con trai của tao? Mau xin lỗi ngay." Thấy Seho im lặng, cô ta đưa tay lên định tát thằng bé thì Naeun chạy lại giữ lấy kéo ngược tay cô ta ra đằng sau. Thấy cô ta nhăn nhó vì đau, cô thả tay ra đi lại chỗ Seho đứng, ân cần thì thầm vào tai thằng bé: "Dì là dì Naeun, hôm trước chúng ta đã gặp nhau ở Hwang Gia đó con có nhớ không? Con đừng sợ có dì ở đây dì sẽ bảo vệ con." Naeun bế Seho lên, đặt đầu thằng bé lên vai mình rồi cầm balo chuẩn bị rời đi thì mẹ đứa bé ban nãy hét lên: "Cô là mẹ của thằng bé câm kia đúng không? Nếu hôm nay cô không quỳ xuống đây xin lỗi tôi sẽ không để yên đâu." Naeun dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô ta cười khinh: "Xin lỗi? Mắc gì tôi phải xin lỗi, là con cô sai trước mà, nó tự đến dành đồ chơi của Seho mà. Seho chỉ tự vệ thôi, đã làm con cô xây xước chỗ nào đâu." "Tôi nói cho cô biết, nếu hôm nay không quỳ xuống xin lỗi con trai tôi thì đừng trách tôi ác. Chồng tôi là trưởng phòng kinh tế tại Lee Thị đó. Biết điều thì quỳ xuống đi." - Cô ta đắc ý lên mặt. Naeun đi lại gần nhìn thẳng vào mắt cô ta: "Chồng làm ở Lee Thị mà cô không nhận ra tôi là ai sao? Tôi cho cô nhìn kĩ lại đó. Tôi gợi ý cho cô hãy lên mạng tra thử xem Lee Naeun là ai?" Nghe giọng điệu của Naeun, cô ta bắt đầu thấy hơi lo sợ lấy điện thoại ra tra, đọc xong kết quả, chiếc điện thoại trên tay cô ta rơi xuống: "Lee tiểu thư, làm ơn, làm ơn tha lỗi cho tôi. Thực sự tôi biết sai rồi. Cô làm ơn đừng đuổi việc chồng tôi, là tôi sai, tôi sẽ chịu hình phạt." Naeun cười đắc ý: Vậy quỳ xuống đi, quỳ xuống xin lỗi về những gì cô đã làm và xin lỗi thay cả phần của con trai nữa nếu không muốn cả nó phải quỳ." Thấy cô ta còn do dự, đúng lúc Naeun định rời đi thì cô ta quỳ ngay xuống đất. Naeun quay lại cười khinh: "Đúng vô liêm sỉ." Cô bế Seho rời đi. Ra đến xe, cô mở cửa đặt Seho vào trong, đang định đóng cửa lên ghế trên ngồi thì thằng bé kéo tay cô lại: "Dì có thể ngồi dưới cùng con được không?" Cô mỉm cười ngồi vào trong cùng thằng bé. "Lần đầu thấy Seho chủ động nói chuyện đó. Naeun à, em thực sự đã lấy được cảm tình của Seho đó, bình thường thằng bé chỉ nói chuyện với một số người thôi." - Jihoon mỉm cười nhìn Seho vào Naeun. "Vì bây giờ dì à nhầm thím Naeun đã là người nhà của chúng ta rồi mà." - Seho đáp lại anh. Cô khá ngạc nhiên kèm theo chút vui sướng quay sang xoa đầu thằng bé. Cô mở túi xách lấy ra hai viên kẹo đưa cho Seho 1 viên: "Lẽ ra để kết bạn thím sẽ tặng quà cho con, nhưng ở đây thím chưa chuẩn bị quà nên chúng ta sẽ dùng kẹo thay thế tạm thời. Mai thím sẽ bù quà cho con nha." Seho vui vẻ nhận lấy viên kẹo cho vào miệng: "Thím với con sẽ là bạn tốt mãi mãi luôn." Jihoon âm thầm quan sát mọi thứ qua gương chiếu hậu, mãn nguyện nở 1 nụ cười. Ban đầu anh còn nghĩ thằng bé sẽ bướng bỉnh, không chịu nói chuyện với Naeun, đây lại để cô bế, muốn ngồi chung với cô còn vui vẻ bắt chuyện cùng. Chiếc xe trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Khi tới Lee Gia, Seho nũng nịu ôm chân Naeun không cho cô vào nhà, cô ân cần cúi xuống thuyết phục: "Bây giờ thím phải về rồi! Ngày mai là thứ 7 nên Seho sẽ được nghỉ đúng không? Mai chú Jihoon phải đi làm nên thím sẽ đến chơi cùng Seho nguyên ngày luôn. Con có chịu không? Hết tuần sau là thím sẽ ở lại Hwang Gia với Seho luôn đó." Thằng bé nhìn Naeun với đôi mắt to tròn, ngây thơ hỏi: "Thật ạ? Sao thím không chuyển đến luôn mà phải đợi tới tuần sau vậy?" Jihoon đi lại xoa đầu Seho: "Vì phải sau hôn lễ thím mới ở lại Hwang Gia được. Mai chú sẽ tới đón thím đến chơi với con nguyên ngày luôn. Bây giờ mau tạm biệt và để thím vào nhà đi nào." Dù không nỡ nhưng Seho vẫn phải chào tạm biệt Naeun rồi lên xe đi về. Cô đứng vẫy chào chiếc xe tới tận khi nó rời khỏi tầm mắt mới vào nhà. Hôm nay có vẻ là ngày yên bình nhất trong tuần của cô. Sau bữa tối, Naeun quyết định ngồi làm 1 số tài liệu mà thư kí Park gửi qua email. Đúng là chỉ nghỉ mới có mấy ngày mà việc đã chồng chất thế này, cô đành thở dài ngồi làm hết chúng. Mọi tài liệu được hoàn thành nhanh hơn cô nghĩ. Nếu giờ đi ngủ thì còn quá sớm, cô chợt nhớ ra mình chưa đan khăn cho Jihoon. Naeun đi lấy ra 2-3 quận len cùng que đan bắt đầu làm chiếc khăn cho anh. Vì cô làm khá thuận thục nên sau 1 buổi tối đã đan được nửa của chiếc khăn. Cơn buồn ngủ ập tới, nhìn lên đồng hồ lúc này đã gần 11h đêm rồi, Naeun quyết định để cái khăn lại đó và đi ngủ. Khi cô chuẩn bị nhắm mắt thì một tiếng khóc vang lên từ phía phòng của anh Nam Yong và chị Soori. Chắc là Namyoung lại quấy khóc rồi, cô bỏ qua cơn buồn ngủ mà đi đến phòng của anh chị. Mở cửa ra là cảnh chị Soori bế Namyoung trên tay đang cố dỗ thằng bé, cô nhớ ra hôm nay anh Nam Yong đi Busan mất rồi, hỏi sao không có ai giúp chị Soori dỗ thằng bé ngủ. Vì phòng của ba mẹ và phòng chị Minyoung ở tầng 3 nên chỉ có Naeun ở cùng tầng nghe được tiếng khóc. Soori nhìn ra cửa thấy Naeun đang đứng đó vội xin lỗi: "Chị xin lỗi vì đã đánh thức giấc ngủ của em, tại thằng bé quấy quá. Chị sẽ dỗ Namyoung ngủ ngay, sẽ mất một chút thời gian nên em cố đợi chút nha." Nhìn chị Soori từ khi sinh Namyoung đến giờ cũng gần 2 tháng, lúc nào cũng mất ăn mất ngủ vì con quấy, dáng vẻ của một cô thiếu nữ sinh đẹp đang dần bị hủy hoại. Naeun đi vào bế Namyoung từ tay Soori: "Cả ngày hôm nay chị trông Namyoung mệt rồi, chị ngủ chút đi. Em sẽ dỗ Namyoung cho." Không đợi Soori trả lời cô bế thằng bé ra ngoài để Soori có thời gian nghỉ ngơi. Cô kiên nhẫn vỗ về, ru cho Namyoung ngủ. Thằng bé như hiểu chuyện mà nín khóc, bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu. Naeun bế thằng bé quay lại phòng thì thấy Soori đã ngủ, chắc chị mệt mỏi lắm. Cô nhẹ nhàng đặt Namyoung vào nôi, canh 1 lúc lâu xem Namyoung đã ngủ say chưa rồi mới về phòng đi ngủ. Thực sự bây giờ cô cũng rất muốn được chìm vào những giấc mộng, mấy ngày hôm nay cô không được chợp mắt quá nhiều, cảm thấy trong người mệt mỏi. Tựa đầu vào chiếc gối mềm mại, Naeun nằm quan sát căn phòng ngủ 20 năm nay của mình, sắp tới cô sẽ rất ít khi được ngủ tại căn phòng này. Cô muốn lưu giữ tất cả các kỉ niệm tại Lee Gia trước khi chuyển đi. Từ từ mọi thứ bắt đầu tối lại, Naeun đã ngủ rất say sau 1 ngày không quá tồi tệ như những ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro