Chương VII: Giờ chúng ta là người nhà của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Naeun, cô khó khăn mở mắt ra lẩm bẩm tự nói chuyện: "Trời ạ ai mà gọi giờ này vậy? Ta nguyền rủa kẻ đó bị thương chảy máu." Màn hình điện thoại hiện lên 1 số máy lạ, ai mà mới 5h30 sáng đã gọi đến, cô bấm vào nút trả lời cuộc gọi, đầu dây bên kia bắt đầu lên tiếng: "Là tôi Jihoon đây. Tôi gọi để báo với em hôm nay tôi có 1 cuộc họp đột xuất nên không thể đón em đi thử và chụp ảnh cưới. Vậy nên sáng nay phiền em tự tới Hwang Gia rồi, chị Hee Jin sẽ dẫn em đi xem các phòng, chả phải hôm trước em nói muốn có thư phòng sao? Hôm nay em cũng nên chuyển bớt đồ tới Hwang Gia đi là vừa. Trưa xong việc tôi sẽ tới đón em đi ăn trưa rồi thử váy cưới sau nha. Ái, đau quá!" Tiếng la thất thanh qua điện thoại của Jihoon khiến Naeun lo lắng: "Anh làm sao vậy? Anh bị gì hả?" Jihoon điềm tĩnh trấn an cô: "Không có gì đâu, chỉ là tôi bị giấy cứa vào tay chảy máu thôi. Không còn gì nữa thì tôi tắt máy đây." Cuộc gọi kết thúc, cô tự bật cười vì lời nguyền của mình đã có hiệu niệm. Nằm xuống gối cố ngủ trở lại, quay qua quay lại mãi không ngủ được. Cô quyết định xuống giường chuẩn bị đồ để đến Hwang Gia. Sau khi vệ sinh cá nhân, thay quần áo, làm tóc, trang điểm sơ qua Naeun nhờ người làm bê 4 cái vali to vào phòng. Cô bắt đầu chọn những bộ đồ sẽ mang tới Hwang Gia, chả mấy chốc cả 4 cái vali đã đầy đến nỗi không còn chứa nổi bất cứ cái gì. Minyong mang sữa vào phòng cho Naeun nhìn đống đồ cô mang theo thán phục: "Tận 4 cái vali size to mà còn chưa đựng đến được 1/3 đống đồ của em. Em để gì trong mấy cái vali vậy?" "2 cái này là quần áo các loại, 2 cái còn lại để giày dép, túi xách và các phụ kiện như khăn, găng tay, trang sức, đồ skin care, make up,...Haizz em nghĩ đống này còn ít quá, nhưng em không thể mang theo bất kì thứ gì nữa, mấy cái vali này đấy quá rồi. Chắc sau khi kết hôn em sẽ đi mua sắm thêm. Em sẽ để mấy món đồ còn lại ở Lee Gia, sau này về nhà em đỡ phải mang theo đồ." - Cô giải thích cặn kẽ từng thứ 1 với Minyoung. Minyoung vì quá bất lực với sự lo xa của em gái, đi lại xoa đầu Naeun 1 cái, đưa cốc sữa trên tay cho cô: "Này em uống sữa đi, tí chị sẽ nhờ người làm mang mấy cái vali vào xe cho em. Giờ thì mau xuống nhà ăn sáng đi, ít lâu nữa thôi là chị không còn được nhìn thấy em mỗi ngày ở nhà rồi." "Chị à, mình vẫn gặp nhau trên tập đoàn mà. Với lại em sẽ về thăm chị này, ba này, anh Nam Yong, chị Soori, Min Kyung và Namyoung thường xuyên mà." - Naeun an ủi Minyoung, kéo tay chị gái xuống nhà ăn sáng. Dùng bữa sáng xong xuôi, cô lên đường tới Hwang Gia. Hôm nay đường có cảm giác đường có vẻ ngắn hơn, thời gian đến nơi cũng có vẻ nhanh hơn khi đi cùng với Jihoon. Chắc vì khi ngồi trong xe cùng anh, cô luôn có thấy nhột ngạt, thời gian như dài ra vậy. Đến nơi, cô nhờ quản gia mang đồ lên phòng ngủ của Jihoon, tự tay mở vali sắp xếp đồ vào phòng để đồ của mình. Phải mất hơn 1 tiếng Naeun mới có thể hoàn thành xong cô việc sắp xếp, cô đi lại ghế sofa ngồi nghỉ. Chợt cô thấy trên bàn có 1 tấm ảnh, đây là tấm ảnh cô và anh chụp cách kỉ niệm 1 năm hẹn hò. Naeun rơi vào trầm tư, cô không biết liệu tấm ảnh có ma lực gì khiến cô phải ngắm nhìn nó lâu như vậy. Tiếng gõ cửa của quản gia Jang khiến cô giật mình đặt bức ảnh xuống. Quản gia Jang trên tay cầm 1 tách trà và 1 chút bánh đặt xuống bàn cho cô: "Lee tiểu thư à cô hãy dùng 1 chút Hồng trà và bánh quy. Chúng toàn bộ là do cô chủ Hee Jin làm đó ạ. Cô chủ mong tiểu thư sẽ cảm thấy vừa miệng với chúng." Trông trà và bánh được bày biện đẹp mắt khiến Naeun không tự chủ được bản thân mà cầm lấy 1 cái bánh cho vào miệng. Bình thường cô ghét nhất là bánh ngọt, nhưng chiếc bánh này thì khác, nó không quá ngọt, tất cả mọi thứ đều cân bằng. Cô quay sang thì vẫn thấy quản gia Jang đứng đó nhìn chăm chú vào từng biểu cảm trên gương mặt cô. Naeun bắt đầu nhận xét: "Bánh và trà rất ngon, nhờ bác gửi lời khen của con tới chị Hee Jin. Nhưng bánh vẫn còn hơi khô, nếu chị ấy giảm nhiệt độ và thời gian nướng bánh nó sẽ tuyệt hơn rất nhiều. Đối với trà, nếu chị Hee Jin tăng thời gian ủ trà, nó sẽ đậm đặc và thơm hơn." Quản gia Jang ghi nhớ từng lời nhận xét của cô, cúi đầu định đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng gọi của Naeun: "Phiền bác có thể kiếm cho cháu 1 cái khung cho tấm ảnh này được không ạ? Cháu muốn treo nó lên chỗ kia. Liệu bác có thể giúp cháu chuyện này được không ạ?" Ông quay lại mỉm cười với cô: "Đó là trách nhiệm của tôi thưa tiểu thư. Tôi sẽ nhờ người đi kiếm khung ảnh cho tiểu thư ngay." Quản gia vừa đi ra tầm 15 phút thì Hee Jin bước vào trên tay cầm 1 sấp tài liệu: "Chị đã nghe lời nhận xét từ Jang quản gia, cảm ơn em. Đây là giấy đăng kí kết hôn, Jihoon đã kí rồi, giờ chỉ còn em thôi. Sau khi em kí tên vào đây, chúng ta chính thức trở thành người nhà." Cô mở sấp tài liệu ra, đọc qua 1 lượt rồi cầm bút lên kí tên vào. Từ giờ phút này trở đi, cô và anh đã là vợ chồng hợp pháp, cô không còn là tiểu thư Lee nữa mà là Hwang thiếu phu nhân rồi. Naeun đưa lại sấp tài liệu cho Hee Jin mỉm cười nói: "Bây giờ em không còn là Lee tiểu thư rồi. Em đã là vợ hợp pháp của Jihoon." Hee Jin kéo cô lên: "Đi nào, chị dẫn em đi xem phòng. Ở Hwang Gia nếu muốn thì ai cũng có thể có 1 căn phòng để làm việc, trao dồi sở thích riêng. Em có thể làm bất cứ điều gì với phòng riêng của mình." Sau khi đi xem qua 1 lượt tất cả, Naeun quyết định chọn căn phòng bên cạnh phòng làm việc riêng của Jihoon. Bỗng lúc đó anh Sehoon gọi điện thoại nhờ Hee Jin mang đồ lên công ty khiến cô buộc phải để Naeun ở lại 1 mình. Đợi Hee Jin đi khỏi, vì tính tò mò Naeun đã mở cửa phòng riêng của Jihoon. Cửa phòng không khóa nên cô chỉ có ý định vào ngắm nhìn 1 chút thôi. Cách trang trí căn phòng vô cùng độc đáo, có rất nhiều tủ sách, tủ để rượu, bàn làm việc cùng máy tính, bộ ghế sofa bằng da. Cô đi lòng vòng quanh căn phòng quan sát mọi thứ. Một vòng tay ôm chặt lấy người Naeun từ phía sau khiến cô giật nảy mình: "Em gan quá ha? Dám vào phòng riêng của tôi luôn." "Tôi chỉ muốn vào xem 1 chút xíu thôi, thực sự chưa có đụng vào gì hết chơn. Mà anh bỏ tôi ra đi, nóng quá đi mất." - Cô vừa nói vừa cố thoát ra khỏi vòng tay của anh. Một người con trai bước vào khiến đôi mắt của Naeun trở nên cay độc, gương mặt lạnh tanh. "Em về rồi hả, Dong Hae." - Jihoon vui vẻ đến bên vỗ vai Dong Hae. Anh ta nhìn ra đằng sau của Jihoon thấy cô đang đứng ở đó lên tiếng tỏ vẻ quan tâm hỏi han: "Lee Naeun? Sao em lại ở đây?" "Cô ấy là..." - chưa để anh nói hết câu, cô đã đi lại chặn môi bằng 1 nụ hôn trước sự ngạc nhiên của Dong Hae. Cô buông môi anh ra, gương mặt quay lại vẻ lạnh tanh trả lời câu hỏi vừa nãy của Dong Hae: "Vợ hợp pháp của Jihoon. Tuần sau chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ. Có vẻ cậu về để tham dự, giờ chúng tôi xin phép đi trước." - Naeun vừa nói vừa kéo tay Jihoon ra khỏi phòng để lại Dong Hae đứng đó. Anh ta bây giờ cảm xúc hỗn loạn, tức giận vì lần này về đây định theo đuổi cô và tham dự đám cưới anh họ. Nhưng giờ hai người đó lại kết hôn với nhau. Dong Hae tay nắm chặt cắn môi tự nhủ: "Lee Naeun sao nỡ làm vậy với anh? Anh rất yêu em mà! Nếu anh không có được em thì đừng hòng ai có được, kể cả Jihoon." Cô kéo anh đến phòng thì thả tay anh ra, lại ghế sofa ngồi. Anh đến gần hỏi han cô: "Tôi biết em rất ghét Dong Hae nhưng sau em ấy sẽ ở Hwang Gia trong thời gian về nước. Nếu em muốn, sau khi kết hôn chúng ta có thể ra ngoài sống riêng." "Không cần đâu, nếu chúng ta chuyển đi mọi người sẽ buồn lắm. Tôi sẽ không vì một người mà rời đi đâu." Lúc này quản gia Jang gõ cửa đi vào: "Lee tiểu thư, khung ảnh của tiểu thư tôi đã mang đến rồi đây." Cô chạy đến cúi đầu cảm ơn, nhận lấy khung rồi lấy tấm ảnh trên bàn lồng vào khung. Cô vẫy tay gọi anh lại gần: "Giúp tôi treo nó lên kia đi." Vừa treo lên anh vừa hỏi cô: "Em thật sự muốn treo tấm ảnh này lên sao?" "Thì ít ra vợ chồng cũng phải có ảnh chụp chung chứ! Góc này trông đẹp đó!" - Cô ngắm nhìn tấm ảnh tỏ vẻ hài lòng. Jihoon nhìn dáng vẻ của cô bật cười: "Trông em như trẻ con vậy. Trưa rồi tôi dẫn em đi ăn, chiều này còn đi thử váy cưới và chụp ảnh nữa." Naeun nhanh nhảu cầm túi xách lên đi ra cửa trước: "Vậy thì nhanh đi thôi, tôi đói lắm rồi á. Tôi không thể vác cái bụng đói cả một buổi chiều được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro