Chương VI: Buổi tối đáng nhớ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang định mở cửa bước vào Hee Jin bỗng ngăn Naeun lại: "Naeun à em đợi ngoài này đi ha, hãy hé cửa khi nào mẹ ra hiệu vào em hẵng vào nha." Dặn dò cô xong thì Hee Jin bước vào ngồi xuống cạnh Hwang Phu nhân Areum ra hiệu rằng Naeun đã tới. Bà Areum đứng dậy, lấy dĩa gõ nhẹ vào ly thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng: "Thưa các Phu nhân, hôm nay nhân dịp đầy đủ các nữ nhân của gia tộc, tôi cũng muốn giới thiệu tới tất cả mọi người có mặt vợ tương lai của Jihoon. Đây sẽ là 1 sự kiện trọng đại của Hwang Tộc lẫn Hwang Thị, 1 sự kiện liên hôn tôi cho rằng khá lớn. Các vị có thể đoán là ai không ạ? Gợi ý mà tôi đưa ra là: con bé là tiểu thư của 1 tập đoàn đứng trong top 10 tập đoàn lớp nhất tại Hàn. Con bé là người đa tài đa sắc, vô cùng môn đăng hậu đối với Jihoon." 1 vị phu nhân đứng dậy trả lời: "Tôi cá là con bé là Kim Sewon của Kim Thị. Vì sao tôi lại chắc chắn như vậy? Vì Kim Thị là 1 tập đoàn lớn đứng thứ 5 tại Hàn, con bé cũng đa tài đa sắc, và trên hết còn có thời gian yêu đương với Jihoon nữa. Các vị thấy tôi nói đúng không? Chả phải quá môn đăng hậu đối còn gì?" Một nửa mọi người trong phòng bàn tán, gần như chắc chắn với ý kiến đó. 1 vị phu nhân khác lại đứng lên phản đối: "Không chắc đâu, có thể là 1 tập đoàn lớn hơn Kim Thị mà. Hầu hết tập đoàn lớn nào ở Hàn Quốc chả có con gái." Thấy không khí từ bàn tán sắp trở thành cãi nhau, Hwang Phu nhân vội hòa giải: "Vậy không để các vị đợi lâu nữa, tôi sẽ tiết lộ danh tính của con bé luôn nha." Sau đó bà ra ngoài cửa, kéo tay Naeun đang đứng đó vào bên trong: "Đây là Lee Naeun, con dâu tương lai của tôi. Con bé là con gái của Chủ tịch Lee Chang Min và Phu nhân Lee Eunjin." Sau khi nhìn thấy cô, nhiều người phải thốt lên câu 'quả thật rất giống Phu nhân Lee Nayoen đã qua đời'. 1 vị phu nhân đập tay vào bàn đứng dậy: "Tôi phản đối cuộc hôn nhân này. Việc liên hôn với Lee Thị là không cần thiết, chúng ta đã kí kết với rất nhiều tập đoàn lớn nhỏ khác rồi. Với lại con bé này chỉ là bình hoa di động, có làm được việc gì không vậy? Tôi thấy nếu để Sewon làm vợ Jihoon sẽ hợp hơn." Hwang Phu nhân lúc này định đi lại tát cho bà ta 1 cái thì bị Naeun ngăn lại, cả căn phòng chìm trong im lặng. Naeun đi lại gần, ghé sát tai bà ta thì thầm: "Thưa Phu nhân đây, tôi biết bà là bạn thân mẹ của Kim Sewon đó. Bà giúp Kim Gia nịnh nọt Jihoon và ba mẹ anh ấy vì số tiền mà gia đình đó cho bà để đánh bài. Bà phản đối là mọi thứ sẽ thay đổi sao? Không đâu! Sáng nay hai cha con họ Kim đó đã bẽ mặt tại Hwang Gia rồi đó, tối nay bà muốn nối bước hả? Nói cho bà biết tôi không phải bình hoa di động đâu, tôi biết làm rất nhiều thứ đó, 1 trong số chúng vô cùng đáng sợ nữa. Bà bảo Kim Sewon từng hẹn hò với Jihoon hả, tôi đã hẹn hò với Hwang Jihoon tận 2 năm, gấp 4 lần Sewon, còn là tình đầu nữa đó. Cô ta chỉ là con nhỏ trà xanh luôn lảng vảng bên anh ấy, cầu xin anh ấy bố thí cho 1 chút tình cảm mà thôi." Cô lấy từ trong túi 1 cái thẻ đút vào tay bà ta: "Coi như tôi thuê bà đến nói với gia đình họ Kim rằng bảo con gái họ tránh xa chồng sắp cưới của tôi ra. Tôi có thể khiến giá cổ phiếu rớt xuống mức kỉ lục đó. Riêng bà, nếu không nói được câu gì có học thức nên câm mồm đi. 1 Hwang Phu nhân ở Hwang Tộc mà phát ngôn vô học thức. Đúng là ngu dốt mà." Nói xong Naeun đến kéo tay Phu nhân Areum ngồi xuống ghế 1 cách thản nhiên, dùng đôi mắt khinh bỉ nhìn vị Phu nhân sáng nhất tối nay. Bà ta vì quá bẽ mặt nên đã vội vàng rời khỏi đó. Hee Jin quay sang thì thầm vào tai Naeun: "Em giỏi thật đó, em là người đầu tiên có thể khiến bà cô đó bẽ mặt. Đúng là Lee tiểu thư có khác." Cô quay sang nháy mắt với Hee Jin. Thấy không khí ngượng ngùng Hee Jin đành lên tiếng dù rất sợ: "Đồ ăn cũng lên rồi, mọi người hãy ăn đi kẻo nguội ạ." "Người như cô mà cũng dám lên tiếng sao?" - 1 bà dì vô duyên đáp lại lời mời của Hee Jin. Bỗng 1 cô gái trẻ bước vào: "Ai bảo chị dâu không có quyền lên tiếng, dì nên nhớ chị ấy là vợ của anh Sehoon đó. Cẩn thận cái lưỡi của mình. Cái miệng phun ra toàn bùn đất." Nhìn thấy cô gái đó, cả phòng phải đứng dậy. Cô ấy là Hwang Miran - tiểu thư duy nhất của Hwang Tộc. Đối với gia tộc, Miran có thể là người phụ nữ quyền lực nhất. Mấy thập kỉ Hwang Tộc không có lấy 1 bé gái, khi Miran chào đời, cô đã trở thành viên ngọc quý. Là tiểu thư thứ 2 được sinh ra tại Hwang Tộc từ ngày thành lập. Vì là độc nhất vô nhị, ai trong gia tộc cũng sợ cô dù tuổi còn trẻ. Vừa nhìn thấy Miran, Naeun vội chạy lại: "Hwang Miran, em về nước lúc nào vậy? Sao không gọi cho chị? Giận thiệt đó!" Miran ôm cô 1 cái rồi trả lời: "Em mới về là phải đi ngay đến đây để gặp mặt chị dâu tương lai đó! Không ngờ lại là chị Naeun yêu quý!" Phu nhân Won Areum thấy con gái cưng thì đi lại ôm vào lòng, hôn lên trán gặng hỏi: "Con gái lần này về bao lâu? Đi đường mệt không vậy?" "Lần này con về tận 3 tháng luôn mẹ! Phải về sớm để tham dự đám cưới của anh Jihoon chứ. Con đâu ngờ vừa về đã thấy cảnh chị Hee Jin bị bà dì kia coi thường." - Miran đi lại cầm cốc nước hất thẳng vào mặt bà ta: "Không ăn thì mời về cho, ở đây vừa chật đất vừa ô nhiễm không khí. Dì có thể nói tôi hỗn láo cũng được, nhưng tôi được dạy rằng không cần tôn trọng người vô đạo đức." Bà dì sợ hãi chạy nhanh ra ngoài cửa, đằng sau là ánh mắt khinh bỉ của Miran. Bữa tối đó tiếp tục trong không khí căng thẳng. Khi nó kết thúc, ai cũng phải thở phào nhẹ nhõm, bao gồm cả Naeun. Sau khi tất cả các vị phu nhân ra về, cô định gọi tài xế thì Hwang Phu nhân ngăn lại: "Để ta đưa con về." Chưa đợi cô trả lời bà kéo cô lên xe. Không khí trên chiếc xe khá ngột ngạt, Naeun không biết phải nói gì với Phu nhân Areum, Hee Jin và Miran vì quá mệt nên đều đã ngủ, chỉ còn cô và Phu nhân còn thức. Bà quay sang cầm lấy tay cô bắt chuyện: "Naeun à, ta biết cuộc hôn nhân giữa con và Jihoon khá đột ngột vì hai bên gia đình không cho 2 đứa thời gian tìm hiểu nhau. Jihoon đã kể ta nghe việc 2 đứa từng hẹn hò, còn là tình đầu của nhau. Ta biết thằng bé đã khiến con đau khổ, giờ con phải kết hôn với người đã bỏ rơi mình cách đây 2 năm, ta hiểu được nỗi lòng của con. Nhưng con có thể đặt niềm tin của mình vào Jihoon, thằng bé sau khi đi du học đã trưởng thành hơn. Ta và ba mẹ con đã bàn bạc, sau khi 2 đứa kết hôn, quà cưới của 2 đứa sẽ là 15% cổ phần từ Hwang Thị, 15% cổ phần từ Lee Thị trích từ dự án Namsan. Tổng 2 đứa sẽ có 30% cổ phần của dự án." Naeun đang lim dim buồn ngủ bỗng mở to mắt ra, tận 30% cổ phần của dự án Namsan ư? Chỉ cần mang 1% của dự án Namsan bán đi cũng có thể ăn tiêu đến cuối đời chưa hết, đây sau khi kết hôn được chia tới 30%. Cô lấy lại bình tĩnh hỏi Phu nhân: "Jihoon có biết chuyện này chưa ạ?" Bà gật đầu, Naeun lúc này ngoài mặt không thể hiện nhưng bên trong lại tức giận vô cùng, tên này biết mà không nói định ăn tất 30% cổ phần sao? Mai gặp nhất định cô sẽ cho anh biết tay. Chiếc xe dừng lại ở cổng Lee Gia, cô cúi chào Phu nhân Areum rồi đi vào trong. Vào phòng khách cô thấy ba vẫn còn thức ngồi đọc sách, cô đi lại ôm lấy ông: "Sao ba còn thức vậy? Muộn lắm rồi đó, ba còn không đi ngủ sẽ có hại cho sức khỏe mất!" Ông cười nhẹ quay lại xoa đầu cô: "Con gái về rồi hả? Hôm nay có mệt không? Mau lên đi ngủ đi Naeun, mai con còn phải đi chụp ảnh cưới nữa đó. Mà sau đám cưới mẹ con sẽ trở lại Pháp, chi nhánh bên đó cần bà ấy quản lí, bà ấy cũng đã nghỉ ngơi ở Hàn được gần 2 tháng rồi. Ba mong các con sẽ ra sân bay tiễn mẹ khi đấy." Mẹ lại đi sao? Cô cũng chả bất ngờ mấy, bà ấy cứ đi rồi lại về. Cuộc sống của cô và anh chị từ 15 năm trước đã quen với việc này. Mẹ ở hay đi cũng chả còn quan tâm, tình cảm mẹ con đã phai mờ từ lâu rồi mà. Vả lại mẹ cũng đâu có yêu thương 3 anh em cô, lúc nào cũng lạnh nhạt cả. Naeun gật đầu đồng ý với mong muốn của ba rồi lên phòng. Thay quần áo vệ sinh cá nhân xong, cô nằm trên giường nghĩ về cả ngày hôm nay. Mọi thứ đều thật điên rồ, cô bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống sau hôn nhân của mình, thực sự sẽ rất mệt mỏi khi làm dâu tại Hwang Gia. Cô nhắm mắt vào tự an ủi bản thân rồi sẽ quen, sẽ thích nghi và rồi Naeun chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày thật dài. Bên phía Jihoon, anh đang ngồi trong thư phòng đọc sách. Đã rất lâu rồi anh mới có cả 1 buổi tối yên bình để đọc sách. Bỗng có tấm ảnh rơi ra từ quyển sách, anh nhặt lên ngắm nghía nó, mắt chăm chú nhìn vào cô gái trong hình. Cô gái đó đứng khoác tay vào anh, nụ cười vô cùng hạnh phúc. Anh Sehoon không biết đã đi vào từ bao giờ giật lấy tấm ảnh trên tay Jihoon, ngắm nghía rồi nói: "Con bé xinh thật đấy, em có thấy Naeun rất giống bà nội không? Em thì rất giống ông nội, hai đứa có thể tạo nên câu chuyện tình yêu đẹp như ông bà khi trẻ đó." "Tình yêu của ông bà rất đẹp, nhưng cái kết của nó thì lại vô cùng đau đớn. Đau đớn cho người ở lại và cho cả người đến sau. Ông nội đã luôn lấy vợ hai của mình ra làm cái bóng của bà nội, nên đó là lí do cả ba lẫn chúng ta đều yêu thương bà Hwayoung dù bà ấy không phải mẹ ruột của ba, cũng không phải bà nội ruột của chúng ta. Bà luôn đối xử với ba như với chú Dong Sun, yêu thương chúng ta như Dong Hae, đôi khi còn nhiều hơn. Trong thời gian kết hôn, nếu Naeun yêu hay động lòng với ai, em sẽ giải thoát cho cô ấy. Sau li hôn em sẽ đưa hết toàn bộ cổ phần Namsan cho Naeun, đó là đền bù của em dành cho cô ấy." - Vẻ mặt Jihoon bắt đầu buồn đi hẳn, anh đi lại lấy tấm ảnh từ tay Sehoon, xoa nhẹ vào gương mặt Naeun trên ảnh. Sehoon lấy làm lạ hỏi Jihoon: "Sao trong thời gian kết hôn, hai đứa không quay lại với nhau?" Nghe câu hỏi của anh trai, Jihoon cười khinh bản thân một cái: "Em đâu đủ tư cách để quay lại với Naeun đâu anh. Có thể em sẽ yêu cô ấy thêm lần nữa, nhưng cô ấy thì không. Mà nếu có thì em cũng không xứng đáng với tình yêu của Naeun. Chính em của 2 năm trước đã bỏ rơi cô ấy, khiến trái tim cô ấy tan nát. Em chỉ mong cô ấy có thể hãy ghét, căm hận em chứ đừng vô cảm với em, vì ít ra khi bị Naeun căm hận, hình ảnh của em vẫn còn có được chỗ đứng dù nhỏ trong tâm trí Naeun." Sehoon đi lại ôm Jihoon 1 cái, bắt đầu luôn miệng xin lỗi: "Anh hai xin lỗi em, là do anh, tất cả là tại anh. Nếu anh không từ bỏ vị trí thừa kế thì em đã có thể tiếp tục học âm nhạc, được biểu diễn dương cầm và không phải từ bỏ người mình yêu. Anh xin lỗi vì đã phá hủy cuộc đời em, xin lỗi em trai của anh nhiều lắm." "Không phải lỗi của anh đâu anh à. Tất cả là do em lựa chọn. Vả lại anh cũng đâu từ bỏ gia tộc, anh còn giúp tập đoàn rất nhiều nữa, anh vẫn làm tròn trách nhiệm với Hwang Tộc và Hwang Thị mà. Thấy anh thực hiện được ước mơ là em vui rồi. Em buồn ngủ rồi em về phòng trước đây." Anh bước ra khỏi thư phòng để lại Sehoon ở đó. Về phòng, Jihoon nằm lên giường mong giấc ngủ có thể giúp anh cảm thấy thoải mái hơn. Anh nhìn vào tấm ảnh, đưa lên môi hôn vào nó: "Naeun à, tôi sẽ bù đắp cho em ít nhất là trong khoảng thời gian chúng ta kết hôn. Khi em yêu cần li hôn, dù có đau lòng tôi cũng sẽ đồng ý. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro