Chương V: Buổi tối đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự Lee Gia, Jihoon đi xuống mở cửa xe cho Naeun. Lúc cô quay đầu định bước vào nhà anh tự dưng kéo tay cô lại ôm vào lòng, cô cố gắng đẩy anh ra nhưng anh càng ôm chặt hơn thì thầm vào tai cô: "Đứng yên tỏ vẻ như 1 đôi vợ chồng sắp cưới đi, Lee Phu nhân và Lee lão gia đang nhìn chúng ta từ cửa sổ tầng 3 kìa." Cô nhìn qua chiếc gương chiếu hậu của ô tô quả thật ba mẹ đang nhìn chằm chằm vào 2 người. Sau 1 lúc anh cũng bỏ Naeun ra, trước khi đi anh nhắn dặn cô: "Nhớ 6h30 tôi sẽ tới đón em, đừng ra muộn đó." Nói rồi Jihoon quay xe phóng đi mất. Cô mệt mỏi bước vào nhà, cúi chào ba mẹ rồi đi ngay lên phòng. Hôm nay đã phải đi bộ hết cái dinh thự Hwang Gia đó cộng với việc đứng xem Kim Sewon làm loạn khiến Naeun chỉ muốn ngủ. Tháo giày cao gót vứt túi xách sang 1 bên, cô nằm trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên cô mở mắt ra, giờ này sao ngủ được phải nhanh chóng lên đồ cho buổi tối nữa. Naeun bật dậy chạy ra mở tủ quần áo. Ướm đi ướm lại chục cái váy, trời ạ chả có cái nào ưng ý với cả. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô: 'phải mua đồ mới thôi'. Naeun vội vớ lấy cái túi xách, đi lại giày cao gót định là sẽ đến trung tâm thương mại nhưng khi ra đến cửa cô lại chợt nghĩ: 'thảo nào sau khi chuyển đến Hwang Gia mình cũng chỉ mang 1 số thứ đến còn lại sẽ mua mới toàn bộ. Bây giờ mua thêm đồ lấy đâu ra chỗ để nữa.' Cô thở dài quay lại đứng trước tủ quần áo, sau 30 phút ướm đi ướm lại những cái váy, cô chọn 1 chiếc váy đơn giản nhưng vô cùng sang chảnh của nhà mẫu Chanel. Cái váy còn chưa cắt mác, Naeun chả nhớ nổi mình đã mua cái váy này khi nào nhưng thôi không sao vì hôm nay em nó sẽ chính thức được cô cho lên sàn ra mắt. Váy đã xong, giờ chỉ cần chọn thêm giày, túi xách, trang sức cùng style là được, nghĩ đến lại khiến cô đau đầu chóng mặt. Đồng hồ điểm 5 giờ chiều, cô đã chọn xong bộ đồ sẽ mặc tối nay, đúng là con gái luôn đau đầu với vấn đề ăn mặc. Naeun đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, trang điểm, làm tóc, diện outfit. Đồng hồ điểm 6h20, mọi thứ đã xong xuôi, cô đi xuống nhà đúng lúc Minyoung đi đón Min Kyung từ vườn trẻ về. Thấy cô ăn mặc cầu kì khác ngày thường, Minyoung thắc mắc hỏi: "Em đi đâu vậy?" "Em đi ăn tối với các Phu nhân ở Hwang Tộc, tối nay em không ăn cơm ở nhà đâu nhé chị." - Naeun đáp lại, đi đến véo má Min Kyung 1 cái rồi đi ra cửa. Minyoung nhìn theo bóng lưng của cô mỉm cười. Ra cổng chính thì đã thấy Jihoon đứng sẵn ở đó, cô khá ngạc nhiên: "Hwang thiếu gia nổi tiếng hay đến muộn hôm nay đến sớm tận 5 phút cơ à!" Anh cười nhẹ 1 cái: "Hôm nay đường không tắc nên đến sớm thôi, đến muộn em lại quạo thì tôi không có biết dỗ đâu." "Ai cần anh dỗ chứ! Tôi chả thèm quạo với anh." - Cô tức giận nói lại. Nhìn đi nhìn lại mãi mà cô chả thấy xe ô tô đâu, Naeun hỏi: "Xe đâu? Anh đi bộ tới đây à?" "Mắc gì tôi phải đi bộ tới đây, tôi đi bằng mô tô. Nếu không muốn tắc đường chúng ta cần phải đi bằng những phương tiện nhỏ nhắn, nhanh nhẹn hơn. Chả phải khi còn hẹn hò, em rất thích mô tô sao?" - Anh ngồi lên xe đội mũ bảo hiểm vào tiện tay ném cho cô cái mũ còn lại. Thực ra cô cũng rất thích đi mô tô, được lướt mình trên những cơn gió thực sự vô cùng sảng khoái. Naeun đội mũ vào, ngồi đằng sau anh. Jihoon bắt đầu nổ máy, chả nói gì đã phóng bay như gió khiến cô giật mình ôm chặt vào người anh. "Yahh, tên điên này nhỡ tôi ngã thì anh tính sao?" - Cô tức giận trách móc. Anh nhìn gương mặt cô qua gương chiếu hậu, mỉm cười thỏa mãn: "Bám chặt vào nếu em không muốn bị rơi khỏi xe. Chúng ta sẽ đến nhà hàng trong chưa đến 10 phút, nếu chậm hơn 10 phút tôi sẽ mua cho em bất kì 1 thứ gì đó." Cô tỏ vẻ coi thường đáp lại với Jihoon: "Được, anh thực hiện thành công tôi sẽ mua cho anh 1 thứ bất kì."Naeun nhìn vào đồng hồ đeo tay, hiện tại là 6h43 phút, liệu anh có đến được trước khi 10 phút kết thúc không vậy. Người ta thường bảo nói trước bước không qua, từ đây đến nhà hàng phải trên dưới 5km, nếu anh thất bại sẽ vô cùng bẽ mặt với cô. Xe dừng lại trước nhà hàng, cô đưa tay lên nhìn vào đồng hồ, hiện tại là 6h51 phút, quả nhiên anh đã thành công rồi. "Dư tận 2 phút, tôi muốn có 1 chiếc khăn quàng cổ bằng len mới nhưng phải độc nhất vô nhị, không thể đụng hàng." - Anh đắc chí nói ra yêu cầu. Naeun tưởng Jihoon sẽ yêu cầu thứ gì đó cao siêu lắm, hóa ra chỉ là cái khăn. Muốn độc nhất vô nhị sao, 1 ý tưởng bỗng nảy lên trong đầu cô: "Hay tôi sẽ đan khăn cho anh bằng loại len tốt nhất. Đảm bảo không đụng hàng." Cô là thiên kim tiểu thư tài năng nên cái gì cũng biết làm, là hình tượng người vợ giỏi việc lớn đảm việc nhà, đan khăn cho chồng sắp cưới cũng có thể là cách thể hiện bản thân với mọi người. Anh nghe xong bỗng cảm thấy có chút hỗn loạn trong lòng, vui vẻ đồng ý với ý tưởng đó: "Nếu em đã ngỏ lời thì tôi cũng không từ chối. Dù gì cái khăn cũ của tôi cũng dùng được hơn ba năm rồi." Vừa nói Jihoon vừa lấy trong cốp xe ra 1 cái khăn, Naeun vừa nhìn vào đã nhận ra ngay chiếc khăn cô tự tay đan tặng anh vào ngày kỉ niệm 200 ngày yêu đây mà. Anh vẫn còn giữ nó sao, cô có chút cảm động nhưng cô vội dập tắt cảm xúc đó với suy nghĩ vì cái khăn đó tốt nên anh mới giữ để dùng thôi chứ làm gì có chuyện anh vẫn còn tình cảm với cô. Naeun giật cái khăn đã cũ đó từ tay anh ném vào thùng rác: "Đồ cũ rồi đừng dùng nữa, tôi sẽ đan cái khác tốt hơn cho. Với lại những gì liên quan tới quá khứ thì đừng giữ lại làm gì, nhìn lại khiến tôi thấy khó chịu lắm. Cảm ơn vì đã đưa tôi đi, tí tài xế của tôi sẽ đến đón nên không cần phải đợi. Anh về cẩn thận, tôi đi vào đây." Đợi cô đi sâu vào trong nhà hàng, anh đi lại thùng rác nhặt cái khăn lên, miệng lẩm bẩm nói chuyện một mình: "Đồ cũ nhưng còn dùng tốt lắm, vứt đi thì thật lãng phí. Với lại, tôi không thể bỏ được vì nó chứa đựng nhiều thứ lắm, em có cảm thấy vậy không Lee Naeun?" Đi vào trong nhà hàng cô thấy Hee Jin đang đứng trước cửa phòng VVIP vẻ mặt khá mệt mỏi."Chị Hee Jin..." - Naeun vẫy tay đi lại chỗ Hee Jin. "Chị đứng ngoài này làm gì vậy, sao không đi vào trong ngồi?" Hee Jin nhìn Naeun, vẫn là điệu cười hiền lành quen thuộc: "Trong đó hơi chị thấy hơi ngột ngạt nên đứng ngoài hít thở chút thôi." Naeun nghe vậy liền kéo Hee Jin ra 1 góc kín, kiểm tra xung quanh xem có ai không rồi lên tiếng hỏi: "Mấy người trong đó làm khó chị hả? Họ nói gì khiến chị khó chịu hả?" Hee Jin như bị nói trúng tim đen, cô đã kết hôn với Hwang Sehoon từ năm 18 tuổi, đến hiện tại là gần 7 năm rồi, dù được ba mẹ chồng chấp nhận nhưng gia tộc Hwang vẫn vô cùng khinh bỉ cô. Vì gia đình cô so với những người bình thường thì cũng gọi là khá giả, nhưng với Hwang Gia thì là nghèo túng. Hee Jin đã từ bỏ cơ hội học đại học, ở nhà chu toàn việc tại Hwang Gia, giúp Hwang Phu nhân Won Areum tổ chức các bữa tiệc lớn nhỏ cho Hwang Tộc, sinh cho Sehoon 1 cậu nhóc nhí nhảnh, là người vợ, người con dâu đảm đang nhưng Hwang Tộc vẫn luôn khinh thường cô. Khi bị câu hỏi của Naeun chạm tới đáy lòng, trái tim Hee Jin như tan vỡ, nước mắt bắt đầu rơi. Naeun thấy vậy liền ôm Hee Jin vào lòng, ân cần an ủi: "Chị hãy kể hết nỗi lòng của mình cho em nghe đi. Dù hiện tại chúng ta mới quen biết chưa lâu, nhưng em rất muốn được kết thân với chị. Sau này về làm dâu tại Hwang Gia, em mong sẽ có 1 người bạn để không cảm thấy cô đơn trong dinh thự to lớn đó." Hee Jin bắt đầu tâm sự về nỗi lòng của mình: "Chị và anh Sehoon quen nhau được gần 2 năm. Khi Sehoon học xong đại học còn chị thì vừa tốt nghiệp cấp 3, anh ấy đã cầu hôn chị. Hwang Tộc không tán thành tình yêu của bọn chị nhưng dưới sự cố chấp của Sehoon họ đành chấp nhận. Sau kết hôn, ba mẹ chồng thực sự rất tốt với chị, họ chăm sóc chị như ba mẹ ruột, đôi khi còn tốt hơn. Sehoon và chị còn có Seho nữa, chị biết bản thân so với anh Sehoon là không xứng đôi, nên chị từ bỏ tất cả để vun đắp cho anh ấy. Chồng và con trai là lẽ sống của cuộc đời chị, dù gia tộc có nói gì chị cũng đã quen rồi. Mẹ chồng cũng bảo chị đừng để ý lời họ nói. Khi họ dần chấp nhận chị hơn thì anh Sehoon muốn từ bỏ việc kế thừa tập đoàn Hwang Thị, anh ấy muốn làm luật sư. Hwang Tộc muốn chị khuyên Sehoon, khi nghe xong lí do của Sehoon, chị quyết định ủng hộ anh ấy. Jihoon khi đó mới 19 tuổi bắt buộc phải thay đổi ngành học để thay thế vị trí của Sehoon, nếu ba chồng nghỉ hưu tập đoàn Hwang Thị sẽ giao lại cho Jihoon. Dù chồng chị đã thực hiện được ước mơ và giờ đang làm luật sư riêng kiêm giám đốc của Hwang Thị, chị vẫn thấy áy náy với Jihoon vì em ấy đã từ bỏ con đường âm nhạc để thay thế anh trai. Chị cảm thấy bản thân bị Hwang Tộc ghét là đương nhiên, nên cách duy nhất là chịu đựng mà sống tiếp thôi." Hee Jin vội đưa tay lên lau nước mắt. Còn Naeun sau khi nghe những lời tâm sự đó, cô cảm thấy may mắn. Vì sao ư? Gia đình cô bề ngoài mang danh gia đình trưởng của Lee Tộc với cả bố và mẹ đều mang họ Lee nhưng thực chất đã cắt đứt quan hệ với gia tộc từ lâu. Nếu Hwang Tộc là gia tộc giàu trong hàng trăm năm trước thì Lee Tộc lại trái ngược hoàn toàn, vì chỉ có thể gọi gia đình của cô là khá giả, còn gia tộc chỉ dựa dẫm vào danh tiếng gia đình cô để kiếm tiền. Naeun chưa bao giờ thấy ngượng mộ việc ba mẹ từ bỏ gia tộc như bây giờ, chắc việc làm tôn trọng cuối cùng dành cho gia tộc là việc ba mẹ không đổi họ và để con cháu của mình tiếp tục mang họ Lee. Trở về hiện tại, cô mở túi lấy khăn giấy lau nước mắt cho Hee Jin, ân cần nói: "Sau khi kết hôn với Jihoon, em sẽ là người bạn tốt nhất của chị. Em sẽ bảo vệ chị khỏi Hwang Tộc, em hứa đó. Giờ thì đi vào tham gia bữa tối đó thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro