Chương XII: Con chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả mấy chốc cô và anh đã kết hôn được 5 tháng rồi. Họ phối hợp diễn rất tốt nên chả ai có thể nhận ra rằng Hwang Jihoon và Lee Naeun chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Hôm nay ông bà Hwang gọi anh và cô vào phòng trà nói chuyện riêng. Khi 4 mặt đối diện với nhau, ông Chung Ho lên tiếng đầu tiên: "Các con biết đấy, 2 đứa cũng kết hôn được gần nửa năm rồi, biết rằng tuổi này sự nghiệp quan trọng nhưng 2 con nên tính chuyện con cái. Nếu có con sẽ củng cố được địa vị trong gia tộc hơn." "Mẹ biết 2 đứa vẫn còn thích chơi bời tự do, không muốn bị ràng buộc bởi con cái. Ba mẹ quyết định sẽ tặng nốt 15% còn lại của dự án Namsan cho các con nếu có con trong năm nay." - Bà Areum vui vẻ trao thưởng. Jihoon và Naeun trợn tròn con mắt, nếu có đc 15% cổ phần, đồng nghĩ với việc trở thành cổ đông lớn nhất của dự án rồi. Nhưng điều khiến cả 2 băn khoăn là liệu đối phương có muốn có con chung với mình hay không. Khi về phòng, anh và cô im lặng. "Em...- Anh..." - cả 2 cùng lên tiếng 1 lúc. Anh nhường cô nói trước: "Anh có muốn có con chung với tôi không? Tôi đã nghĩ ra cách rồi." "Cách gì?" - Anh thắc mắc. Cô mỉm cười đắc ý: "Thụ tinh nhân tạo, chúng ta sẽ có 1 đứa con chung với nhau. Nhưng...nếu li hôn, tôi mong anh nhường quyền nuôi con cho tôi, tôi sẽ chăm sóc con thật tốt. Tôi hứa sẽ sẽ đưa con đến gặp anh thường xuyên." Anh trầm ngâm suy nghĩ rồi đưa ra điều kiện: "Được, nhưng con phải mang họ Hwang. Em phải đảm bảo đến tuổi trưởng thành, con sẽ quay về Hwang Tộc để thừa kế Hwang Thị nếu Seho từ chối quyền thừa kế. Và tôi cũng muốn chúng ta tạm ngừng chuyện tình cảm riêng trước khi con 2 tuổi, sau khi con 2 tuổi nếu em gặp người mình yêu, tôi sẽ li hôn." Cô gật đầu đồng ý. Vậy là cả 2 chính thức bí mật đến bệnh viện thực hiện biện pháp thụ tinh nhân tạo để có con. Lúc nào cũng phải làm việc trong lén lút khiến anh và cô rất sợ. Nhưng 2 tháng liên tục vẫn chưa có kết quả tốt, Naeun vẫn chưa mang thai, điều đấy khiến cô thấy cơ thể bản thân vô dụng. Jihoon luôn ở bên an ủi cô hết lần này đến lần khác, tình cảm của 2 người cũng cải thiện hơn rất nhiều. Hôm nọ cô đang ngồi thì thư kí Park đi vào trên tay cầm 1 tấm thiệp mời đưa cho cô: "Sếp này, Kim Gia mời sếp và Hwang Tổng tối nay đến dự tiệc sinh nhật Kim tiểu thư. Sếp có muốn đến không? Nếu sếp không đi tôi sẽ gọi điện từ chối." Cô cầm tấm thiệp đọc và cười khẩy: "Nhất định phải đi chứ, trong thiệp đã ghi là "trân trọng kính mời" mà. Không đi thì thật phụ lòng nàng tiểu thư Matcha đó." Cô nhấc điện thoại lên gọi cho Jihoon thông báo với anh. Anh cũng đã nhận được thiệp mời nên chả ngạc nhiên gì, chỉ cần cô đi là anh đi. 2 người làm việc xong thì về nhà chuẩn bị và cùng nhau tới Kim Gia. Bữa tiệc có rất nhiều người tới dự, khi cô và anh bước xuống xe thì trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Naeun khoác tay Jihoon đi vào bên trong, mọi thứ được trang trí trang hoàng cho bữa tiệc sinh nhật cho con gái cưng của Kim Chủ tịch. Người phục vụ đưa cho anh và cô 2 ly rượu, cô định đưa lên uống thì bị mùi của rượu làm cho buồn nôn vội chạy vào nhà vệ sinh. Lúc cô vừa đi thì Kim Sewon xuống nhà, nhìn thấy Jihoon 1 cái cô ta chạy lại gần anh: "Em biết anh sẽ đến mà." Anh lạnh lùng nói với cô ta: "Vợ tôi muốn đến nên tôi mới tới, chứ tôi không bao giờ thèm bước chân vào Kim Gia." Anh định quay người rời đi thì cô ta mặt dày níu tay anh: "Anh nhảy cùng em 1 bài được không, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật em, em nghĩ Naeun sẽ không thấy phiền đâu." Anh gặt phăng tay Sewon ra: "Cô ấy không phiền nhưng tôi thấy phiền. Cô cũng đừng gọi thẳng tên vợ tôi ra, cô ấy và cô cũng chả thân thiết gì đâu." "Tại sao anh lại đồng ý hẹn hò với em, chúng ta đã rất hạnh phúc lúc đó. Chỉ vì em muốn bỏ đi tấm ảnh của Lee Naeun, anh lập tức nổi giận chia tay em. Nếu không vì cô ta, em đã là vợ anh hay anh vẫn còn yêu Lee Naeun hả?" - Cô ta làm vẻ mặt ấm ức nói với anh. Jihoon tức giận nắm chặt lấy bả vai Sewon, ghé sát lại gần tai cô ta thì thầm: "Tôi sẽ chỉ nói 1 lần duy nhất nên nghe cho rõ đây. Cô muốn biết lí do tôi hẹn hò với cô là gì đúng không? Là vì cô cố tình bắt chước Naeun để giống cô ấy khiến tôi đỡ đi phần nhớ Naeun. Nếu không phải đi du học, tôi và cô ấy đã bên nhau đến tận bây giờ, cô cũng chả có cửa với Naeun đâu. Cô nên cảm thấy may mắn vì tôi đã không đá cô chỉ sau 1-2 như những người khác, đừng ảo tưởng về tình cảm tôi dành cho cô nữa. Còn về chuyện tôi yêu Naeun, phải tôi yêu Naeun đấy, tôi chưa bao giờ ngừng yêu cô ấy được. Tôi yêu cô ấy nhiều đến lụy tình. Cô chỉ là vật để tôi chứng minh với bản thân rằng mình yêu Naeun nhiều thế nào. Cô mãi mãi là cái bóng của Naeun trong mắt tôi." Anh bỏ bả vai cô ta ra, nước mắt đã lăn dài trên má Kim Sewon, anh mặc kệ cô ta đi tìm Naeun. Bên phía Naeun lúc này, cô vừa mới từ trong nhà vệ sinh đi ra, thực sự dạo này cô hay cảm thấy cơ thể khó chịu, chán ăn. Cô trong trạng thái mệt mỏi, cơ thể buồn ngủ quay lại bữa tiệc. Đúng lúc chạm mặt Kim Sewon, cô muốn tránh đi thì bị cô ta kéo lại, cô hất tay cô ta ra: "Tôi không muốn gây sự với cô đâu." Sewon nắm lấy bả vai Naeun mà mắng, hét vào mặt cô khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn: "Cô mau li hôn với Jihoon đi. Người anh ấy yêu là tôi, tôi mới là người nên trở thành Hwang Thiếu phu nhân." Naeun không thể phản kháng lại nổi, cô thấy mệt lắm, cô thấy chóng mặt từ từ nhắm mắt lại ngã xuống. Jihoon đi lại đỡ cô hét vào mặt Sewon: "Cô làm cái gì vậy hả?" "Em...em...em không làm gì cả, cô ta tự ngất, rõ ràng là tự ngất mà." - Sewon sợ hãi lắp bắp từng lời một. Anh bế cô lên đưa cô đến bệnh viện để lại Kim Sewon với hàng vạn lời bàn tán của những người có mặt tại bữa tiệc. Ở trước phòng chờ, bác sĩ bước ra: "Chúc mừng Hwang Thiếu gia, thiếu Phu nhân đang mang thai ở tuần thứ nhất. Nhưng cô ấy ngất vì suy nhược cơ thể, người nhà lưu ý về sức khỏe bệnh nhân để tốt cho cả mẹ và bé." Anh vui mừng bước vào trong phòng, cô đang ngồi xem ảnh siêu âm của mình. Anh nắm lấy tay cô: "Chúng ta thành công rồi." Naeun vui vẻ cùng anh xem tấm ảnh của đứa bé chưa có hình dạng đang lớn lên trong bụng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro