Chương XIII: Con chung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon và Naeun về nhà trong tâm trạng vui vẻ. Lúc này cũng khá muộn nên mọi người đã đi ngủ hết. Mai anh có 1 chuyến công tác đột xuất ở Busan trong 4 ngày, lúc anh tắm cô giúp anh soạn đồ vào vali. Tự dưng trong cô có chút hơi buồn. Cô cầm cái que thử thai 2 vạch của mình ngắm đi ngắm lại, tự mỉm cười 1 mình, xoa xoa bụng nói chuyện với đứa bé: "Nhanh lớn nhé, mẹ rất mong được gặp con." Lúc anh bước ra thì cô đã ngủ quên trên ghế sofa, anh đi lại bế cô đặt lên giường, đắp chăn cho cô. Thấy tay Naeun cầm vật gì đó, anh tò mò lấy xem hóa ra là que thử thai, anh bất giác chạm vào bụng cô: "Bé con à, lớn nhanh nha." Jihoon tắt đèn lên giường nằm cạnh cô chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Naeun tỉnh dậy thì anh đã đi rồi. Như mọi buổi sáng cô chuẩn bị đến Lee Thị, bước xuống nhà chị Hee Jin đến chúc mừng cô: "Chúc mừng em nha, từ bây giờ phải ăn uống cẩn thận tốt cho con nữa. Bé con à mau lớn nha." Cô gật đầu cảm ơn, đang chuẩn bị đi làm thì bà Areum đến đưa cho cô 1 tập hồ sơ: "Dự án Namsan chính thức thuộc về 2 đứa, bây giờ có con rồi phải thật trưởng thành nha." Cô vui vẻ cúi đầu nhận lấy tệp tài liệu từ tay bà Areum rồi đi làm. Hôm nay đến Lee Thị ai cũng chúc mừng việc cô mang thai. Naeun làm việc xong, cô chậm rãi ngả lưng ra sau ghế, định đưa ly Americano lên uống thì chị Minyoung bước vào giật lấy ly nước trên tay cô: "Em đang mang thai mà, đừng uống những thứ này nữa. Này chị mang sữa vào cho em nè." Cô cũng vâng lời nghe theo vù cô nghĩ bỏ 1 thứ đồ uống yêu thích vì con cũng không sao. Nhưng cô đâu biết trong mấy tháng sau cô phải kiêng kị đủ thứ đâu. Tháng đầu tiên cô ốm nghén liên tục, món muốn ăn thì nuốt không trôi, mấy món ăn được thì dở ẹt. Tháng thứ 2 mang thai không biết có phải do em bé lớn lên hay do cô tăng cân nữa. Tâm trạng Naeun lúc nào cũng sáng nắng chiều mưa khiến Jihoon cũng mệt mỏi theo. Anh phải cố gắng hết sức để cô không nổi giận, không khó chịu ảnh hưởng đến em bé. Hwang Dong Hae từ khi cô mang thai đến giờ không làm phiền đến cô, Naeun nghĩ anh ta đã chấp nhận việc cô là chị dâu. Nhưng lòng người đâu ai biết trước, sáng hôm nay cô đi làm từ sớm, đến Lee Thị thì còn rất vắng người. Naeun bước đi trên hành lang có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, cô chột dạ quay lại thì chả có ai cả, thở dài định bước tiếp thì từ đằng sau ai đó chuốc thuốc mê. Chiếc xe đưa cô đi đến 1 căn nhà ở ngoại ô. Lúc Naeun tỉnh dậy không biết bản thân đang ở đâu, Hwang Dong Hae bỗng bước vào, nhìn thấy Dong Hae cô tức giận lao đến cầm chặt cổ áo anh ta: "Tên điên này, anh đưa tôi đi đâu vậy hả?" Anh ta cầm nhẹ vào tay cô than thở: "Em biết anh yêu em nhiều đến mức nào không vậy Naeun? Anh đã vất vả mấy tháng trời để kiếm tiền cho 2 chúng ta. Chúng ta sẽ đi thật xa khỏi nơi này. Anh, em và cả con của em nữa, anh hứa sẽ chăm sóc cho đứa bé như con ruột của mình. Anh hứa đó Naeun à." Cô càng ngày càng sợ tên điên này, cô trừng mắt lên nhìn anh ta: "Không bao giờ tôi đi cùng anh cả, anh nghe rõ chưa? Bây giờ mau thả tôi ra, nếu Jihoon biết được, anh chết chắc rồi." "Nếu anh nói không thì sao? Em chả có gì để liên hệ với Hwang Jihoon cả, anh sẽ nhốt em ở đây đến khi nào em đồng ý thì thôi." - Anh ta đi ra khỏi phòng nhốt Naeun ở bên trong. Cô đập cửa gào hét: "Mau thả ra tôi ra Hwang Dong Hae, thả ra ngay tên điên kia." Một lúc sau cô bình tĩnh lại, nhìn anh ta đã đi khỏi căn nhà qua cửa sổ, cô bắt đầu tìm cách liên lạc với Jihoon. Bên phía anh đang điên cuồng tìm cô. Naeun nhớ đến đồng hồ thông minh trên tay của mình, nhấc máy lên gọi Jihoon. Anh nhìn thấy số máy lạ gọi đến thì nhấc máy, đầu dây bên kia lên tiếng: "Jihoon à, là tôi đây. Đừng để lộ tôi đang gọi, hãy giả vờ đang gọi điện thoại cho đối tác đi." Anh làm theo cô diễn như đang gọi điện với đối tác, đi ra 1 chỗ không có người bắt đầu hỏi: "Em đang ở đâu vậy? Là ai đã bắt em đi?" Cô bắt đầu thút thít khóc: "Là...là Hwang Dong Hae, anh ta bắt tôi đến 1 căn nhà hình như ở ngoại ô, nhưng tôi không biết đây là đâu cả. Làm ơn đến cứu tôi và bé con với." Anh chấn an cô: "Bây giờ em phải thật bình tĩnh nghe tôi nói. Hãy bật định vị từ đồng hồ của em, tôi sẽ lần theo tới chỗ em. Phải giữ an toàn cho bản thân và bé con nghe chưa. Có người đang tới đây tôi phải tắt máy đây." Naeun bình tĩnh làm theo những gì Jihoon hướng dẫn, cô bật định vị từ đồng hồ lên, ngay lập tức điện thoại của anh đã kết nối được. Anh lên kế hoạch với thư kí Jung, tất cả phải đảm bảo được sự an toàn cho cô và con. Jihoon đến căn nhà đó, đi cửa sau thật lén lút tìm từng phòng một, đến căn phòng bị khóa, anh áp tai vào thì nghe thấy tiếng cô. Anh phá khóa bước vào, cô tưởng là Hwang Dong Hae thì lao vào đánh đập liên tục: "Tên điên mau thả tôi ra ngay." Anh ôm cô vào lòng xoa lưng chấn an: "Bình tĩnh, là tôi đây. Em không sao rồi, tôi đến cứu em và con đây." Hwang Dong Hae lúc này cũng đã về đến nhà, bước vào phòng Naeun nhìn thấy Jihoon, anh ta như bị điên, quỳ xuống cầu xin anh: "Sao anh có thể tới được đây? Anh...mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Dù gì anh cũng không yêu cô ấy, làm ơn để em dẫn cô ấy đi. Em rất yêu Naeun mà." Jihoon lạnh lùng đáp lại: "Nếu không phải bản thân Naeun muốn, không ai được phép mang cô ấy rời khỏi tôi cả." "Vậy để tôi chống mắt xem, 2 người rời khỏi đây bằng cách nào." - Dong Hae lật mặt ra lệnh cho 1 đống vệ sĩ bước vào, anh lao vào đánh nhau với đám vệ sĩ, thấy không thể đánh lại anh, một số tên lao vào tấn công cô, cô cũng không phải dạng vừa sử dụng võ nghệ đánh lại. Bỗng một tên dùng lực mạnh đấm vào bụng cô, cô ngay lập tức ôm lấy bụng. Anh thấy vậy quyết định sống chết với đám vệ sĩ, khi hạ gục hết tất cả thì Hwang Dong Hae đã chạy mất. Anh bế cô ra xe, thấy hình bóng Hwang Dong Hae, anh vội đặt cô xuống rồi nói: "Đợi tôi 1 chút, tôi nhất định phải bắt được nó." Cô muốn ngăn anh lại nhưng anh đã chạy đi mất. Bỗng Naeun thấy bụng mình đau nhức hơn lúc nãy, nhìn xuống dưới thì một dòng máu đỏ đang chảy ra. Cô ngồi bệt xuống chạm tay vào dòng máu đó cầu xin, gào khóc: "Không, làm ơn, làm ơn mà. Bé con à làm ơn đừng bỏ mẹ, đừng bỏ mẹ. Mẹ xin con." Cô ngã gục mà ngất đi, trong mơ hồ miệng vẫn không ngừng nói: "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con, ngàn lần xin lỗi con..." Anh chạy theo Hwang Dong Hae nhưng bị mất dấu, quay lại thấy cô đang nằm trên vũng máu. Jihoon hoảng hốt chạy lại ôm cô: "Không, làm ơn. Là tại mình, lẽ ra phải đưa cô ấy đến bệnh viện." Anh nén đau thương bế cô lên đưa cô đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro