Chương XIV: Xin lỗi bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon ngồi trước của phòng cấp cứu, áo dính đầy máu của Naeun. Anh không ngừng tự trách bản thân. Ông bà Hwang chạy tới đúng lúc bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra: "Lực tác động quá lớn, đứa bé không thể giữ lại được. Chúng tôi hết sức chia buồn." Bà Areum nghe xong thì gục ngã, đứa cháu chưa rõ trai gái của bà đã mất rồi. Bà đi đến nắm lấy bả vai Jihoon nói: "Bây giờ, chúng ta không thể để Hwang Tộc biết con bé xảy thai. Nếu họ biết họ sẽ hành hạ Naeun như cách đã làm với bà nội con mất. Jihoon à con phải bảo vệ con bé." Bà ôm anh vào lòng, anh thì chết lặng không nói lên lời. Ông Chung Ho khẳng định: "Chắc chắn không được để Hwang Tộc biết, họ chắc chắn sẽ không làm gì được Naeun. Từ khi con bé bước chân vào Hwang Gia, nó đã là con gái của ba rồi." Jihoon lặng lẽ đẩy cửa bước vào phòng, cô đang nằm trên giường, gương mặt bơ phờ như người mất hồn. Dù anh hoặc ai có nói gì, cô cũng không trả lời, nét mặt thì không đổi. Bác sĩ bảo Naeun đã chịu 1 cú sốc tâm lí quá lớn, từ từ cô ấy sẽ phải chấp nhận. Khi ba, chị Minyoung và anh Namyoung đến thăm, cô cũng không chịu mở miệng ra nói gì cả. Tất cả mọi người rất lo lắng. Sau 1 tuần ở viện, cô cũng về Hwang Gia, cô gần như đã bắt đầu sống mà không cần nói chuyện. Jihoon luôn kiên nhẫn muốn bắt chuyện với Naeun, nhưng anh nhận lại chỉ là vẻ mặt bơ phờ của cô. Anh đau lòng lắm, anh không thể vừa mất con lẫn cô được. Dù cô có lạnh lùng đến nhường nào, anh vẫn cố gắng chăm sóc đến cùng. Hôm nay cô tỉnh dậy thì anh đã đi làm rồi, cô đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Vô tình cô làm rơi tuýt kem đánh răng xuống sàn, cô cúi xuống nhặt thì thấy được que thử thai 2 vạch cũ của mình. Cuối cùng sau ngần ấy ngày, cô đã tự khóc, tự nói chuyện 1 mình: "Mẹ xin lỗi bé con à! Nếu không phải tại mẹ, giờ con đã ở đây rồi." Cô vô thức đặt tay lên bụng khóc nức nở. Ra khỏi nhà vệ sinh nét mặt cô quay lại trạng thái lạnh lùng. Trên bàn là đĩa thức ăn vừa được mang lên, trong đó có canh rong biển. Cô tự cười khinh bản thân, 1 người vừa mới đánh mất con mà có tư cách được ăn canh rong biển sao? Cô hất đổ khay cơm, bà Areum lập tức đi vào sai người dọn đống đổ nát, ôm lấy Naeun vào lòng khóc: "Con đừng hành hạ bản thân nữa, mẹ xin con hãy ăn chút gì đi." Cô thực sự muốn khóc nhưng không khóc được, khay cơm mới được mang lên, bà đút từng thìa cơm cho cô. Lần này Naeun đã chịu ăn dù vẻ mặt của cô lúc nào cũng bơ phờ không đổi, bà Areum cảm thấy vui hơn phần nào. Tối Jihoon về đã thấy cô ngủ rồi, lúc này anh quỳ xuống bên cạnh cô, nói ra nỗi lòng mình: "Đừng dằn vặt bản thân nữa, tôi mới là người có lỗi với em và con. Nếu lúc đó tôi đưa em đến bệnh viện sớm hơn, con đã không mất rồi." Anh tắm rửa, vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi nằm xuống cạnh cô. Vuốt ve mái tóc mượt của cô, anh chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau mọi người trong đều có việc bận nên đi từ sớm. Ở nhà chỉ có Naeun, Hee Jin và thím Sae Jin ở nhà. Bà thím cảm thấy không có ngày nào tốt hơn hôm nay để trả thù việc hỗn láo của Naeun trong mấy tháng qua, và để trả thù cho con trai Dong Hae. Bà ta gọi điện thoại báo cho các phu nhân ở Hwang Tộc việc Naeun đã xảy thai. Hee Jin đang tự tay lau dọn những cái bình quý, cô nhìn ra cửa thấy các phu nhân của Hwang Gia bước vào, cô có dự cảm không lành. 1 người bước đến hỏi Hee Jin: "Lee Naeun ở đâu?" Hee Jin cảm thấy dự cảm không lành hét lên: "Quản gia Jang mau gọi điện thoại cho Jihoon ngay lập tức." Hee Jin bị họ đẩy ra ngoài khóa cửa vào. Cô đứng ngoài đập cửa trong vô vọng, Hee Jin bình tĩnh lại: "Phải gọi điện thoại cho mọi người, điện thoại ở trong nhà, giờ phải làm sao bây giờ?" Jihoon cùng Sehoon lúc đó cũng về tới, anh nghe tin Naeun bị họ nhốt ở trong nhà thì chạy ra sau cầm 1 tảng đó lớn định ném vỡ cửa kính phòng nhạc. Quản gia Jang bên trong ra hiệu dừng lại, cầm chìa khóa chỉ ra cửa bếp. Họ chạy ra cửa bếp đi vào trong phòng khách. Đập vào mắt anh là cảnh Naeun đang quỳ dưới đất trước mặt những người phụ nữ đó, thím Sae Jin thì đang cầm kéo chuẩn bị cắt tóc cô. Anh chạy lại siết chặt tay bà ta: "Thím đang làm cái trò gì vậy hả?" Lúc đó bà nội Hwayoung bước ra: "Nó đã làm mất giống nòi của Hwang Tộc, đây là hình phạt của nó." Sehoon uất ức lên tiếng: "Bà nội à, bà hãy nhớ xem vì sao bà đồng ý trở thành vợ hai, lí do bà bước vào Hwang Gia là gì đi. Bà kết hôn là để trả thù cho chị gái mà. Bà thừa biết cảm giác của Naeun hiện tại mà. Bà nỡ để họ lặp lại những gì đã làm với chị gái bà sao? Lee Hwayoung yêu thương chị gái Lee Nayoen đâu rồi?" Bà nội nghe thấy thì đứng ngơ lại, chị gái của bà đã làm xảy thai mất đứa con thứ 2. Họ đã cắt tóc, bắt chị gái đi tu để rửa tội với đứa trẻ và nguyện cho vợ 2 của chồng sẽ có thai sớm. Vì không chịu được đau thương, Lee Nayoen đã tự tử để lại lá thư mong em gái sẽ trơ thành vợ 2 của chồng chăm sóc con trai mình là Hwang Chung Ho. Bây giờ bà nhìn lại bản thân đang làm gì thế này? Sắp khiến Naeun trở thành Lee Nayoen thứ 2, nhìn Naeun và Jihoon không khác gì cảnh tượng của chị gái bà cách đây gần 50 năm trước. Bà không biết giờ phải làm gì, tâm lí của bà đã không chiến thắng được, bà lạnh lùng nói: "Làm mất con là tội không thể tha thứ, cứ làm đi, kéo Jihoon ra chỗ khác." Naeun vẫn vẻ mặt bơ phờ đó, cô cảm thấy đây là hình phạt của bản thân khi khiến bé con bị giết chết. Jihoon hét lên thật lớn: "Dừng lại, chính tôi mới là người giết con này. Cô ấy không làm gì cả, muốn thì cạo đầu bắt tôi đi tu đây này." Anh đi lại bóp chặt tay của thím Sae Jin: "Chính con trai yêu dấu của thím chính là nguồn gốc gây ra mọi chuyện. Giờ thím còn dám tố cáo vợ tôi sao? Nghe cho rõ đây, nếu tôi tìm được Hwang Dong Hae, tôi sẽ cho cậu ta nến trải hình phạt nặng nhất, thím đã nghe rõ chưa hả?" Anh bỏ tay thím Sae Jin ra, lúc này bà Areum, ông Chung Ho và ông Dong Sun đã về, anh quay ra tuyên bố: "Nếu tất cả đều cho rằng Naeun phải bị trừng phạt thì con sẽ đưa vợ con rời khỏi cái gia tộc này. Hôm nay con và Naeun sẽ rời khỏi cái nhà này." Anh dắt tay cô định đưa cô lên phòng dọn đồ, nhưng quỳ quá lâu nên cô đã đi không vững nữa rồi, Jihoon đau xót cúi người xuống bế cô lên nhà. Anh và cô vừa đi khỏi, bà nội Hwayoung chạy đến lay tay Phu nhân Areum và ông Chung Ho: "Hai đứa mau làm gì đi, mẹ không cho phép Jihoon được đi, thằng bé không được đi." Ông Chung Ho tức giận quát lại: "Chính mẹ và những người phụ nữ kia đẩy thằng bé đến đường cùng, nếu viêc Jihoon rời đi khiến Hwang Tộc sụp đổ thì con cũng sẽ chả làm gì cả." Ông Dong Sun đi lại tát và mặt thím Sae Jin: "Cô đã vừa lòng chưa hả? Nếu không phải tại cô quá nuông chiều thằng Dong Hae thì đã chả có cớ sự này. Nếu thằng bất nhân kia quay lại đây, tự tay tôi sẽ trừng trị nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro