Chương XV: Bỏ tất cả vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đưa Naeun lên phòng đặt cô xuống giường, đi lấy thuốc thoa vào hai đầu gối cho cô. Anh thở dài nói với cô: "Hôm nay tôi sẽ dọn đồ của chúng ta ra khỏi đây, em có thể đi cùng tôi hoặc về Lee Gia một thời gian. Nếu em chọn về Lee Gia, khi ổn định chuyện nhà cửa tôi sẽ tới đón em." Sau từng đấy ngày cô cũng chịu mở miệng ra nói với anh 1 câu: "Anh không thể bỏ lại tất cả phía sau được." Anh xoa đầu cô: "Chúng ta là vợ chồng mà, tôi sẽ không để em phải chịu những gì bà nội đã phải trải qua đâu. Em tuyệt đối không bao giờ trở thành Lee Nayoung thứ hai. Đừng dặn vặt bản thân vì bé con nữa, nếu có duyên, bé con sẽ quay lại với em thôi." Jihoon định đứng dậy đi dọn đồ thì cô kéo tay anh: "Anh đã bảo chúng ta là vợ chồng mà, anh đi đâu tôi sẽ theo đó. Tôi không về Lee Gia đâu." Anh quay lại mỉm cười: "Được rồi tôi đi dọn đồ cho 2 chúng ta, em hãy ngủ một giấc đi. Khi tỉnh dậy chúng ta sẽ rời khỏi đây luôn." Cô nằm xuống đắp chăn vào ngủ một giấc, anh thì đi lấy vali dọn đồ. Khi mọi thứ trong phòng gần như trống trơn, anh nhìn lại căn phòng lần cuối: "A đúng rồi, phải cầm theo 1 vài tấm ảnh cưới nữa." Anh lấy 1 cái túi đặt những tấm ảnh cưới nhỏ có thể mang theo vào, nhìn căn phòng yêu quý của mình: "Tạm biệt mày. Mong chúng ta...sẽ có ngày gặp lại." Jihoon đến gọi Naeun dậy, cả 2 bước xuống nhà. Tất cả mọi người đều đang ngồi ở phòng khách, anh dắt tay cô đi lại gần cúi chào: "Bọn con đi đây, mọi người ở lại bảo trọng." Bà Areum đến ôm anh và cô vào lòng. Ông Chung Ho đến vỗ vai anh: "Nhớ chăm sóc con bé tốt, con vẫn phải đến Hwang Thị làm việc đó nha." Anh gật đầu, đưa cô lại gần chào bà Hwayoung: "Bà nội giữ sức khỏe, mong con và bà sẽ gặp lại." 2 người sắp đổ lên xe rồi rời khỏi Hwang Gia. Đi được 1 đoạn xa, cô quay sang hỏi anh: "Chúng ta sẽ sống ở đâu vậy?" Anh mắt nhìn đường trả lời cô: "Tôi có một căn hộ ở gần Lee Thị, cách tầm 3km thôi, chúng ta sẽ sống ở đó. Từ giờ tôi sẽ đưa em đi làm hàng ngày được không?" Cô gật đầu mỉm cười: "Cảm ơn Jihoon." Căn hộ của anh vì là hay để cho thuê nên lúc nào cũng trong tình trạng sạch sẽ, 2 người chỉ cần sắp xếp đồ của mình vào là xong. Anh đặt mấy tấm ảnh cưới mang theo vào những vị trí trung tâm, trông như nhà tân hôn của đôi vợ chồng mới cưới vậy. Cũng gần đến giờ ăn tối, cô xuống siêu thị gần nhà mua đồ về nấu cơm. Hai người cùng nhau ăn tối vui vẻ. Cứ vậy cô và anh cùng sống trong căn hộ, tình cảm cũng theo đó tăng thêm 1 bậc. Cả 2 có cảm giác mình thích đối phương, nhưng cũng băn khoăn không biết đối phương còn tình cảm với mình không. Từ ngày từ mặt Hwang Tộc, Jihoon ít khi về Hwang Gia, chỉ có Naeun hay về thăm bà Areum, chị Hee Jin và nhóc Seho. Thím Sae Jin thì luôn tránh mặt cô những lúc đó, chắc bà ta quá bẽ mặt vì những gì đã làm với cô. Dạo này cô hay nghe Jihoon kể Kim Sewon thường xuyên đến làm phiền anh, cô cảm thấy bất lực vì có vẻ cô ta không có muốn buông tha cho anh rồi. Hôm nay là thứ 7, như mọi khi cô sẽ ở nhà dọn dẹp, còn anh thì phải đi làm cả tuần. Tối hôm nay anh về nhà trong tình trạng say xỉn, chắc đi gặp đối tác lỡ uống quá chén đây mà. Cô ngồi bên cạnh lau người, thay quần áo giúp anh. Miệng anh bỗng lẩm bẩm: "Naeun à...." Nghe tiếng anh gọi cô cũng quay lại, trong cơn mê anh tiếp tục nói: "Anh nhớ em nhiều lắm Naeun à. Em sống có tốt không? Anh xin lỗi vì bỏ em lại, nhưng mà anh không muốn em lãng phí tuổi xuân đâu. Chính anh còn không biết mình sẽ đi bao lâu, làm sao bắt em chờ được chứ. Sao không có cô gái nào giống em hết vậy? Anh yêu em nhiều lắm." Cô cảm thấy nước mắt mình đã lăn dài trên má, đưa tay lên gạt đi: "Em...cũng yêu anh." Có vẻ anh đang say nên nghĩ mọi thứ chỉ là 1 giấc mơ, ngồi kể cho cô bao nhiêu chuyện. Cô cũng vui vẻ ngồi nghe những câu chuyện của anh. Đến khuya 2 người mới chịu đi ngủ. Quả thật sáng hôm sau anh chả nhớ được gì cả, cô cảm thấy may mắn. Nếu anh mà nhớ chắc cô đi mua thuốc tẩy não để xóa hết kí ức đêm qua của anh. Như mọi lần đang ăn sáng cùng anh, bỗng có 1 số máy lạ, vì đang dở tay pha cà phê nên cô bật loa ngoài lên:
- Cho hỏi ai vậy ạ?
- Là tôi Kim Sewon đây
- Cô...gọi tôi có chuyện gì?
-10h sáng hôm nay gặp nhau đi, tôi có chuyện muốn nói. Gặp tại sân bắn cung chúng ta từng thi đấu hồi cấp 3. Vậy nhé!
Anh đang ăn thì dừng lại, quay sang nói với cô: "Hứa với tôi đừng đến đó, tôi không yên tâm để em và cô ta ở cùng nhau." Cô cầm cốc cà phê đưa cho anh: "Tôi sẽ không đến đó đâu. Ăn nhanh lên đi nào, anh sắp muộn làm rồi đó." Gần 10h, Sewon ở trong sân bắn cung đang tập bắn từng mũi tên vào trúng địch, cớ sao cứ gần đến đích nó lại bị trượt ra ngoài. Bỗng 1 chiếc mũi tên từ đâu lao đến suýt chạm trúng mặt Sewon, quay lại nhìn nó đó cắm đúng vào đích. Naeun bước lại cười khinh: "Cô vẫn nghiệp dư như này nào, không bao giờ bắn nổi vào đích. Hôm nay cô gọi tôi ra đây có việc gì?" "Tôi muốn bảo cô nếu không sinh được con cho Jihoon thì hãy nhường vị trí Hwang thiếu phu nhân cho tôi đi." - Cô ta lên giọng với cô. Naeun giương cung bắn thêm 1 mũi tên nữa trúng vào đích quay ra nói: "Không có lí do nào mới lạ hơn sao? Vậy câu trả lời của tôi vẫn là không. Nếu cô muốn lập thê thiếp thì phải quay về thời đại Joseon rồi." Cô cười đắc ý chuẩn bị rời đi, nhưng cô đã quên mất Kim Sewon vô cùng xảo quyệt. Cô ta giương cung lên bắn Naeun, đúng lúc đó Jihoon lao ra đỡ cho cô. Mũi tên bắn trúng vào bụng anh, Sewon thấy vậy gục ngã xuống chết lặng, cô ta không tin tự tay mình vừa bắn anh. Naeun ôm anh vào lòng khóc nấc lên. Thư kí Jung bước vào: "Boss, boss bị sao thế này? Thiếu phu nhân phải bình tĩnh đầu tiên phải gọi xe cấp cứu đã. Trong lúc đó, cô hãy giúp tôi rút mũi tên ra. Tôi sẽ đi tìm cái gì để cầm máu. Cô miệng trách móc anh: "Đồ ngốc này, tự nhiên anh đỡ mũi tên đó làm gì chứ?" Anh cười chấn an cô: "Em là đồ thất hứa, đã hứa mà vẫn đến là sao? Tôi quá hiểu em mà. Tôi không đến thì giờ em phải làm sao?" Cô cố nén nước mắt rút mũi tên ra cho anh, lấy khăn mùi xoa cầm máu vết thương. Thư kí Jung đi vào cõng anh ra xe cứu thương, Sewon định chạy theo thì cô cầm mũi tên dính máu của anh, giương cung bắn thẳng vào chân cô ta. Cô lạnh lùng cầm túi xách bước khỏi đó lên xe cứu thương đến bệnh viện cùng anh. Cô ngồi ngoài phòng cấp cứu, ông bà Hwang cũng đã đến. Nhìn thấy cô áo dính máu khiến ông bà nhớ đến cảnh anh ngồi trước phòng cấp cứu ngày cô xảy thai. Trùng hợp thay đúng lúc đó bác sĩ đi ra thông báo: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng sẽ hôn mê khoảng 3 ngày đến 1 tuần. Có thể vào thăm bệnh nhân rồi." Hôm đấy cô ngồi 1 góc chăm chú nhìn anh, mọi người cứ ra vào thăm nom anh, đến đêm trong căn phòng chỉ còn lại mình cô với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro