Chương XVI: Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn mỗi anh và cô trong phòng, cô đi lại nắm lấy tay anh: "Hoon của em à, đã bao lâu rồi em không gọi anh như vậy nhỉ? Anh biết không, thời gian anh đi, đôi khi em tự hỏi bản thân rằng: anh có nhớ em không? Đã có người mới chưa? Anh có đau lòng như em không? Hãy mau tỉnh dậy nói chuyện với em nha, em yêu anh nhiều lắm." Cô cúi xuống đặt lên môi anh 1 nụ hôn nhẹ. Kể từ ngày anh nằm viện, hôm nào cô cũng đến từ sớm lau người cho anh, làm việc chờ anh tỉnh. Naeun đợi mãi mà anh không tỉnh dậy. Từ hôm Jihoon hôn mê tới giờ cũng đã hơn 5 ngày, cô ngồi lau người cho anh. Lúc cô đi đổ nước, quay vào phòng thì thấy Hwang Dong Hae đang định cầm gối áp vào mặt anh, cô liều sống liều chết lao vào đánh nhau vs anh ta: "Tên điên này, anh làm gì vậy hả? Anh không được phép đụng vào Jihoon, tôi đánh liều với anh hôm nay luôn. Tránh xa chồng tôi ra." Anh ta điên cuồng lao vào đòi giết Jihoon: "Chỉ cần anh ta, em sẽ thuộc về anh. Tôi phải giết anh Hwang Jihoon, nhất định tôi phải giết anh." Anh ta hất tay cô ra khiến cô ngã đập đầu vào tường. May mắn đã mỉm cười khi đúng lúc đó anh Nam Yong và chị Soori tới thăm, Nam Yong chạy vào đánh cho anh ta ngã nhào, Soori thì đỡ Naeun dậy. Sehoon cũng đến bắt Dong Hae đi mất, khi tất cả mọi người ra ngoài cô bình tĩnh lại ngồi cạnh Jihoon: "Nếu em không về kịp thì Hoon của em đã gặp nguy hiểm rồi. Chồng à, mau tỉnh dậy thật nhanh để trừng phạt hắn đi chứ." Anh vẫn nằm đó bất động, cô chỉ đành thở dài ngồi kể vô số chuyện trong ngày cho anh. Hôm nay cô có cuộc họp nên tới muộn, vào phòng thì không thấy anh, cô hoảng hốt đi tìm thì thấy Jihoon đang đứng trên sân thượng. Cô đến gần gọi anh: "Jihoon à, anh làm em đi tìm anh nãy giờ luôn. Lần sau đừng tự biến mất như vậy, làm vậy vậy em lo lắm đó!" Anh vẫn quay lưng lại ngắm trời, lên tiếng nói với cô: "Anh...muốn nói với em điều này." Cô đi đến đứng bên cạnh anh: "Anh nói đi, em đang nghe này!" "Anh yêu em, còn yêu em nhiều lắm. Suốt 2 năm qua anh chưa từng quên em. Anh mong em đừng li hôn, đừng bỏ anh được không Naeun?" - Anh quỳ xuống cầu xin cô. Cô đỡ anh dậy, ôm anh vào lòng: "Em sẽ không li hôn đâu, kể cả về sau anh có bỏ rơi em thì em cũng sẽ mặt dày bám theo anh. Với lại, em còn yêu Hoon của em nhiều lắm. Rồi giờ quay lại phòng thôi, hôm nay em nấu cháo bò cho anh đó." Xuống phòng anh ngồi thưởng thức bát cháo cô làm, cô tò mò hỏi: "Anh thấy thế nào? Ngon không?" Anh mỉm cười: "Ngon lắm, mà sao em biết hôm nay anh tỉnh mà nấu cháo vậy?" "Em đâu biết khi nào anh tỉnh đâu, ngày nào em cũng nấu hết trơn. Để nếu anh mà tỉnh sẽ có cái ăn luôn." - Naeun vô tư đáp lại khiến Jihoon bật cười. Trầm ngâm một lúc cô quay ra nói với anh: "Chồng à, mình về Hwang Gia đi." Anh đang ăn dừng tay lại: "Không, anh không về đâu. Chả phải mình đang sống rất tốt sao? Anh đã tuyên bố sẽ rời khỏi Hwang Tộc rồi, nếu họ không tôn trọng em anh cũng sẽ làm y như vậy với họ." "Sao anh giận dai dữ vậy trời? Hwang Tộc cũng đâu sống ở Hwang Gia đâu, chúng ta về để sống với ba mẹ, chú Dong Sun, anh Sehoon, chị Hee Jin và Sẹo mà. Anh không thấy nhớ mọi người sao? Em nhớ mọi người lắm lắm luôn á." - Cô năn nỉ anh. Anh đặt thìa xuống quay ra hỏi cô: "Lí do em muốn quay lại đó là gì vậy?" Cô hồn nhiên đáp: "Vì mọi người là gia đình của chúng ta mà, sống cùng gia đình sẽ vui hơn rất nhiều. Lúc đi em đi công tác, sẽ có người nấu ăn cho anh này, nhắc anh sinh hoạt đúng giờ và anh sẽ không phải cô đơn, em sẽ bớt lo hơn rất nhiều luôn. Nên nếu anh không chịu về Hwang Gia thì em sẽ về 1 mình đó nha." Anh thở dài: "Được rồi, anh sẽ về. Nhưng mà là vì em với mọi người chứ không phải là vì anh tha thứ cho Hwang Tộc đâu." Cô vui vẻ lấy tay áp lên má anh: "Yêu Hoon của em ghê luôn á! Em sẽ kêu quản gia Jang tới dọn đồ cho chúng ta, khi anh xuất viện chỉ cần về nhà mà thôi à." Hai người họ cùng nhau bật cười kể chuyện cho nhau nghe. Ngày Jihoon xuất viện, thấy anh và cô trở về mọi người rất vui. Đi lên phòng cô chạy lại ngả lưng ngay lên giường: "Trời ạ em nhớ căn phòng với cái giường này ghê." Anh ngồi xuống bên cạnh cô: "Đây là phòng của anh mà." Cô mặt quạo lắc đầu: "Không có đâu nha, từ khi chúng ta kết hôn nó đã là của em rồi, nhìn nè trong phòng treo ảnh em nữa đó." Hai người họ cứ tranh cãi lâu như vậy đến tận giờ ăn tối. Ăn xong anh ngồi trong thư phòng chăm chú đọc tài liệu về Kim Thị. Đọc đi đọc lại, anh có 1 suy nghĩ rất lạ: "Liệu có phải Lee Thị đang bảo vệ Kim Thị một cách tuyệt đối không? Vì sao lại như vậy?" Naeun gõ cửa bước vào, anh vội giấu xấp tài liệu đi. Cô trên tay cầm một tệp file đưa cho anh: "Anh kí giúp em 1 số hợp đồng, mai em phải mang đến cho chị Minyoung rồi." Anh cầm bút lên kí, vì chút tò mò anh hỏi cô: "Lee Thị và Kim Thị có quan hệ gì không vậy?" "Lee Thị là cổ đông lớn nhất của Kim Thị, quan hệ làm ăn thôi. Mà tự nhiên anh hỏi làm gì? Anh lại mờ ám làm gì sau lưng em đúng không?" - Cô nghi ngờ hỏi anh. Jihoon chột dạ nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh: "Đâu có, anh chỉ hỏi vậy thôi mà. Anh đâu làm gì mờ ám đâu." Anh đưa lại cô xấp tài liệu, cô cầm lấy đi ra cửa, Naeun bỗng dừng lại: "Em biết anh định làm gì, anh có ý định khiến Kim Thị phá sản đúng không? Anh hỏi em câu đó vì anh thấy rằng Lee Thị luôn bao bọc Kim Thị. Nhưng anh biết đấy, nếu Kim Thị mà phá sản thì gia đình em cũng sẽ lỗ một khoản rất lớn. Nếu không muốn thấy em đau đầu về việc làm sao để bù lại tận 30% cổ phần thì anh đừng đụng tới Kim Thị." Nói rồi cô bước ra ngoài đóng sầm cửa lại, anh khá bất ngờ với việc cô có thể đọc được nội tâm của anh. Trong anh vẫn có 1 số nghi ngờ việc giữa Lee Thị và Kim Thị không chỉ đơn giản ở mức quan hệ làm ăn, chắc chắn có ẩn số đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro