Chương XVIII: Huyết thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày bà Eunjin về nhà. Ba anh em họ Lee đã chuẩn bị mọi thứ để đón mẹ. Phía ông Chang Min, ông đang ở bệnh viện chờ 1 thứ gì đó. Sau 1 lúc, bác sĩ đi ra đưa cho ông 1 tờ giấy, đọc xong ông rơi nước vui mừng. Ông ra lệnh cho tài xế lài xe thật nhanh tới Kim Thị. Lên tới phòng chủ tịch, ông định bước vào thì nhìn thấy Kim Sewon và Chủ tịch Kim đang nói gì đó mờ ám. Nghe xong kế hoạch của 2 người, ông Chang Min đẩy cửa bước vào. "Lee...Lee chủ tịch? Sao ngài lại ở đây? Mọi thứ không phải như ngài nghĩ đâu!" - Kim Chủ tịch vội lắp bắp giải thích. "Tôi không thể tin mấy người là loại người đó. Tôi...tôi sẽ đi báo nó với cảnh sát." - Ông vừa định quay lưng rời khỏi phòng thì bị Kim Sewon vớ lấy bình hoa đập mạnh vào đầu. Cô ta làm thả cái bình xuống bắt đầu khóc lóc: "Tại ông biết quá nhiều thôi! Thực sự tôi không cố ý, không cố ý mà. Nếu Lee Naeun biết tôi giết ông, cô ta sẽ hại chết tôi mất. Phải làm sao đây, làm sao bây giờ?" Kim Chủ tịch chạy lại ôm con gái, ông ta bắt đầu an ủi: "Ba chắc chắn sẽ bảo vệ con. Trước hết phải dàn dựng hiện trường giả đã, hãy làm nó thật giống một vụ tai nạn giao thông." Bà Eunjin lúc này vừa mới về nhà, bà ôm ba đứa con vào lòng, hôn lên trán từng người một. Bà nhìn xung quanh tìm kiếm chồng của mình, nhưng mãi không thấy ông đâu, bà quay sang hỏi Nam Yong, Minyoung và Naeun: "Ba các con đâu rồi?" Lúc này thư kí Park chạy hối hả vào: "Sếp, có chuyện không hay xảy ra rồi? Chủ tịch bị tai nạn giao thông nhập viện rồi." Đến bệnh viện, mở cửa phòng bệnh ra đã thấy bác sĩ kéo tấm khăn trắng che mặt ông Chang Min lại, cúi đầu xuống: "Chúng tôi rất tiếc, ông ấy đã chết trước khi tới đây rồi. Chia buồn với gia đình." Bà Eunjin đi lại, chạm tay vào thi thể đã lạnh, nước mắt tuôn ra, bà quỳ xuống khóc: "Mình à, mình mau dậy đi. Đừng làm tôi với các con sợ mà. Hôm nay là ngày cả nhà chúng ta đoàn tụ mà. Mình mau dậy đi mà." Minyoung đi vào ôm lấy bà khóc thút thít, Nam Yong đã không khóc từ lâu, nhưng hôm nay nước mắt không thể kìm được. Naeun như chết lặng, cô không tin được những gì đang xảy ra trước mắt, cô vui vẻ chạy lại cười: "Ba yêu quý của con à, ba đừng đùa mà. Hay ba đang giận con chuyện gì đúng không hả ba? Ba mau dậy đi, Naeun hứa sẽ nghe lời ba, không để ba buồn nữa. Ba dậy đi mà ba, ba làm ơn dậy đi mà." Cô chuyển từ cười thành khóc lớn, Jihoon đã đến bệnh viện. Anh đi lại ôm chặt cô vào lòng, xoa đầu cô. Naeun không ngừng khóc: "Jihoon à, làm ơn kêu ba dậy giúp em đi. Ba chỉ đang ngủ thôi, ba sẽ không bao giờ bỏ lại mẹ, anh chị và em đâu, ba đã hứa rồi mà. Anh kêu ba dậy giúp em đi mà." Ngày vui bỗng biến thành ngày buồn, người quay về phải chứng kiến người ra đi. Lee Gia, căn nhà từ đầy ắp tiếng cười, hạnh phúc bỗng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Tối nay cô ở lại Lee Gia để chuẩn bị cho tang lễ diễn ra vào ngày mai. Cô đang ngồi tựa đầu vào thành giường lật từng trang album ảnh, anh đi lại ngồi bên cạnh, để đầu cô trên vai mình. "Ba trong mắt em là người vô cùng hoàn hảo, dù ba đã kể cho em nghe những sai lầm của ba, nhưng hình tượng ba vẫn rất tuyệt vời đối với em. Nhưng hôm nay, em đã mất ba mãi mãi rồi." - Nước mắt cô lại bắt đầu rơi, cô quay sang nhìn anh: "Jihoon à, nếu về sau chúng ta có con, anh phải biết bảo vệ bản thân, đừng bao giờ bỏ lại con. Em không muốn con phải trải qua cảm giác như em ngày hôm nay. Hứa với em được không?" Anh cầm lấy tay cô: "Anh hứa sẽ bảo vệ bản thân, và cả em cùng con. Anh sẽ xây dựng gia đình hạnh phúc mà em xứng đáng có được." Anh đặt cô xuống gối, xoa đầu, vỗ lưng giúp cô dễ ngủ. Naeun bắt đầu cố gắng chìm vào giấc ngủ. Đám tang được diễn ra vào sáng hôm sau, ai cũng tỏ vẻ chia buồn với gia đình cô, Lee Tộc cũng đến nhưng cô thừa biết họ chỉ toàn 1 lũ giả tạo, đến dự cũng chỉ để tạo danh tiếng. Bỗng 1 người phụ nữ cùng 1 cậu con trai bước vào, nhìn thấy họ bà Eunjin liền đứng dậy: "Ai cho phép cô được đặt chân vào Lee Gia hả?" Người phụ nữ đó là người năm xưa đã bỏ thuốc ông Chang Min, khiến gia đình Naeun tan vỡ. Bà ta đi đến cười khiêu khích: "Ôi chị Eunjin à, bao năm rồi sao chị vẫn vậy? Hôm nay sẽ công bố chia tài sản, tôi phải đến lấy phần cho con trai tôi chứ." Bà Eunjin đi đến nắm cổ áo người phụ nữ trơ trẽn kia: "Sẽ chả có đến 1 xu cho cô và thằng con rơi đó đâu. Mau cút ngay đi." Bà ta đẩy bà Eunjin ngã xuống: "Tôi phải đến nhận lại con gái của mình chứ! Anh Chang Min chưa kể với chị sao? Năm đó tôi và chị sinh cùng 1 ngày. Tôi đã sinh ra 2 đứa trẻ, trong đó có Naeun. Vì con của chị đã chết ngay sau khi sinh ra, nên anh ấy đã mang Naeun thế chỗ. Bây giờ cũng đã đến lúc chị trả lại con gái cho tôi rồi nhỉ?" Bà Eunjin tức giận đi lại tát vào mặt bà ta: "Nói dối, Naeun là con gái của tôi. Hôm đó tôi có ngất đi thật, nhưng tôi chắc chắn đã nghe thấy tiếng khóc. Mau cút khỏi đây, không được phép đến gần con gái tôi. Lee Naeun là con gái của Lee Eunjin cô nghe rõ chưa hả?" Bà ta đi lại định chạm vào người cô thì Jihoon ngăn lại: "Vậy sao bà không nhận lại cô ấy ngay sau khi biết sự thật? Sao bà phải đợi đến ngày chia tài sản mới nhận Naeun là con gái vậy hả?" Bà ta như bị cứng họng, Naeun chạy thẳng vào phòng. Cô điên cuồng đập phá đồ đạc, gào khóc. Jihoon đi lại cầm chặt tay cô, Naeun cố gắng đẩy anh ra vô tình khiến anh chạm tay vào mấy mảnh vỡ. Nhìn thấy tay anh chảy máu, cô bình tĩnh lại lấy váy của mình cầm máu cho anh: "Em xin lỗi, em rất xin lỗi." Anh ôm cô, vỗ nhẹ vào lưng giúp cô bình tĩnh lại: "Đừng kích động như vậy, em còn chưa biết đúng sai trái phải mà. Anh Nam Yong đã gọi đội xét nghiệm ADN rồi. 1 chút nữa sẽ rõ được sự thật thôi." Áp mặt vào lòng anh, cô khóc nấc lên: "Nhỡ em không phải con của mẹ thì sao? Nhỡ em là con của người đàn bà đó thì sao?" Anh không trả lời mà đứng dậy, bà Eunjin bước vào phòng ôm con gái yêu của mình: "Dù kết quả như thế nào, Naeun vẫn là con của mẹ. Mẹ mới là người chứng kiến tất cả sự kiện trong đời của Naeun, mới là người chăm sóc, cho Naeun bú bằng chính dòng sữa của mình. Nếu biết kết quả rồi, liệu con còn muốn tiếp tục làm con của mẹ không?" "Con chỉ có 1 người mẹ là Lee Eunjin thôi. Con yêu mẹ lắm, làm ơn đừng bỏ rơi con." - Cô ôm chặt lấy cánh tay của bà. Bà quay sang lau nước mắt cho cô: "Sao con lại khóc thế này. Lúc khóc gương mặt xinh đẹp của con bị hỏng mất. Bây giờ theo mẹ xuống nhà nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro