Chương XIX: Huyết thống (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống nhà việc xét nghiệm ADN bắt đầu. Trong lúc chờ kết quả, người phụ nữ tự nhận là mẹ của cô tới bắt chuyện: "Naeun à, mẹ là mẹ của con mà. Con biết đấy, anh trai và mẹ đang sống rất khó khăn liệu con có thể..." "Không, không bao giờ tôi giúp bà và anh ta. Chúng ta không có chung huyết thống, kể cả khi bà có sinh ra tôi đi chăng nữa. Nếu hôm nay bà dám bước chân vào căn nhà để tranh giành tài sản cho con trai mình thì hãy đợi luật sư đọc di chúc, đừng nhớ đến tôi và tài sản của tôi để cứu cuộc đời các người. Chỉ 30 phút nữa sẽ có kết quả xét nghiệm, sau đó luật sư sẽ đọc bản di chúc, bà nên kiên nhẫn chờ đợi đi." Cô đứng đây bước đến ngồi bên cạnh anh, tựa đầu vào vai anh: "Em thấy hơi đói, mình đi kiếm gì ăn trong lúc đợi được không vậy?" Anh gật đầu rồi dẫn cô đi ăn. Lúc họ quay lại thì kết quả cũng đã có, luật sư cầm lấy đơn xét nghiệm, mở ra đọc to: "Theo tờ xét nghiệm tôi nhận được thì cô Lee Naeun và bà Lee Eunjin...có cùng quan hệ huyết thống. Họ là mẹ con ruột 100%." Bà Eunjin chạy tới ôm Naeun, bà cuối cùng cũng cảm nhận được sự an ủi từ thượng đế sau hàng loạt bi kịch. Luật sư lại tiếp tục đọc bản di chúc: "Tôi xin thay mặt chủ tịch quá cố Lee Chang Min đọc thư di chúc: 'Gửi vợ và các con của tôi. Tài sản của Lee Chang Min của tôi sẽ được chia cho 4 người. Đối với tài sản ngoài lề, không liên quan đến Lee Thị, tôi dành toàn bộ cho vợ tôi là Lee Eunjin. Con trai cả Lee Nam Yong sẽ được lên chức chủ tịch khi tôi mất và thừa kế tập đoàn, tôi dành cho con 25% cổ phần Lee Thị, 15% cổ phần còn lại của dự án Namsan mà tôi đang sở hữu. Với con gái thứ hai Lee Minyoung, con sẽ là phó chủ tịch, tài sản tôi để lại cho Minyoung gồm 15% cổ phần Lee Thị và tất cả các cổ phần mà tôi sở hữu tại các tập đoàn lớn nhỏ. Còn con gái út Lee Naeun, đứa con phải chịu nhiều thiệt thòi nhất, tôi dành cho con bé 30% cổ phần Lee Thị, 5% cổ phần tôi có ở Hwang Thị và 1 lời xin lỗi. Naeun sẽ lên làm tổng giám đốc thay thế vị trí cũ của Minyoung. Tài sản được tôi chia một cách công bằng, không ai hơn phần ai. Kí tên Lee Chang Min." Người phụ nữ kia chết lặng, đứa con trai bên cạnh liên tục la lớn: "Ông đọc sai rồi, tôi chắc chắn phải có phần, tôi là con trai Lee Chang Min mà. Mau đưa phần tài sản của tôi đây." Nam Yong ra lệnh cho vệ sĩ đưa 2 mẹ con họ ra ngoài. Sau bữa tối cô và anh cũng về Hwang Gia. Ban đêm nằm mãi cô vẫn không ngủ được, quay sang bên cạnh thì thấy anh đã ngủ say lắm rồi, có vẻ anh rất mệt. Naeun nhẹ nhàng ngồi dậy, mở ngăn kéo bàn để đèn ngủ lấy ra 1 lọ thuốc, đổ 2 viên từ trong lọ đưa lên miệng uống. Đúng là những lúc này chỉ có thuốc mới giúp cô ngủ được, cô cũng hơi lo sợ về sức khỏe, dạo gần đây cô dùng thuốc ngủ rất thường xuyên, từ 1 viên 1 ngày lên tới 3-4 viên 1 ngày. Naeun tự an ủi bản thân sẽ ổn thôi nằm xuống nhắm mắt lại. Thời gian đầu khi ông Chang Min mới qua đời, tập đoàn Lee Thị rất bận rộn. Cô thường xuyên về nhà muộn, anh cũng bận bịu không kém với Hwang Thị. 2 người ít khi ăn tối chung, có khi thời gian gặp nhau chỉ là lúc chuẩn bị đi ngủ. Tối nay cô rảnh rỗi nên bà Areum gợi ít cô hãy rủ Jihoon về Lee Gia thăm mẹ. Cô nhấc máy lên gọi cho anh:
- Chồng à, tối nay anh có rảnh không? Chúng ta có thể cùng về Lee Gia ăn tối được không ạ?
- Anh xin lỗi nhưng tối nay anh bận đi hẹn ăn tối ở sự kiện gặp gỡ của các tập đoàn rồi.
- À, em hiểu rồi. Anh đi nhớ về sớm nhé.
- Ừm, hôm khác anh sẽ cùng em đi sau nhé. Nếu tối anh về muộn em cứ ngủ trước đi, không phải chờ đâu.
Anh cúp máy ngay sau đấy, bà Areum đi lại hỏi cô: "Tối nay 2 đứa sẽ cùng về ăn tối với bà sui gia đúng không?" Cô mỉm cười lắc đầu: "Dạ không ạ, chỉ có mình con thôi. Anh ấy bận đi sự kiện mất rồi ạ." Bà Areum tức giận: "Cái thằng này lúc nào cũng công việc, hay mẹ bảo Sehoon đi thay nó cũng được." "Không cần đâu ạ, lần sau đi chung với nhau cũng được mà. Con xin phép đi trước ạ." - Cô đứng dậy cầm túi xách về nhà mẹ. Naeun có chút hơi buồn, cô cảm thấy tình cảm giữa anh và cô như đang phai nhạt dần vậy. Bước vào Lee Gia bà Eunjin đi đến ôm con gái: "Hôm nay nghe tin con gái yêu về là mẹ đã đích thân nấu bữa tối." Cô cùng anh chị và mẹ ăn bữa tối trong vui vẻ, nếu có anh nữa thì sẽ tuyệt hơn rất nhiều. Bên phía Jihoon, anh đang uống rượu và trò chuyện với các giám đốc khác, anh định sẽ về sớm qua đón cô. Lúc chuẩn bị về Kim Sewon bỗng xuất hiện đưa trước mặt anh 1 ly rượu, anh gạt tay cô ta ra: "Tránh ra." "Uống với em 1 ly duy nhất, em hứa sẽ không làm mất thời gian của anh thêm nữa." - Cô ta dụ dỗ anh. Jihoon thở dài cầm lấy ly rượu uống hết, anh quay gót bước đi, mọi thừ dần mờ ảo, anh thấy rất buồn ngủ mà ngã xuống. Sau bữa tối cô đã về Hwang Gia, gần 12h đêm rồi sao anh vẫn chưa về nữa. Cô nhấc máy gọi cho anh nhưng anh không nghe máy. Cô ngồi trên giường đợi anh trở về, trong lòng như lửa đốt, lo lắng cho anh: "Chồng à, anh đang ở đâu vậy? Giờ em biết tìm anh ở đâu đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro