Chương XX: Kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Naeun bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc. Cô dụi dụi mắt rồi đi ra mở cửa thì thấy Jihoon quần áo xộc xệch, người thì bốc ra toàn mùi rượu. "Đêm qua anh đã ở đâu vậy?" - Cô hỏi anh. Jihoon trả lời câu hỏi của cô: "Tại đêm qua anh hơi say nên ngủ lại ở nhà bạn." "Em hiểu rồi, anh mau vào đi tắm rồi xuống nhà ăn sáng." - Anh bước vào nhà vệ sinh, cô ở bên ngoài chuẩn bị vest mới cho anh. Cầm cái áo sơ mi bị bẩn của anh lên, Naeun nhìn thấy một vết son màu đỏ, với linh cảm  của mình, cô biết được có chuyện chẳng lành rồi. Dạo này vì hay bị mất ngủ nên cô khá mệt mỏi, quyết định sẽ tìm hiểu mọi chuyện sau. Anh bước ra ngoài nhìn lên đồng hồ, cũng gần 7 giờ rồi cô vẫn chưa đi làm, anh thắc mắc hỏi: "Em không đi làm sao?" "Em xin nghỉ buổi sáng nay, tại hôm nay em thấy mệt nên định ngủ thêm 1 chút." Anh cũng chỉ à ừm qua loa thay quần áo chuẩn bị đi đến Hwang Thị, như thường ngày cô định đi đến hôn má anh tạm biệt nhưng hôm nay anh lại kiếm lí do vội mà đi luôn. Cô không biết đêm qua đã có chuyện gì xảy ra mà Jihoon lại có những biểu hiện lạ như vậy. Lúc lái xe, anh thở một hơi thật dài, không phải là anh hết yêu trở nên lạnh nhạt với Naeun, mà vì anh cảm thấy tội lỗi với cô. Sáng nay anh tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong khách sạn với Kim Sewon, thực sự anh không thể nhớ gì về tối hôm qua cả. Anh cũng không chắc bản thân đã làm gì cô ta hay chưa, nếu đã cùng cô ta làm chuyện đó, Naeun chắc chắn sẽ không tha thứ và li hôn anh. Không được, nhất định không được, anh yêu cô nhiều hơn cả bản thân mình, anh không thể mất cô được. Nhưng giờ thì phải làm sao để chứng minh được bản thân trong sạch đây? Câu hỏi đó mãi quanh quẩn trong đầu Jihoon. Anh và cô đã xa giờ còn xa hơn nữa, mỗi lần cô muốn nói chuyện, cùng anh làm gì đó anh đều lạnh nhạt gạt phăng đi. Anh thấy bản thân là "kẻ phản bội". Naeun thì không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, tâm lí của cô hiện tại vô cùng hỗn loạn, ba thì mới mất không lâu, giờ thì chồng yêu lạnh nhạt, hắt hủi mình. Hạnh phúc và cô đang bị đẩy xa ra khỏi nhau. Để quên đi thực tại trong thời gian ngắn, chỉ có giấc ngủ mới giúp được, muốn ngủ thì nhất định phải dùng thuốc, liều lượng thuốc ngủ của Naeun cứ thế tăng lên. Cô bắt đầu chán ăn, đâm lao vào công việc, mệt mỏi thì lại dùng thuốc để nghỉ ngơi. Ban đêm, anh và cô cùng nằm chung giường, nhưng mỗi người 1 phía, thực sự có 1 cảm giác lạnh lẽo. Hôm nay Jihoon lại để quên tài liệu ở nhà rồi, anh nhanh chóng về nhà lấy. Mở cửa phòng thì thấy Naeun, anh muốn tránh mặt đi ra ngoài thì bị cô gọi đứng khựng lại: "Anh chán ghét em đến mức đó sao? Không muốn nhìn mặt, không muốn nói chuyện cùng? Em... đã làm gì sai sao?" Anh đứng quay lưng lại với cô, mắt đã xuất hiện 1 màn sương, vẫn cố giữ giọng lạnh lùng đáp lại: "Em không làm gì sai cả, hiện tại anh không tiện nói chuyện với em. Tối gặp lại, anh phải đi làm rồi." "Jihoon à, đừng bỏ em mà." - Tiếng gọi thều thào của cô khiến lòng anh muốn nứt ra vậy, tiếng như ai ngã khụy phát ra từ đằng sau. Jihoon quay lưng lại thì thấy thân xác nhỏ bé đó đang nằm dưới đất, mắt nhắm chặt lại, anh hoảng hốt chạy lại ôm lấy cô: "Naeun à, em là sao thế này? Đừng làm anh sợ mà Naeun à. Mau mở mắt ra đi, anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm. Làm ơn mở mắt ra đi." Anh đưa cô đến bệnh viện, sau 1 lúc, bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh của cô: "Ai là người nhà của bệnh nhân Lee Naeun?" "Là tôi, cô ấy sao rồi ạ?" - Anh chạy lại chỗ bác sĩ lo lắng hỏi. "Bệnh nhân bị ngất do suy nhược cơ thể. Chúng tôi đã truyền nước cho cô ấy rồi, yêu cầu người nhà nhắc cô ấy không được bỏ bữa và đặc biệt không sử dụng thuốc ngủ nữa. Theo các xét nghiệm có vẻ bệnh nhân sử dụng thuốc ngủ trong thời gian dài, liều lượng lại khá lớn, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe sau này." Anh ngồi bên giường bệnh của cô, ngắm nhìn phát hiện cô gầy đi nhiều rồi, gương mặt cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đến lúc bà Eunjin vào thì anh cũng phải đi tới Hwang Thị, bước được vài bước thì Jihoon nghe thấy tiếng ai đó trong phòng thốt lên: "Con bé tỉnh lại rồi, mau gọi Jihoon quay trở lại." Anh chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện, anh không muốn cô nhìn thấy kẻ phản bội. Vì anh không quan tâm, không chăm sóc nên hôm nay cô mới phải vào viện. Đến đêm Jihoon mới quay lại thay ca với bà Eunjin, bà vừa bước ra anh đi lại gặng hỏi: "Cô ấy ngủ chưa ạ?" "Mẹ đã cho con bé ăn và ru con bé ngủ rồi. Nhờ con chăm sóc Naeun nốt, sáng mai mẹ sẽ vào thay ca với con." - Bà ân cần nhờ vả anh. Tiễn mẹ vợ về xong anh cũng bước vào phòng bệnh, cầm lấy tay Naeun đang ngủ: "Em không có lỗi. Người có lỗi phải là anh..." Anh ngồi kể hết chuyện đêm ấy cho cô đang ngủ, thở dài rồi nói tiếp: "Anh ích kỉ quá nhỉ? Đã gây ra tội lỗi với em, giờ lại bắt em phải ở bên kẻ phản bội. Nhưng...anh yêu em nhiều lắm, nếu không có em thì anh không thiết sống nữa. Anh không xứng đáng với tình yêu của em, anh làm em tổn thương từ lần này tới lần khác. Anh thực sự xin lỗi em, thiên thần nhỏ của anh. Em có thể hận anh, ghét bỏ anh, trừng phạt anh theo bất kì cách nào, nhưng anh xin em, đừng bỏ anh, không có em thì anh phải sống tiếp như nào đây?" Cô mở mắt ra, cố ngồi dậy, đưa tay lên gạt nước mắt cho anh: "Em biết là Hoon của em không có lỗi mà. Ba bỏ em đi rồi, anh cũng định bỏ em mà đi nốt sao?" Cô bật khóc nức nở, anh vòng tay ôm cô: "Không, không bao giờ anh bỏ rơi em. Anh yêu em nhiều lắm Naeun à." Mọi vướng mắc đều đã được giải quyết, Naeun biết Jihoon có thể bỏ rơi nhưng sẽ không bao giờ phản bộ cô. Cô tin rằng anh bị Kim Sewon bỏ thuốc hôm đó rồi. Cô quay sang nói với anh: "Jihoon à, em muốn điều tra về cái chết của ba. Em chắc chắn nó liên quan đến Kim Thị, theo như tài xế của ba nói thì ba đã đến Kim Thị hôm xảy ra tai nạn. Nhưng tai nạn giao thông sao lại xảy ra cách trụ sở tập đoàn Kim Thị chỉ 100m và phần đầu bị thương của ba không phải là giống bị đánh hơn sao? Với lại trong lúc xem xét thi thể của ba, em đã tìm thấy một mẩu giấy, liên quan tới Kim Chủ tịch." "Nếu họ là hung thủ giết ba, em định sẽ làm gì?" - Anh hỏi cô. Naeun ánh mắt sắc lạnh, nhếch môi cười: "Em sẽ trả thù bằng cách đau đớn nhất. Kịch hay sắp bắt đầu rồi. Nếu họ chính là hung thủ, họ nên cầu nguyện cho bản thân đi. Anh biết đấy, việc em là cổ đông lớn nhất tại Lee Thị cũng chưa được công bố ra ngoài mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro