Chương XXI: Kịch hay phải xem đến cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sewon sáng nay phải tới Lee Thị kí hợp đồng, cô ta được tiếp tân hướng dẫn lên phòng của Tổng giám đốc để kí hợp đồng. Gõ cửa bước vào, Sewon lên tiếng chào hỏi: "Lee Tổng, tôi mang hợp đồng đến, tôi đã soạn xong theo yêu cầu của cô. Chỉ cần cô kí vào là được." Chiếc ghế xoay lại, Kim Sewon mở to mắt nhìn người ngồi trên ghế. "Sao vậy, đừng ngạc nhiên vậy chứ, cô làm tôi sợ đó." - Naeun bật cười mỉa mai. Cô ta lấy lại bình tĩnh ném tập tài liệu ra trước mặt cô lên tiếng ra lệnh: "Mau kí đi, tôi không thích nói chuyện nhiều với cô đâu." Cô cầm bút xoay xoay: "Nhưng bây giờ tôi không thích kí cơ, phải làm sao đây ta?" Sewon mất bình tĩnh đập mạnh tay xuống bàn đe dọa: "Cô nên nhớ cô chỉ đại diện cho cổ đông lớn nhất thôi, biết điều thì mau kí đi." "A nhớ rồi, cổ đông lớn nhất. Người đó là tôi mà, ba tôi có 70% cổ phần của Lee Thị, sau khi ba mất thì anh Nam Yong có 25%, chị Minyoung có 15%, 30% còn lại là của tôi đó. Từ đó ta suy ra tôi là cổ đông lớn nhất." - Nói xong cô cười lớn, Kim Sewon bỗng nảy ra 1 ý, cô ta đi lại thì thầm vào tai Naeun: "Tôi và Jihoon đã ngủ với nhau đó. Biết điều kí đi nếu cô không muốn gây tai tiếng cho chồng mình." "À chuyện đó tôi biết rồi, tôi cũng chả bất ngờ đâu. Nếu cô tung chuyện đó ra thì tôi sẽ trả lại gấp 2 lần cho cô. Tôi sẽ cho không mấy trang báo ảnh cô vào khách sạn với hàng tá đàn ông cộng với việc cô bỏ thuốc chồng tôi. Kim Thị được như ngày hôm nay cũng nhờ 1 phần không nhỏ vào thân xác của cô đấy Kim tiểu thư ạ." - Naeun đe dọa ngược lại cô ta. Cô đứng dây cầm hợp đồng lên xem: "Soạn rất chi tiết, dày phết ta. Đến giờ ăn trưa rồi, lúc quay về tôi sẽ kí sau vậy, tôi cũng không thích làm khó người khác." Cô cầm tập tài liệu ném lên không trung, giấy tờ bay tứ tung: "Nếu lúc tôi đi ăn trưa về cô có thể nhặt hết chúng, sắp xếp cho đúng ban đầu thì tôi sẽ kí. Còn nếu không thì tôi không kí đâu. Tôi từng bảo không thích làm khó người khác, nhưng với Kim tiểu thư đây là ngoại lệ. Chúc cô may mắn với việc thu gom, tôi thấy 1 số chúng đã bay vào lò sưởi tự thiêu rồi kìa." Cô định bước khỏi phòng thì đứng khựng lại: "Còn cái chết của ba tôi, tôi đã có bằng chứng chắc chắn có liên quan đến cô và ba cô. Tại sao trên áo ba tôi mặc khi xảy ra tai nạn lại có vân tay của hai người vậy? Kim Sewon à, muốn biết vở kịch có hay không thì phải xem tới cuối cùng. Cô hãy chống mắt lên xem Lee Naeun tôi vén màn sự thật nhé." Naeun rời đi để làm Sewon tức sôi máu đứng ở trong phòng. Cô lấy điện thoại gọi vào số điện thoại quen thuộc:
- Anh nghe đây vợ à...
- Anh có muốn cùng đi ăn trưa với em không? Chiều chúng ta cũng gặp để bàn về 1 số tài liệu mà.
- Em thích là được, vậy em sẽ đến Hwang Thị hay muốn anh tới Lee Thị.
- Chồng cứ ngồi yên đó đi, em sẽ tới Hwang Thị, hẹn gặp lại anh sau nha.
Cô dập máy bắt taxi tới Hwang Thị. Đến nơi thì thấy anh đang đứng trước cửa tập đoàn chờ, cô chạy lại chỗ anh: "Sao anh lại đứng ngoài này vậy?" "Anh đứng đợi vợ đó, giờ đi ăn thôi chắc em đói lắm rồi." - Anh khoác vai cô đi đến nhà hàng quen thuộc, vì nó không xa lắm nên cả 2 quyết định đi bộ tới đó. Đi được nửa đường thì giày cao gót của cô bị gãy, anh bế cô lại chỗ cái ghế gần đó, đặt cô ngồi xuống: "Đợi anh một chút nha." Tầm 5 phút sau anh quay lại với 1 đôi giày mới, vừa nhìn thấy đôi giày cô thốt lên: "Đây là đôi giày em đang định mua mà, anh nhìn lén điện thoại của em chứ gì?" Anh bật cười trả lời: "Anh chỉ vô tình nhìn 1 chút thôi." "Tiếc quá à, đây là đôi giày cao gót ba đã đặt làm riêng tặng em sinh nhật 19 tuổi, giờ bị gãy mất rồi." - Cô tiếc nuối nhìn đôi giày. "Anh sẽ sửa lại nó cho em, chỉ là bị gãy gót thôi, sửa lại chút là như mới rồi. Giờ thì đi ăn thôi." - Anh vừa nói vừa cầm tay cô đứng dậy đi tiếp. Trong lúc ăn, Naeun quay sang hỏi anh: "Chồng này, sau này có con anh muốn đặt tên con là gì?" "Anh chưa nghĩ đến, thế em muốn con tên gì?" - Jihoon hỏi ngược lại cô. Naeun mỉm cười đáp: "Nếu là con trai sẽ là Jiho, còn nếu là con gái thì là Nayoung. Em sẽ sinh 1 trai 1 gái. 2 cái tên này mà để  họ Lee thì đẹp tuyệt vời luôn." Anh đang ăn quay sang cù léc cô: "Em nói lại xem con mang họ gì nào?" "Em nói con sẽ mang họ Hwang mà, đừng cù em nữa mà, buồn cười quá đi." - Cô cố gắng đẩy tay ra, anh nhìn cô cũng phì cười: "Tạm tha cho em đó." Bữa ăn trưa kết thúc tràn ắp tiếng cười. Đêm nay Naeun lại mất ngủ rồi, cô quay qua kiểm tra thật kĩ xem Jihoon đã ngủ chưa. Xác nhận chồng mình đã ngủ say, cô mở ngăn kéo tìm lọ thuốc, anh bỗng ngồi dậy bật đèn lên: "Em lại tìm thuốc ngủ hả? Tiếc quá bởi nó ở chỗ anh rồi. Em không nghe lời bác sĩ nói sao? Không được dùng thuốc ngủ nữa." Cô cười gượng: "Đâu phải em muốn uống đâu, tại nếu không có thuốc, em sẽ thấy khó chìm vào giấc ngủ lắm. Nên nếu yêu em hãy đưa lọ thuốc đây Jihoon à." Anh quay qua tắt đèn, kéo cô nằm xuống ôm vào lòng, vỗ lưng ru cô: "Từ giờ anh sẽ là liều thuốc ngủ của em, anh sẽ ru đến khi em ngủ thì thôi." Cô vừa nói vừa rúc vào lòng anh: "Thế thì anh sẽ phải thức cả đêm mất." "Anh nguyện thức cả đêm vì em." - Jihoon nằm vỗ lưng Naeun như em bé, sau 1 lúc cô cũng đã ngủ và còn ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro