Chương XXII: Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu bi kịch, Naeun cũng đã bắt đầu quay trở lại làm cô gái yêu đời . Cô cảm thấy ngoại trừ việc mất ba, cô có tất cả: có 1 cuộc sống giàu sang, gia đình hạnh phúc và một anh chồng hoàn hảo. Nói đến Jihoon, cô và anh dạo gần đây dính nhau như sam, ngoại trừ khi đi làm thì nơi nào có cô nơi đấy có anh. Hôm nay nửa đêm anh mới về tới nhà, lâu lắm rồi mới được đi Bar với bạn bè. Anh mở cửa phòng, bước vào thật nhẹ nhàng, đèn bỗng bật sáng trưng lên. "Hwang Jihoon!" - Cứ ngỡ là Naeun đã ngủ hóa ra cô đang ngồi trên sofa với gương mặt quạo. Anh chảy mồ hôi hạt, cười gượng: "Vợ à, em chưa ngủ sao?" "Anh vừa đi đâu về?" - Cô tra hỏi. Anh nuốt nước bọt lúng túng không biết trả lời ra sao: "Anh..." "Khỏi phải giải thích, em đã gọi điện cho thư kí Jung rồi, cậu ta đã khai tử A đến Z cho em." - Thư kí Jung à, cậu dám bán đứng sếp cậu sao? Ngày mai đến anh sẽ cho cậu ta biết tay. Cô đi lại giường ngủ cầm cái gối ném thẳng vào người anh: "Anh có 2 lựa chọn hoặc ngủ sofa hoặc đi kiếm phòng khác mà ngủ." "Vợ à, anh biết sai rồi mà. Đừng đuổi anh như vậy chứ?" - Anh cầu xin cô. Naeun đáp lại: "Đó là việc của anh chứ, muốn ngủ giường thì qua phòng khác." Anh biết cô đang dỗi rồi, đành ngậm ngùi đi tắm rửa thay đồ rồi ra sofa nằm. Khoảng 15 phút sau cô ngồi dậy, bật đèn lên: "Nè Hwang Jihoon, lại đây." Anh ngồi dậy dụi mắt: "Em khó ngủ hả?" Naeun gật đầu: "Thấy hơi khó ngủ xíu, chắc thiếu hơi người. Anh có lại đây không thì bảo?" Anh cầm gối đi lại chỗ giường, tắt đèn rồi nằm xuống ôm cô nhắm mắt: "Biết ngày em không thể ngủ khi thiếu anh mà?" "Trật tự đi nếu anh không muốn ra sofa." - Cô dọa dẫm. Từ ngày làm dâu tại Hwang Gia, Naeun đã có thói quen dậy lúc 5 giờ để chuẩn bị 1 ngày mới, và cũng chuẩn bị luôn quần áo, tài liệu cho anh chồng Jihoon. Như mọi khi, ra khỏi giường cô sẽ đắp chăn lại cẩn thận cho anh rồi đi vào nhà vệ sinh. Xong xuôi thì xuống nhà vào đúng 6 giờ sáng, mọi việc buổi sáng của cô đều có quy tắc. Sáng nay mọi người xin nghỉ vì định về thăm ông bà nội 4-5 hôm gì đấy, bà Areum nhìn thấy Naeun thì nói với cô: "Hôm nay ba mẹ có việc đột xuất nên ngày mai mới đi thăm ông bà được. Mấy đứa cứ coi như ngày nghỉ đi, Sehoon và Hee Jin sẽ cho Seho đi công viên chơi rồi ghé thăm nhà ngoại, 2 đứa muốn đi đâu thì đi. Ba mẹ phải đi bây giờ rồi, vậy nhé." Bà cầm túi xách tạm biệt Naeun rồi đi ra ngoài. Tuyệt, cả 1 ngày của 2 vợ chồng, lâu lắm rồi Jihoon mới có ngày nghỉ, phải tận dụng mới được. Cô chạy lên phòng lay lay người anh đang ngủ: "Nè chồng à, mau dậy đi. Em có tin vui này." "Chuyện gì vậy vợ, cho anh ngủ thêm 5 phút đi mà." - Anh trả lời bằng giọng ngái ngủ, mắt vẫn nhắm tịt lại. "Hôm nay ba mẹ bận nên mai mới phải đi thăm ông bà nội, chúng ta có cả 1 ngày nghỉ luôn đấy. Mau dậy dẫn em đi chơi đi." - Cô cố gắng kéo anh dậy thì bị anh kéo ngược lại vào lòng nằm xuống: "Tuyệt, 1 ngày ngủ nướng." Nằm thêm 1 lúc Jihoon cũng chịu dậy chuẩn bị để đưa cô vợ nhỏ đi chơi. Chạy ra chỗ để xe trước, cô vòi vĩnh lay lay tay anh: "Đi mô tô đi nha, em đi ô tô cả tuần rồi. Nha chồng?" "Chiều em, đi nào." - Anh bật cười cầm tay cô kéo đi. Cả 1 ngày hai người họ chỉ đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, địa điểm cuối cùng là bãi cỏ ngắm sao băng. Anh tìm một chỗ, lấy áo khoác của mình đặt xuống cho cô ngồi: "Cảm ơn anh, thật lịch lãm nhưng cái áo đó giá 3926 đô đó. Anh không phiền chứ?" "Dĩ nhiên không vì cái váy em đang mặc giá gần 5000 đô mà. Em có cần phải mua đồ đắt tiền vậy không?" - Anh đáp trả lại cô. Naeun bật cười: "Sao em lại không được mua đồ đắt tiền chứ? Em có blackcard không giới hạn mà. Những món đồ đắt tiền khiến em vui vẻ, chúng cho em biết em giàu như thế nào." "Đúng rồi, chắc chắn luôn, em siêu giàu, vô cùng giàu ở tuổi 20. Mà nhầm em sắp 21 rồi." - Jihoon ngồi xuống bên cạnh trêu đùa. Nghe đến câu đó cô quay sang nắm cổ áo anh: "21 thì làm sao? Em còn trẻ chán." Anh gỡ tay cô ra, đặt nhẹ đầu cô lên vai mình: "Khi có sao băng em sẽ ước gì?" "Em sẽ ước mình ở bên nhau mãi mãi, tương lai sẽ có thêm các con nữa." - Cô vui vẻ ngồi ngẫm nghĩ về điều ước. "Em có gì đánh cược rằng mình sẽ ở bên nhau mãi mãi không?" - Anh đặt điều kiện. Sau 1 lúc, Naeun quay sang đặt cược: "Em sẽ cược con của bọn mình, ai đòi li hôn trước thì người còn lại sẽ được giữ con. Em tin rằng con sẽ luôn mang chúng ta về bên nhau. Đống ý không?" Cô đưa tay ra yêu cầu Jihoon ngoắc tay, anh mỉm cười ngoắc tay: "Chắc chắn người đó sẽ không phải là anh đâu." Ngồi 1 lúc ngắm sao, anh thở dài rồi hỏi cô: "Anh đang phân vân 1 việc..." "Nói cho em đi." - Cô tò mò. Jihoon nắm lấy tay cô: "Chúng ta chuyển tới Busan đi ha? Anh thấy chi nhánh tại đấy ở cả hai tập đoàn đều tốt hơn cho chúng ta. Với cả mình sẽ được ở riêng, có nhiều thời gian cho nhau hơn." Cô cũng bắt đầu phân vân: "Em cũng thích Busan, cũng muốn có nhiều thời gian với anh hơn. Nhưng ba mẹ sẽ rất buồn nếu mình chuyển đi." "Anh không muốn em phải chịu đựng áp lực tâm lí do Hwang Tộc gây ra. Về phần ba mẹ, mình sẽ về thăm thường xuyên." - Anh xoay người Naeun đối diện mình, ánh mắt phủ 1 màn sương mỏng. Cô đưa tay áp lên má anh: "Jihoon à, em ổn mà, Hwang Tộc có gây áp lực đến mấy em cũng không để tâm, họ không làm gì được em cả. Chỉ là...chỉ là...em...em xin lỗi." Naeun bất ngờ nhớ đến lí do bị Hwang Tộc đả kích, cô bật khóc thật lớn. Jihoon vội ôm cô vào lòng: "Em không có lỗi gì cả, sao em lại xin lỗi? Em sao vậy Naeun?" "Em xin lỗi nhiều lắm! Thật lòng xin lỗi anh rất nhiều! Anh biết không, hôm trước khi đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ đã bảo em rất khó mang thai, có thể bị vô sinh. Em không thể làm mẹ nữa rồi, nếu Hwang Tộc biết, họ sẽ tìm cho anh 1 người vợ khác. Em xin lỗi Jihoon à. Anh có thể lấy vợ hai cũng được, nhưng đừng bỏ em." - Cô gào khóc trong lòng anh như một đứa trẻ con. "Em nói linh tinh cái gì vậy hả? Vợ hai gì ở đây chứ? Anh không cần con, anh chỉ cần em thôi. Được rồi, Eunie của anh mau nín đi. Chúng ta sẽ không đi đâu hết cả, mình sẽ ở Seoul với ba mẹ." - Anh đưa tay lau nước mắt cho cô. "Đi về thôi." - Jihoon kéo Naeun đứng dậy, tay vẫn ôm chặt cô vào lòng như sợ cô bị bắt mất. Anh yêu cô nhiều lắm, anh chắc chắn sẽ không bao giờ để mất cô thêm lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro