Chương XXIII: Nàng dâu đảm đang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naeun đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách uống trà, ngoài cửa vọng ra tiếng người đi vào. Cô vui vẻ đặt tách trà xuống, chắc chắn là chồng yêu về rồi. "Anh về rồi sao, hôm nay em..." - Lời nói của cô khựng lại khi thấy anh bước vào tay trong tay với 1 cô gái. Nhưng người đang đứng nắm tay anh là Kim Sewon. Jihoon cùng cô ta đi đến trước mặt cô, anh dõng dạc tuyên bố: "Từ giờ Sewon sẽ là vợ của anh, cô ấy có thai rồi." Cô cười khổ cố không khóc đáp lại: "Chả phải anh từng nói không bỏ rơi em sao?" "Em còn không thể có con. Với cả, không phải chính em nói anh đi lấy vợ hai sao?" - Anh bước qua cô, Naeun suy sụp ngồi xuống đất, ôm đầu hét lớn: "Không...không được." Cô ngồi phắt dậy ôm ngực thở, vừa nãy tất cả chỉ là mơ. Nhìn sang bên cạnh anh đang ngủ, cô suýt đã đánh thức Jihoon rồi.  Naeun nằm xuống, đưa tay áp lên má anh: "Em sợ lắm Jihoon à, em sợ mất anh. Em muốn anh có 1 gia đình hoàn hảo, nhưng mà em chưa sẵn sàng chia sẻ anh với bất kì ai cả." Nằm 1 lúc sau cô cũng cố ngủ tiếp. Sáng hôm sau đúng theo lịch sẽ đi thăm ông bà nội, Naeun rất phấn khởi nhưng Jihoon thì ngược lại, anh không thích tới nhà ông bà. Với cả, bà nội và vợ anh đâu có ưa gì nhau, nhất là việc đáng nói là ở đó không có giúp việc, tất cả mọi việc đều phải tự làm. Anh sợ Naeun trước giờ là tiểu thư sẽ không chịu nổi 1 ngày ở đó, nói chi là 4 - 5 ngày. Sau gần 2 tiếng di chuyển cũng đến nơi. Việc đầu tiên là cầm vali lên phòng, vừa đi anh vừa than thở: "Anh ghét căn nhà này, nó cũ rích rồi. Tại sao ông bà cứ thích ở đây vậy?" "Sẽ không tệ thế đâu, em nghĩ vậy. A phòng mình kia rồi." - Cô chạy lại mở cửa căn phòng, và nó...tệ hơn cô nghĩ. Jihoon tức giận ném vali xuống đất: "Vậy đó, nó dưới mức điều kiện sống luôn. Chúng ta sẽ thuê phòng khách sạn." "Đừng nóng giận như vậy, dọn 1 chút là xong mà. Mấy ngày ở đây chúng ta sẽ sống cuộc sống bình thường, anh không phải Hwang thiếu gia em cũng không phải Lee tiểu thư. Chúng ta là người bình thường." - Cô bước vào phòng bắt đầu quét dọn. Tức đến mấy anh cũng phải chiều theo cô vợ nhỏ thôi, anh xếp đồ vào tủ  rồi cùng cô dọn dẹp. Sau 1 lúc căn phòng cũng sạch sẽ, gọn gàng, cả 2 ngả lưng xuống giường. Cô nhìn lên đồng hồ rồi ngồi bật dậy: "Phải đi nấu cơm trưa cho mọi người thôi." Cô đứng dậy định xuống bếp thì bị anh kéo lại ôm vào lòng: "Mắc gì em phải nấu chứ, em đâu phải người làm đâu." "Nhưng mà ở đây làm gì có người làm. Em đã bảo rồi mà, cuộc sống bình thường. Bỏ tay để em đi xuống nấu cơm nào." - Cô gạt tay anh ra. Bước ra cửa anh mặt vẫn úp xuống gối lên tiếng: "Cứ nấu đi, anh sẽ rửa bát sau khi ăn." Cô chỉ mỉm cười rồi xuống nhà nấu cơm. Hơn 20 năm cuộc đời chưa bao giờ cô phải tự làm nhiều việc như này, tự dọn dẹp, tự nấu, tự giặt đồ,...Sau bữa cơm anh định giúp cô rửa bát thì bà nội kéo lại: "Ai bảo con phải làm, con là đàn ông mà. Để Naeun với Hee Jin làm là được." Anh định phản bác lại thì Naeun giật giật tay tỏ ý nhắc nhở, Jihoon đành nhẫn nhịn. Cô cùng chị Hee Jin vừa rửa bát vừa trò chuyện, lúc đang tráng đống bát thì Sehoon đi ra: "Bà nội đi ra ngoài rồi, hai chị em vào đi còn lại để anh lo cho." Naeun không nỡ để anh chồng phải rửa nốt đống bát nhưng Hee Jin kéo cô vào trong: "Không sao đâu, từ hồi chị về làm dâu tới giờ ba Seho toàn lén rửa bát giúp chị thôi à." Cô đi lên phòng thì thấy anh đang dọn dẹp nốt, đi lại ôm đằng sau: "Tự dưng hôm nay chồng yêu chăm ghê." "Biết sao anh chăm không? Anh sẽ dọn đồ và mình sẽ đi khỏi đây ngay bây giờ." - Nghe đến đó cô giật mình quay người anh lại năn nỉ: "Đừng đi mà, sao anh lại muốn đi. Bà nội và mọi người sẽ buồn lắm đấy." Đang tranh cãi bỗng điện thoại của anh reo lên, nghe máy xong Jihoon gấp gáp mặc khoác áo vest gom tài liệu mang theo, Naeun tò mò hỏi: "Chuyện gì vậy anh?" "Công trường dự án trung tâm thương mại mới của Hwang Thị có chút vấn đề, anh phải đến đó xem. Chắc anh không ăn tối với mọi người được rồi." - Anh vừa xếp tài liệu vào cặp vừa nói. "Đã hứa là nghỉ rồi mà. Đúng là đồ thất hứa, đồ nói dối." - Cô mang vẻ mặt giận dỗi ngồi xuống giường lẩm bẩm nhưng vẫn đủ to để anh nghe được. Jihoon chỉ biết cười trừ đi lại gần: "Đừng giận, anh xin lỗi mà. Đây là công việc đột xuất anh đâu có muốn thất hứa với em đâu. Hôn tạm biệt anh nào." Cô vẫn tiếp tục dỗi quay mặt đi chỗ khác, mặc kệ anh đứng dỗ dành đủ các thứ. Sau 1 lúc Naeun cũng quay lại: "Nốt lần này thôi đấy, nếu mấy ngày nghỉ anh còn đi nữa là em không nhìn mặt anh nữa luôn." "Được rồi, anh biết rồi. Lại đây hôn anh mau lên, anh sắp muộn rồi đây này." - Anh kéo cô lại gần hôn liên tiếp hai cái. "Yahh, 2 cái rồi. Anh đi quá số lượng rồi kìa, em sẽ trừ bớt vào ngày khác đó nha." "Không nghe thấy gì hết, anh đi đây nha. Yêu vợ!" - Anh chạy nhanh ra ngoài. Cả buổi tối cô ngồi đợi anh, đã 8h rồi mà anh vẫn chưa về nhà, điện thoại thì không liên lạc được. Cô sốt ruột nhấc máy gọi thư kí Jung:
- Alo Thiếu phu nhân
- Jihoon đâu rồi? Sao tôi gọi cho anh ấy không được vậy?
- Dạ...dạ...
- Chuyện gì vậy? Sao cậu cứ ấp úng hoài thế?
- Lúc nãy ở công trường xảy ra tai nạn, tất cả mọi người đều được đưa tới bệnh viện Keyoung nhưng mà...
Chưa đợi thư kí Jung nói xong, Naeun gấp gáp lấy túi xách chạy nhanh ra ngoài đường bắt taxi. Đến bệnh viện Keyoung là 1 biển người, vụ tai nạn khiến rất nhiều người bị thương. Cô cố gắng tìm anh, nhìn vào các phòng bệnh của người bị thương nặng, cô cầu mong anh đừng ở trong đó. Nước mắt từ bao giờ đã lăn dài trên má cô, chưa bao giờ cô sợ hãi đến như vậy.  Naeun nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nhưng đã bị bác sĩ che mất khuôn mặt. Bác sĩ có vẻ đang sát trùng vết thương trên trán cho người đó, vị bác sĩ kia rời đi, gương mặt đó chính là chồng của cô rồi. Chiếc túi xách trên tay rơi xuống đất, cô chạy thật nhanh sà vào lòng ôm anh thật chặt. Anh hơi bất ngờ bị đẩy lùi về phía sau vài bước, hoàn hồn lại xoa đầu cô. Naeun bắt đầu khóc, anh dỗ dành: "Ai làm em khóc rồi." "Anh làm em khóc, khiến em sợ. Anh luôn là người khiến em lo lắng nhất, em sợ mất anh mà đau lòng muốn chết. Em ghét anh nhiều lắm anh có biết không?" - Cô tay vẫn ôm chặt anh mà thút thít. Jihoon nhìn thân hình nhỏ bé trong lòng dịu dàng vỗ về: "Được rồi, nín đi nào. Là anh tồi nên luôn khiến em đau lòng, lo lắng. Sao em phải sợ mất anh khi em mới là người quyết định trong mối quan hệ này chứ? Nếu không phải em muốn thì có chết anh cũng không bỏ em. Anh yêu  nhiều lắm Naeun à." "Em cũng yêu anh nhiều lắm, yêu còn nhiều hơn cả bản thân em nữa. Em không thể sống thiếu anh được, nếu anh xảy ra chuyện gì thì em phải sống sao bây giờ?" - Nghĩ đến đấy cô lại khóc lớn. Cô sợ mất anh, nếu anh chết thì cô còn thiết sống làm gì. Anh lấy khăn lau nước mắt trên gương mặt của Naeun, vụ tai nạn đã cho anh thấy được mình quan trọng như nào đối với cô, anh yêu cô và cô cũng yêu anh, vậy là quá đủ hạnh phúc rồi. Cô lo lắng hỏi han về vết thương trên trán của anh, Jihoon quá hạnh phúc nên đã không còn cảm thấy đau nữa rồi. 1 người đàn ông đi đến gần cô và anh: "Cô gì ơi, cô làm rơi túi xách này. Jihoon à, đừng nói đây là vợ cậu nhé." "Ừm đây là vợ tôi, vì khóc nên giờ mặt mũi tèm lem không dám quay lại nhìn cậu rồi này." - Anh trêu trọc cô, lau cho sạch khuôn mặt đáng yêu này. Woo Bin - bạn học cũ của Jihoon nãy giờ đứng xem anh chăm sóc vợ bật cười: "Vợ Jihoon chắc chắn phải rất xin đẹp rồi, đừng ngại cứ quay mặt lại đi tôi nhất định không chê..." Cô quay mặt lại khiến Woo Bin sửng sốt: "Đây chả phải Naeun em gái của Minyoung sao?" "Cậu nói đúng rồi, giờ Lee tiểu thư đây là vợ yêu của tôi đấy." - Anh vừa nói vừa xoa chóp mũi cô. Cậu bạn vẫn chưa hết thắc mắc: "Hai người chả phải chỉ giả hẹn hò thôi sao?" "Vì cậu chưa học hết lớp 12 đã đi du học nên không biết bọn tôi đã hẹn hò xong kết hôn." - Jihoon vừa nói vừa đưa tay xoa đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro