Chương XXIV: Sao anh biết được?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woo Bin giờ cũng hiểu tình hình chút ít, cậu đưa tay ra tỏ ý bắt tay với Naeun: "Chào Naeun, không biết em còn nhớ anh không vậy tại đã gần 4 năm rồi chúng ta chưa gặp lại." Cô cũng đưa tay ra bắt lấy tay cậu: "Dĩ nhiên em không quên anh rồi anh Go Woo Bin. Sao anh lại quay trở về Hàn vậy, ở bên Anh không tốt sao?" "Ở bên Anh rất tốt, anh về Hàn vì 1 số dự án với các tập đoàn trong đó có cả với Hwang Thị và còn để tỏ tình với 1 cô gái anh đã thầm thương trộm nhớ hơn 4 năm nay." - Woo Bin đưa tay lên gãi đầu, cười híp mắt trả lời. "Vậy chúc anh may mắn, em nghĩ cô ấy sẽ không từ chối 1 chàng trai vừa khôi ngôi lại thôi minh như anh đâu. Giờ muộn rồi bọn em xin phép về trước." - Cô vừa đi vừa kéo theo Jihoon. "Từ từ đợi đã." - Jihoon đứng phắt lại, anh quay đầu giật lấy chiếc túi xách trên tay Woo Bin: "Cái này là của vợ tôi, cảm ơn cậu đã nhặt giúp. Giờ bọn tôi về thật đây." Trước khi đi ngủ cô giúp anh xát trùng lại vết thương. "Aaa, đau quá đi mất!! Sao em lại ấn mạnh vào đấy vậy." - Anh thốt lên vì đau. Cô nhấn mạnh thêm 1 phát nữa vào vết thương vô tội: "Cái giá phải trả khi đã hứa mà không giữ lời. Rồi giờ anh xem đi, nếu chịu ở nhà đã không thế này. Đúng là cứng đầu mà." "Mà vợ này, anh có linh cảm người Woo Bin cảm nắng là Kang Yemin đấy. Lần đầu gặp Yemin cậu ta đã có những biểu hiện lạ thường rồi." - Anh đưa tay lên cằm vuốt vuốt tỏ vẻ tri thức. Cô bật cười: "Bộ anh là Conan hay gì? Mà nếu Woo Bin thích Yemin thì sao? Trai tài gái sắc quá còn gì, con nhỏ đó cũng chưa có đến 1 mảnh tình vắt vai mà. Em sẽ làm mối cho 2 người đấy." "Ok tính sau, tới giờ đi ngủ." - Jihoon với tay qua tắt đèn kéo cô nằm xuống ôm vào lòng. Anh xoa xoa mái tóc dài mượt mà thơm mùi hoa hồng: "Tóc em dài nhanh nhỉ? Mới 2 năm thôi mà..." "Sao anh biết tóc em dài nhanh?" - Lúc này anh chợt nhận ra bản thân vừa lỡ lời. Naeun khá ngạc nhiên, sau khi chia tay anh cô đã cắt đi mái tóc dài chỉ còn quá vai một chút. Sau 2 năm tóc đã mọc dài như xưa, nhưng nó trùng khớp với thời gian đi du học của anh, sao anh biết cô cắt tóc? Anh im lặng 1 lúc lâu mà không trả lời khiến Naeun sốt ruột vô cùng, cô kéo anh ngồi dậy cùng mình, bật đèn sáng trưng, 2 đôi mắt nhìn nhau cô nhắc lại câu hỏi: "Sao anh biết tóc em dài ra nhanh? Anh biết chuyện em cắt tóc? Anh bảo vợ chồng không được giấu nhau chuyện gì, vậy trả lời em đi, sao anh biết được những chuyện này?" Anh đang muốn đổi chủ đề nhưng nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của cô thì thở dài trả lời: "Anh không chỉ biết mỗi chuyện em cắt tóc, mà anh còn...biết rất nhiều chuyện khác. Sau khi đi sang Úc, anh vẫn giữ liên lạc với Minyoung để biết em đang sống ra sao, có vui vẻ hay không. Đôi khi vào kì nghỉ trong năm, anh về Hàn sẽ đi tìm và ngắm em từ xa. Anh thấy hạnh phúc khi nhìn thấy em. Đôi khi muốn đến ôm em thật chặt. Anh nhớ mãi hình ảnh đêm giáng sinh, em bước 1 mình trên phố nhìn người ta tay trong tay mà rơi nước mắt. Anh chia tay em không phải vì anh hết yêu em, mà là vì anh không muốn em phải chờ đợi, đến bản thân anh còn không rõ mình sẽ đi bao lâu thì sao bắt em chờ được chứ, như vậy thật ích kỉ." "Em rất giỏi che giấu cảm xúc của mình! Em luôn tỏ ra mạnh mẽ với tất cả mọi người nhưng sao với anh, em lại yếu đuối đến vậy? Từ lúc hiểu chuyện em đã rất ít khóc nhưng thời gian anh đi cứ nhìn thấy người ta có đôi có cặp làm những việc trước đây em và anh làm, đôi khi nhìn thấy kỉ vật là lại rơi nước mắt. Em đã tự hứa sẽ không nhớ anh nữa, không yêu anh nữa mà cuối cùng bản thân lại vô thức đợi anh quay trở lại. Anh thấy em diễn rất giỏi đúng không? Luôn tỏ ra mình hết thương anh nhưng lại sợ anh đi tìm người con gái khác. Có phải ông trời đã trả công cho sự chờ đợi của em không? Đã trả anh lại cho em?" - Nước mắt cô lại rơi nữa rồi, khi bên anh cô yếu đuối tới kì lạ, dễ khóc, dễ cười, dễ tức giận. Mọi hiểu lầm đều được hóa giải, anh lại là của cô, mối tình đầu và duy nhất trong cuộc đời cô. Anh ôm cô vào lòng, đưa tay lau nước mắt cho cô: "Khóc nhiều mắt sẽ sưng lên đấy." Jihoon đan tay mình và tay cô, đưa lên ngắm nghía rồi quay sang hỏi: "Em có biết lí do vì sao anh chọn cặp nhẫn này không?" "Nó rất giống nhẫn đôi thời yêu nhau của bọn mình đúng không? Ớ trên lễ đường khi trao nhẫn cưới, nhìn thấy cặp nhẫn em đã rất bất ngờ luôn." - Cô nắm chặt tay anh hơn. Điện thoại của Naeun bỗng có tin nhắn gửi tới. Cô với lấy trả lời tin nhắn kia, anh cũng biết ý quay mặt đi chỗ khác, hình nền điện thoại của cô: "Hình nền điện thoại của em..." Cô mở đưa điện thoại lại gần cho anh thấy rõ hơn: "Đẹp lắm đúng không? Trong tất cả các tấm hình chụp chung em thích tấm này nhất." Ảnh nền của cô là tấm hình 2 người chụp tại hôn lễ, chỉ là 1 tấm hình chụp vội, tạo dáng đơn giản nhưng trông đẹp và lung linh biết bao. Trong tấm ảnh anh ôm cô từ đằng sau, cả 2 nở 1 nụ cười tươi tắn. Anh cũng lấy điện thoại của mình đưa cô xem: "Anh chỉ để mỗi hình của em làm ảnh nền. Nhưng mà không chì máy điện thoại mà còn...tất cả các loại máy anh sử dụng, mỗi cái 1 tấm khác nhau." Ảnh đẹp thì Naeun không thiếu, anh thường chụp lén lẫn chụp công khai cho cô, cô đẹp đến nỗi 180p hay 4k đều xuất sắc. Cô thấy anh chồng đáng yêu quá đi, đã kết hôn gần 1 năm rồi mà cả 2 vẫn như vợ chồng son vậy, dính nhau như sam. Ước gì cuộc sống cứ mãi như này thì hạnh phúc biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro