Chương XXV: Không thể thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 3 ngày ở nhà ông bà nội, cuối cùng chỉ nốt đêm nay cô có thể thoát khỏi cảnh làm dâu khổ cực quay lại với cuộc sống cơm bưng nước rót tới tận mồm. Dù ở đây lâu thế mà cô vẫn chưa gặp được ông nội Hwang, nghe nói ông ở trong bệnh viện và chỉ về nhà vào ngày cuối tuần, Naeun không biết mình có gặp được ông không nữa. Đang ở trong bếp nấu bữa trưa, chị Hee Jin đi vào dành lấy cái muôn trên tay cô, đẩy cô ra đứng khuấy nối canh: "Ông nội hôm nay về để gặp em với Jihoon đó. Ông đang đợi trên phòng, em đi gọi Jihoon đi, chị sẽ lo nốt mấy việc còn lại dưới bếp cho em." Cô cũng dạ vâng tháo tạp dề ra đi gọi Jihoon. Lên phòng thì thấy anh như 1 đứa trẻ con đáng yêu, vừa dọn vali vừa xem TV, còn mặc áo hoodie nữa, khác xa với hình ảnh Hwang Tổng nghiêm túc thường ngày. "Chồng à, ông nội gọi chúng ta kìa. Mau thay đồ rồi đi gặp ông nào." "Không thích, không thay đâu, cứ mặc như vậy đó." - Anh lắc đầu phản đối định đi gặp ông nội Hwang với bộ quần áo Hoddie, cô cầm lấy mũ áo kéo anh lại: "Đừng bướng nữa, mau thay đồ chỉnh tề ngay." "Này đừng biến anh già đi chứ, anh mới 23 tuổi chứ có phải 32 tuổi đâu. Mắc gì không được mặc Hoodie vậy??" - Anh vẫn cố chấp không chịu thay. "Là anh bắt em làm đó nha." - Cô cắn răng vớ lấy ly nước gần đấy hất vào áo anh: "Giờ áo bẩn rồi đó, anh mau đi thay đi." Jihoon buồn bã đi thay bộ đồ khác, y chang câu nói anh vừa tự sáng tác: Khi thích mặc đồ đúng lứa tuổi mà vợ không cho, đúng là không nên lấy vợ sớm mà . Ông nội Hwang đang ngồi đọc sách trong phòng, Jihoon vẫn giữ nguyên tính cách hồi bé, ngó đầu vào nhìn. Ông bật cười vì cậu cháu trai đã sắp 23 tuổi mà tưởng mình mới 2, 3 tuổi. Anh bước vào phòng trước: "Ông nội yêu quý có khỏe không ạ?" "Khiếp vẫn dẻo miệng với ông như ngày nào. Cháu dâu đâu rồi? Hai đứa kết hôn gần 1 năm rồi mà ông còn chưa gặp mặt nữa." - Ông đưa tách trà lên miệng nhấp 1 ngụm. Anh đi ra cửa kéo cô vào trong, nhìn thấy cô tách trà trên tay ông rơi xuống đất, ông cầm vội bước anh gần đó ngắm, xong quay lên nhìn Jihoon với Naeun: "Con bé...con bé...giống...rất giống...Tên con bé là gì?" "Con chào ông nội ạ! Tên của con là Lee Naeun." - Cô cúi đầu lễ phép chào hỏi, giới thiệu. "Lee Naeun? Con của Lee Chang Min và Lee Eunjin sao?" - Ông cố đứng dậy, đi lại gần ngắm cô kĩ hơn: "Quả thật không sai, mấy đứa con nhà họ Lee đúng là đẹp từ bé. Và còn rất giống bà ấy. Con có biết mình rất giống..." "Giống với Lee Nayoen ạ? Bà ấy là chị gái của ông nội con." - Cô nói chen vào lời ông nội Hwang. Ông ngồi lại xuống ghế nhìn ngắm đôi vợ chồng trẻ trước mắt: "Đã rất lâu rồi Hwang Tộc mới có thêm 1 nàng dâu họ Lee. 1 viên ngọc đến từ Lee Tộc." "Cô ấy rất hoàn hảo đúng không ông?" - Anh đi lại gần ôm đằng sau cổ ông, ông cũng gật đầu hài lòng: "Cháu dâu đúng là rất xinh đẹp và tài giỏi, vô cùng hoàn hảo. Bà nội con cũng giống như vậy, đó là lí do vị trí trong tim ông dành cho bà ấy không thể thay thế. Chỉ tiếc và tội nghiệp cho Hwayoung." Anh rời chỗ ông, đến bên nắm tay cô thật chặt: "Đối với con, cô ấy không thể thay thế. Con đã thử rồi tin con đi." Ông nội bật cười, chúc phúc cho anh và cô. Xuống nhà chuẩn bị ăn trưa, sắc mặt cả 2 thay đổi khi nhìn thấy 1 người đang ngồi dưới phòng khách nói chuyện vui vẻ với bà nội Hwayoung và thím Sae Jin. Không ai khác chính là Kim Sewon, anh tức giận đi đến trước mặt cô ta quát lớn: "Cô đến đây làm gì?" "Này Hwang Jihoon, từ bao giờ con bất lịch sự với khách như vậy hả? Là bà mời con bé đến đấy, dù gì về sau cũng là dâu họ Hwang mà." - Bà nội mắng anh, kéo Sewon ngồi lại gần xoa đầu cô ta. "Bà nói gì cơ?" - Anh bất ngờ hỏi lại. Bà Hwayoung đứng dậy tuyên bố: "Sau khi 2 đứa li hôn, con sẽ cưới Sewon về làm vợ. Dù gì Lee Naeun cũng đâu thể sinh con cho con đâu." "Jihoon à đừng tức giận, bà nội nói đúng mà. Chỉ là chưa biết bao giờ chúng ta li hôn thôi. Còn về việc con cái, đúng là con không thể mang thai nhưng đâu phải không có giải pháp." - Cô thản nhiên đáp lại. Bà nội tức giận ném ra bàn 1 sấp giấy: "Vậy thì mau tính chuyện li hôn đi, Sewon có thai rồi. Nó là con của Jihoon." Tất cả mọi người nghe xong đều sốc. Naeun cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô biết khả năng này có thể xảy ra và đã chuẩn bị tinh thần: "Có thai thì làm sao? Tôi muốn đưa ra 1 đề nghị như sau. Cô đồng ý làm vợ không chính thức hay còn nói là vợ hai của Jihoon trong thời gian mang thai, đứa trẻ sinh ra nếu là con ruột của anh ấy, tôi sẽ để nó mang họ Hwang, chăm sóc nó như con ruột của mình vậy. Nhưng nếu nó không phải con của Jihoon, ngày nó ra đời là ngày tàn của Kim Gia và Kim Thị. Ngay sau khi nó cất tiếng khóc chào đời, chính tay tôi sẽ mang nó đi xét nghiệm ADN. Cô có dám không?" "Sao tôi phải làm vậy, thế khác gì tôi đi đẻ thuê? Nếu cô không li hôn, tôi sẽ tung tin cho các nhà báo chuyện tôi đã mang thai con của Hwang Tổng và vợ chính thức của anh ấy là Lee Naeun không thể sinh con." - Cô ta kích động đứng phắt dậy, đe dọa Naeun. Cô cũng không phải dạng vừa đe dọa ngược lại cô ta: "Tôi đã từng nói với cô rồi, nếu cô làm hại tới tôi hoặc người thân của tôi, tôi sẽ trả lại gấp đôi, gấp ba lần. Cô thử tung tin đi, tôi sẽ cho không cánh nhà báo chuyện cô lên giường với hàng tá đàn ông, bỏ thuốc chồng tôi. Đã nhục thì cùng nhục chứ. Cô có muốn không? Tôi thách cô dám luôn đó!" "Cứ làm theo Naeun đi, đây là giải pháp tốt nhất hiện tại rồi." - Ông Chung Ho thở dài lên tiếng. Cô cũng chỉ cúi đầu xin phép vào bếp dọn đồ ăn với chị Hee Jin. Vào phòng ăn định ngồi vào vị trí bên cạnh anh thì Sewon tranh ngồi vào. Jihoon tức giận: "Đi ra chỗ khác, đây là vị trí của vợ tôi." "Chả phải Lee Naeun đã nói em cũng là vợ của anh sao?" - Naeun nghe vậy cũng chỉ lặng lẽ đi ra ngồi cạnh Hee Jin. Anh thấy vậy lấy tay hất tung bát đĩa của mình xuống sàn, cô quát lớn trước hành động của anh: "Hwang Jihoon anh đang làm cái gì thế hả?" Anh không nói gì bỏ lên phòng, cô cũng chạy theo. Bàn ăn bây giờ tràn đầy không khí căng thẳng, Sehoon nuốt cục tức: "Lần sau vui lòng Kim tiểu thư lưu ý, vị trí ngồi ăn tại Hwang Gia không thể thay đổi. Từ lần sau trở đi đừng tự ý đổi chỗ với người khác, nhất là với Naeun. Con bé mới là vợ của Jihoon, cô nên nhớ phần lớn người ở đây không chấp nhận việc cô đâu. Con xin phép lên phòng trước, bước cơm này chưa quen mặt người mới nên con nuốt không trôi." Nói xong Sehoon cũng bỏ đi, Hee Jin nãy giờ im lặng đứng dọn đống đổ vỡ do Jihoon làm ra, dọn xong cũng chỉ đi đến cúi đầu thay cho lời xin phép rồi bế Seho đi ra khỏi phòng ăn. Mọi người cũng rời bàn ăn dần dần, chỉ còn lại có Sewon, bà nội cùng thím. Bà Hwayoung quay ra an ủi Sewon: "Chỉ là dai đoạn đầu thôi, không sao đâu cháu." Trên phòng, bước vào cô thấy Jihoon thản nhiên ngồi trên giường đọc sách, cô giằng lấy quyển sách vứt xuống đất: "Anh thái độ gì vậy hả? Sao anh lại làm như thế?" "Còn em sao tự nhiên phong cho cô ta cái chức vợ hai của anh hả? Anh làm vậy thì sao, còn tốt hơn em nhiều." - Anh nhặt quyển sách đặt lên bàn, định bước ra khỏi phòng thì cô kéo lại, cô đi ra đóng cửa lại, đứng trước mặt anh: "Bây giờ Sewon đã mang thai rồi Jihoon à, anh không thể thái độ với phụ nữ mang thai như vậy. Chỉ là 1 chiếc ghế mà sao anh có thể bất lịch sự như vậy hả?" Anh nắm chặt bả vai Naeun: "Chỉ là 1 chiếc ghế? Em nghĩ nó đơn giản thế sao? Hôm nay em nhường cô ta ghế ngồi của mình thì ngày mai em định nhường cô ta luôn cả anh à? Em muốn thấy cô ta lên làm vợ anh chắc? Anh thì coi em là người không thể thay thế còn em sẵn sàng nhường anh cho người khác, sẵn sàng cho người phụ nữ mang thai 1 đứa con chưa chắc là của chồng mình về ở chung. Em sẵn sàng chống mắt lên nhìn Kim Sewon đứng ở vị trí của mình hả Lee Naeun? Em bảo em yêu anh mà em đối xử như vậy với anh sao?" Naeun đứng chết lặng không nói lên lời, sao cô lại làm vậy với anh? Cô nghĩ thế là tốt cho anh nhưng cô lại đang làm anh đau khổ. Anh vớ lấy con dao gọt hoa quả gần đấy, đặt nó lên tay cô hướng về lồng ngực mình: "Em đã luôn luôn thắng Kim Sewon, nhưng hôm nay việc ngu ngốc em đã làm chả khác gì chịu thua cô ta cả. Em đang mang anh ra làm phần thưởng, nếu vậy thì em giết anh luôn đi. Anh không thể chịu được việc nhìn thấy em thua cuộc đâu." Cô rụt tay lại khiến con dao rơi xuống sàn: "Không, em không làm được. Em muốn giết anh quách đi cho xong để anh mãi mãi là của 1 mình em. Nhưng em không ích kỉ như vậy được, nhỡ đứa trẻ thực sự là con của anh thì sao? Anh muốn nó không có ba chắc?" Anh lấy tay gạt đi màn sương trên mắt: "Anh quá thất vọng về em Naeun à. Sao em phải lo cho người khác khi bản thân em còn không chịu được nếu không có anh? Sao em phải lo cho 1 đứa bé vô danh vô nghĩa làm gì? Em thực sự khiến anh cảm thấy em không yêu anh." Anh bước ra khỏi phòng để lại cô đứng đó 1 mình. Cô làm sao giết anh được, cô không thể sống thiếu anh. Những điều Jihoon nói đều là sự thật, nhưng cô không thể quay đầu lại nữa, đã phóng lao thì phải theo lao thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro