Chương XXVI: Không thể thay thế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon bước ra khỏi phòng rồi gọi điện cho thư kí Jung:
- Boss ạ? Boss đang trong thời gian nghỉ mà, mọi chuyện ở tập đoàn đều ổn cả boss không phải...
- Tôi sẽ đến tập đoàn hôm nay, ở đây khiến tôi điên đầu mất thôi.
- Mấy hôm trước boss còn than lên than xuống vì bị Thiếu phu nhân giận do...
- Aiss đừng nói nữa, hiện tại đừng nhắc tới cô ấy với tôi. 1 lúc nữa tôi đến đấy.
Anh tức giận dập máy, thư kí Jung khó hiểu: "Hwang Tổng giận vợ sao? Không ngờ cũng có ngày này luôn." Bên phía Naeun cô đang đi tìm anh để nói xin lỗi. Thấy Sehoon cô chạy lại hỏi: "Anh Sehoon, anh có thấy Jihoon không ạ?" "Thằng bé vừa đến Hwang Thị rồi, hai đứa cãi nhau sao?" - Sehoon nhíu mày hỏi cô. Naeun cúi mặt tự dằn vặt: "Nếu không phải do em quá đáng thì đã không cãi nhau rồi." Sehoon vỗ vai cô an ủi: "Đừng tự trách bản thân như vậy, em đã làm những gì tốt nhất rồi. Nếu anh là em, anh sẽ không thể bình tĩnh xử lí việc này như vậy. Còn về Jihoon, dần dần thằng bé sẽ chấp nhận thôi, mà chưa chắc đứa bé là con của Jihoon mà. Từ ngày em bước chân vào Hwang Gia đã là em gái của anh rồi. Với cương vị là anh trai, anh mong em đừng nản lòng, cố lên, nhất định sẽ có cách giải quyết." Nhìn thấy Sehoon vỗ vai Naeun, Kim Sewon bắt đầu tới khiêu khích: "Cô quyết rũ tất cả đàn ông trên thế giới sao? Nhưng anh Sehoon là anh chồng cô đó, anh ấy có gia đình rồi. Cô nên biết giữ liêm sỉ chứ Lee Naeun." Hee Jin đứng từ xa không nhịn được đi lại tát 1 cái thật đau vào mặt Sewon: "Bỏ thuốc Jihoon xong giờ còn dám gán cho chồng tao với Naeun tội ngoại tình hả? Con đàn bà thâm độc này. Mày có còn là con người không hả? Nếu không vì mày đang mang thai tao đã đánh cho mày một trận nhớ đời rồi." Naeun đi đến gần cô ta, nói khẽ vào tai: "Quyến rũ tất cả đàn ông trên thế giới? Có còn liêm sỉ? Cô đang tự miêu tả bản thân đó à?" Cô định bước về phòng thì Sewon lên tiếng: "Tôi sẽ khiến Jihoon phải yêu tôi cho mà xem. Cô nên nhớ giờ tôi cũng là vợ anh ấy." "Tôi đang chờ cô này. Nếu anh ấy yêu cô thì đâu đá cô? Mà cô cũng nên nhớ, tôi là vợ cả cũng như vợ chính thức của Jihoon, là Hwang Thiếu phu nhân đó." - Naeun không quan tâm đi thẳng về phòng, ở đấy lâu chút nữa là cô đánh phụ nữ mang thai mất. Ngày mai phải về rồi nên cô cũng bắt đầu dọn đồ dần, trong lòng mong anh sớm về, cô sợ anh giận mà bỏ đi cả đêm mất. 23 giờ anh mới về, mở cửa phòng thấy cô còn thức: "Em chưa ngủ sao?" "Em muốn đợi anh." - Cô đáp lại, anh không để tâm mà đi vào nhà vệ sinh luôn. Thái độ lạnh lùng của anh làm cô đau lòng, nhưng cô cũng đang khiến anh đau lòng mà, thế có là gì so với việc anh đang phải trải qua. Anh bước ra khỏi nhà vệ sinh cầm gối định ra khỏi phòng. "Anh không định ngủ ở đây sao?" - Cô giọng đậm buồn hỏi. "Em sẽ gọi cô ta qua ngủ cùng anh luôn hả? Như cách mà em dễ dàng nhường ghế cho cô ta vậy." "Jihoon à em xin lỗi." - Anh quay lại nhìn cô: "Không cần xin lỗi đâu, em không sai. Anh chỉ mong mấy hôm nữa trên bàn làm việc của anh sẽ không thấy là đơn li hôn kí tên em thôi. Em ngủ đi, nhớ đắp chăn cẩn thận." Anh lạnh lùng bước ra khỏi phòng để lại cô ở đó. Sao mà cảm giác này đau quá đi, cảm giác xen lẫn giữa cô đơn, tội lỗi và buồn bã khiến cô ghét bản thân vô cùng. Cô đi lại lục túi xách của mình, lọ thuốc ngủ đây rồi. Cô đã bỏ dùng thuốc rất lâu nhưng hôm nay, cô sẽ chỉ dùng đúng hôm nay thôi. Trong lúc dại dột cô cầm cả lọ thuốc lên định đổ vào miệng mình bỗng anh từ đâu xuất hiện gạt khiến lọ thuốc rơi xuống đất: "Jihoon à..." "Em đang làm cái gì vậy hả? Tôi hỏi em vừa định làm cái gì?" - Anh như mất khống chế cầm bả vai cô lắc mạnh. Cô bật khóc nức nở: "Để em chết đi, để em chết luôn đi. Em không thiết sống nữa, cuộc sống này đau khổ  như vậy thì em sống làm gì." "Đây là cách em chứng minh cái thứ em gọi là tình yêu dành cho tôi chứ gì? Em muốn tôi đau khổ, dày vò bản thân sau khi em chết em mới vừa lòng hả? Em muốn tôi sống vì 1 đứa trẻ mà tôi không mong muốn tồn tại sau khi em chết đúng không?" - Anh mắt đỏ ngấu nhìn cô, Naeun rất sợ không dám nhìn thẳng. "Quay mặt ra đây." - Anh hét lên khiến cô giật mình quay mặt ra, anh nhận ra bản thân vừa quá kích động rồi. Ôm cô vào lòng xoa lưng chấn an: "Anh...anh thực sự xin lỗi. Anh hơi kích động nên..." "Anh không cần phải giải thích đâu. Cứ để em chết đi có khi anh còn vừa lòng hơn. Em chết đi sẽ không có ai làm gánh nặng tinh thần của anh nữa. " - Cô đẩy anh ra cầm lọ thuốc ngủ lên, anh ôm đằng sau cô nước mắt chạy dài trên mặt: "Anh sẽ chấp nhận cô ta, anh sẽ chấp nhận Kim Sewon." "Em xin lỗi, đây là giải pháp tốt nhất rồi. Chúng ta chả thể làm gì hơn ngoài chấp nhận nó cả. Mong anh hiểu cho em." - Giờ chả còn phép màu nào thay đổi được hiện thực, anh là người có lỗi với cô, nếu cô đã quyết như vậy anh phải chấp nhận. Sáng hôm sau, tất cả mọi người chuẩn bị về Hwang Gia, chả ai cảm thấy vui vẻ cả. Ngồi trên xe ô tô cô và anh không ai nói 1 lời với ai, thực sự rất ngột ngạt. Cô mắt nhìn cảnh bên đường, đôi khi liề sang nhìn trộm anh, mặt Jihoon vẫn lạnh lùng nhìn phía trước. Về tới Hwang Gia, cô nhìn thấy mẹ và chị Minyoung đang ngồi ở phòng khác. Bà Eunjin tức giận đến kéo tay cô: "Đi theo mẹ về nhà. Mẹ không thể để con ở đây thêm 1 giây 1 phút nào nữa." Cô cố gắng gỡ tay bà ra: "Mẹ à, đừng vậy mà mẹ. Con không muốn về, đây là nhà của con mà. Mẹ làm sao vậy?" "Jihoon đã kể hết cho mẹ rồi. Con muốn sống cái cảnh chung chồng như mẹ sao? Con muốn nuôi 1 đứa bé không phải con của mình à? Con bị điên sao Lee Naeun?" - Bà gào khóc vào mặt Naeun. Cô lòng đau như cắt, thấy Sewon bước vào, bà Eunjin chạy tới tát vào mặt cô ta 1 cái thật đau: "Đồ đàn bà khốn nạn. Cô định phá hoại cuộc đời con gái tôi hả?" Bà định tát thêm 1 cái nữa thì cô đi đến cầm tay bà: "Mẹ à dừng lại đi. Sewon đang mang thai đấy. Muốn đánh thì đánh con đi này." "Tôi không cần sự thương hại của cô." - Sewon đẩy Naeun ra khiến cô mất thăng bằng đập đầu vào kệ tụ gần đó. Cô sờ tay lên đầu, trán cô đã bắt đầu chạy máu. Anh đẩy Sewon sang 1 bên đi lại lấy khăn mùi xoa cầm máu cho cô. Do va chạm nên cô hơi choáng, thấy mọi thứ mờ đi. Anh không nói gì cúi xuống bế cô lên phòng. Hwang Phu nhân đi đến vỗ vai, mời Lee Phu nhân vào phòng trà nói chuyện để khuây khỏa. Mọi người đã chán ghét Sewon giờ càng khó chịu hơn. Anh đưa cẩn thận sát trùng vết thương cho cô: "Em phải biết đặt lòng tốt chứ." "Em sẽ để ý hơn, nhưng mà cũng tốt mà, em có vết thương đôi trên trán giống anh này." - Nghe câu nói đùa của cô, sau nhiều căng thẳng anh cuối cùng cũng bật cười. Vợ anh dù trong mọi hoàn cảnh cũng đều lạc quan, giờ anh đã hiểu sao cô có thể bình tĩnh như vậy. Anh bắt đầu tin rằng chắc chắn sẽ có cách giải quyết chuyện này thôi. Sewon bước vào phòng của anh và cô, bên trong không có ai cả, có tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, chắc có người đang tắm. Cô ta đi xung quanh nhìn ngắm căn phòng, có vẻ đôi vợ chồng này có sở thích trang trí phòng bằng ảnh, trên bàn, trên tường chỗ nào cũng có ảnh chụp chung,... Naeun bước ra từ phòng thay đồ của mình, thấy Sewon cô lên tiếng hỏi: "Cô cần gì sao?" "Ảnh của 2 người đẹp đấy, tiếc là về sau tôi sẽ thay hết chúng." Cô cũng không để tâm, đi ra ngoài dọn quần áo dưới đất, anh mãi không bỏ được tính vứt đồ linh tinh. "Vợ à, lấy giúp anh khăn tắm đi." - Anh nói vọng ra từ nhà vệ sinh. Cô ta mắt dày định cầm chiếc khăn tắm đưa cho anh, cô đứng ra chặn lại: "Đây là việc của tôi, cảm ơn nhưng tôi không cần ai giúp cả." "Mau tránh ra đi." - Sewon như muốn đẩy cô ra, đúng lúc đó bà Areum bước vào: "Cô vào đây làm gì? Không biết ngại sao, còn không mau cút ra ngoài." Cô ta không dám cãi lại đành ngậm ngùi bước ra ngoài. Bà Areum cũng không làm phiền cô nữa ra ngoài đóng cửa lại. Lúc này anh từ trong nhà vệ sinh đi ra : "Sao anh gọi em không nghe vậy? Nếu không có áo choàng tắm trong đó anh đã chết cóng rồi..." "Tại ngoài này có 1 chút chuyện nên em mới không thể đưa được thôi, em đâu cố tình đâu." Anh thấy biểu cảm lúng túng của cô hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Không có gì, quần áo em đã lấy sẵn rồi, mặc vào đi không cảm bây giờ." - Cô nhanh chóng đi ra khỏi phòng để lại Jihoon khó hiểu. Xuống bếp định pha sữa cho anh, Naeun lại đụng mặt Sewon. "Pha sữa sao, pha cho tôi nữa." - Sewon nói bằng giọng điệu sai khiến, cô không đáp mà im lặng thực hiện. Đưa li sữa cho Sewon, cầm lên uống 1 ngụm cô ta chạy lại bồn rửa nhổ hết ra: "Cô pha kiểu gì vậy, sao mà nhạt toẹt vậy?" "Tôi không biết khẩu vị của cô, trước giờ tôi pha sữa cho Jihoon đều không bỏ đường, cô không nói sao tôi biết được." - Cô đáp lại. "Không cần biết, cô phải pha lại..." "Không uống thì thôi, không ai ép. Vợ tôi không phải người ở để cô sai khiến. Nếu không có gì thì cút về phòng của mình đi, nhìn mặt thấy khó chịu rồi." Anh cầm ly sữa kéo tay cô đi lên phòng. Đi trên cầu thang quay mặt lại nhìn, tất cả những gì Naeun để ý là biểu cảm khó chịu lườm nguýt của Kim Sewon hướng tới cô. Cô liền quay mặt đi, né tránh ánh mắt khó chịu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro