Chương XXVII: Cuộc sống chung chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ sáng Naeun bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Cô cố gắng nén cơn ngái ngủ định đi ra mở cửa. Vấn đề mới đến rồi đây, cánh tay của Jihoon đăng siết chặt eo cô thế này thì ngồi dậy kiểu gì đây? Cô nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của anh ra, lấy gối của mình đặt tạm vào vòng tay anh rồi đi ra mở cửa. "Có chuyện gì vậy?" - Cô dụi mắt nhìn Kim Sewon đang đứng ngoài cửa. "Tôi gặp ác mộng nên..." - Cô ta bị hình ảnh trước mắt làm cho đau lòng, anh siết chặt cái gối trong lòng, miệng thì luôn miệng gọi: "Naeun, Naeun à..." Cô nghe thấy thế thì chạy lại chỗ anh, chắc thêm người gặp ác mộng rồi. Mở mắt ra nhìn thấy cô đã thức dậy, nhìn lên đồng hồ mới 4 giờ sáng, anh thắc mắc hỏi: "Sao em đã dậy rồi?" "À lúc nãy..." - Nhìn ra cửa thì Sewon đi mất rồi. Anh đi ra đóng cửa, đi lại chỗ Naeun bế sốc cô đặt lên giường, bản thân thì nằm bên cạnh ôm chặt lấy cô quay lại với giấc ngủ. 1 khi đã tỉnh dậy thì cô khó mà ngủ lại được, đợi Jihoon ngủ say, cô mới đứng dậy khỏi giường. Mở cửa ban công định sẽ ra ngoài nhìn trời nhìn đất, cơn gió lạnh đầu mùa khiến cô vội đóng sầm cửa vào. Hôm qua vẫn còn nắng ấm mà sáng nay thì lạnh muốn run người. Bây giờ là gần 4 rưỡi sáng, giờ thì phải làm gì giết thời gian đây trời?!? Hôm nay là thứ 7, chỉ có mình anh phải đi làm, chuẩn bị đồ cho anh xong cô ngồi trên ghế sofa thấy chán nản. 1 suy nghĩ nảy lên trong đầu cô: Hay là về Lee Gia? Không, không, không về Lee Gia bây giờ khác gì bước vào địa ngục. Mới hôm qua mẹ cô còn tới làm loạn, về đấy chắc cô với anh li thân dài dài. Nhưng mà thực sự Naeun rất chán, cô mở cửa phòng bắt đầu đi lung tung trong Hwang Gia. Ai cũng đanh ngủ cả, đi nhẹ nhàng, lén lút khiến cô cảm thấy thú vị vô cùng. Vào phòng sách tìm đại cuốn sách nào đó để đọc, ở đây mở thư viện cũng được, quá nhiều sách. Cô vô ý làm rơi 1 cuốn sách: "Chứng tỏ nó muốn mình đọc nó." Tự lẩm bẩm với bản thân, cô đi lại cái ghế gần đó ngồi đọc. A, hóa ra đây là album của ba anh em họ Hwang. Hồi nhỏ ai cũng đáng yêu hết, chắc đáng yêu nhất là Miran, hỏi sao được gọi là viên kim cương của Hwang Tộc. Một cánh tay đặt vào vai cô khiến cô giật mình hét lên. "Suỵt, là em mà." - Hwang Miran đưa tay lên bịt miệng cô, trò đùa tinh nghịch vô tình khiến chị dâu hét lớn. "Chị Naeun...kể cho em...chuyện gì đã xảy ra? Sao Kim Sewon lại ở đây, còn là vợ hai của anh Jihoon?" - Miran lắp bắp từng từ một. Naeun cũng chỉ thở dài kể cho cô em chồng. "Đáng ghét thật á? Không ngờ chị ta lại là kẻ như vậy luôn! Nhưng cũng tốt, nếu chị ta ở đây sẽ dễ điều tra..." - Miran lúc này nhận ra bản thân đã lỡ lời, định chuồn khỏi phòng đọc sách thì bị Lee Naeun kéo lại: "Điều tra gì? Em nói gì vậy? Anh em nhà em lại giấu chị việc gì đúng không?" "Không có, không có gì hết mà..." - Chạm tới ánh mắt sắc bén của chị dâu, Hwang Miran đành thở dài khai hết: "Anh Sehoon và anh Jihoon định điều tra Kim Thị. Bọn em nghi ngờ tập đoàn đấy chuộc lợi bất chính từ các dự án chung, cổ phiếu tại Hwang Thị là giả, đã bán hết cổ phần đang có tại dự án Namsan nhưng chưa công khai để chuộc lợi nhuận, buôn ma túy, mua bán mại dâm. Quan trọng nhất là liên quan trực tiếp đến cái chết của Lee chủ tịch. Bọn em đang điều tra thu thập chứng cứ." "Chị sẽ tham gia, Lee Thị sở hữu nhiều cổ phần của Kim Thị hơn Hwang Thị, chị cũng đang là người quản lí các dự án của 2 tập đoàn. Nếu chị điều tra cũng sẽ dễ hơn rất nhiều." - Naeun lên tiếng đưa ra quan điểm. 2 người phụ nữ chốt kèo, họ ngồi bàn bạc kế hoạch đến tận 6 giờ sáng. Lúc này cô chạy về phòng vì quên chuẩn bị quần áo cho Jihoon. Về đến cửa phòng thì nghe quản gia Jang nói anh đang ở bể bơi, cô thắc mắc tự nhủ: "Rảnh đến nỗi có thời gian đi bơi luôn đấy." Thay bộ đồ ngủ ra bằng 1 chiếc váy thanh lịch, cô đi ra ngoài tìm anh. Nhìn anh đang bơi qua bơi lại trong bể, cô đánh mắt tìm tòi thứ gì phá đám. Cầm quả bóng của Seho ném vào người Jihoon, cô phá lên cười mãn nguyện. "Yah đồ phá đám, nhà mi cười gì hả?" - Anh té nước lên người cô. "Giờ này còn ở đấy, định trốn đi làm hả? Anh thích làm cá hơn là người hả?" "Đoán xem hôm nay ai được nghỉ buổi sáng, chính anh đấy. Buổi sáng sẽ tuyệt vời hơn nếu không bị bà cô 21 tuổi ném bóng vào người." - Anh trêu ghẹo cô. Lúc anh lên bờ, bỗng có tiếng người bước đến. Bằng con mắt tinh hơn cú vọ, cô nhận ra người đằng xa là Kim Sewon mà, Jihoon còn đang cởi trần. Không nghĩ ngợi nhiều cô chạy lại ôm chặt lấy người anh, đồ của cô không ai được nhìn thấy cả. Sewon đi lại hỏi: "2 người đang làm gì vậy?" "Việc gì không phải việc của cô. Lần sau cũng đừng tự tiện đi lang thang trong Hwang Gia." - Anh lạnh lùng đáp. Sewon lòng hơi buồn chỉ dạ vâng rồi đi vào nhà. Cô lúc này mới buông ra, miệng thì than: "Ướt hết luôn cái váy này rồi, mau đền em đi." "Tự em làm mà sao bắt anh đền?" Jihoon không đền khiến Naeun cứ đi theo anh cả buổi sáng mồm liên miệng bắt anh đền. Tới lúc chuẩn bị đi làm cô vẫn không buông tha cho anh, anh rút thẻ của mình đưa cho cô: "Đây, biếu cô. Sao em cũng có thẻ mà cứ lấy thẻ của anh thế." "Anh biết không cái cảm giác tiêu tiền của chồng khiến tất cả những cô vợ vui vẻ. Đó là 1 trong những điều tiết yếu của hôn nhân." - Cô đắc ý cầm chiếc thẻ đưa nó lại ngắm nghía, tiêu tiền không phải mình kiếm ra là cảm giác sau khi lấy chồng của cô. Lúc mới kết hôn cô còn tiền ai nấy tiêu, đến bây giờ thì tiền của Jihoon là tiền của cô. Tiếng chuông điện thoại của thư kí Park khiến cô giật mình, cầm điện thoại trả lời:
- Tôi nghe đây.
- Sếp, tôi vừa kiểm qua tài liệu, hình như thiếu tập hồ sơ mật của Lee Thị.
- Cô bảo gì cơ? Tôi không cần biết bằng cách nào nhưng bắt buộc phải tìm tập hồ sơ đó về đây cho tôi.
- Tôi đang cố tìm, sếp đến đây đi. Nhỡ sếp để nó ở đâu mà sếp quên thì sao?
- Được rồi, đợi chút tôi đến ngay.
Naeun lấy túi xách chạy nhanh ra ngoài, anh thắc mắc đuổi theo. Anh đuổi kịp níu tay cô: "Có chuyện gì vậy? Sao em chạy gấp vậy? Nhỡ ngã thì sao?" "Giờ em cần đến Lee Thị gấp, em không có thời gian giải thích đâu." - Cô gạt tay anh ra cầm đại 1 cái chìa khóa xe bất kì ngồi vào lái đi. Đến Lee Thị cô chạy gấp gáp vào phòng tổng giám đốc, lật tung đống hồ sơ lên. Tập tài liệu đó rất quan trọng, nếu để đối thủ biết được cổ phiếu sẽ giảm, bí mật kinh doanh coi như lộ, tệ hơn là phá sản. Đáy của ngăn kéo bàn làm việc cô đã thấy tập hồ sơ, cô thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đấy thư kí Park cầm một tập khác chạy vào: "Sếp tôi tìm thấy rồi." Naeun thắc mắc: "Nó ở đây mà, vậy cái cô cầm là?" "Là giả, có gián điệp trong tập đoàn rồi. Ai đó đang muốn tráo nó với hồ sơ thật." - Nam Yong bước vào giải đáp. Anh cầm lấy tệp file giả trong tay thư kí Park, xé ra từng mảnh rồi vứt hết vào lò sưởi. Trước khi ra khỏi phòng không quên quay lại dặn dò em gái: "Em phải đề phòng, có vẻ chỗ cất tài liệu của em bị lộ rồi. Mau đổi chỗ đi. Hôm nay suýt nữa vì sự bất cẩn của em mà Lee Thị đã gặp nguy rồi." "Em biết rồi, lần sau em sẽ chú ý hơn." - Cô cúi đầu xin lỗi anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro