Chương XXVIII: Trò chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naeun ngả lưng xuống ghế, tay xoay xoay thái dương. Vô ý làm rơi điện thoại xuống đất, cô thở dài cúi xuống nhặt lên. Lúc bị rơi xuống chiếc điện thoại đã bị ấn vào bật camera trước, khi cô cầm lên bất ngờ thấy một chấm đỏ hiện lên trên màn hình, chấm đỏ phát ra từ chiếc đồng hồ do trưởng phòng nhân sự tặng cô cách đây 2 ngày. Naeun cầm cái đồng hồ lên ngắm nghía sau đó bảo thư kí Park gọi trưởng phòng Choi lên gặp mặt. "Lee Tổng gọi tôi có chuyện gì ạ?" - Bước vào phòng trưởng phòng Choi cúi đầu gặng hỏi. Cô ném thật mạnh chiếc đồng hồ xuống đất khiến nó vỡ tan tành, camera ẩn cũng bị văng ra theo các linh kiện. Cô đi lại gần, cầm chiếc camera siêu nhỏ lên: "Nói đi, ai thuê cô làm việc này hay cô là gián điệp cho tập đoàn nào?" Trưởng phòng Choi đang tìm kiếm lí do để biện minh nhưng ánh mát sát khí của Lee Naeun đã khiến cô ta giật bắn mình quỳ xuống chắp tay: "Tôi xin lỗi Lee Tổng, là Kim tiểu thư đã thuê tôi làm việc này. Vì 1 phút lỡ dại tôi đã làm việc tày đình, xin tha thứ cho tôi." "Tôi cho cô 15 phút để viết đơn xin thôi việc và dọn đồ ra khỏi Lee Thị. Hết giờ tôi sẽ viết vào hồ sơ của cô việc làm dơ bẩn này. Đây là việc làm nhân văn nhất hiện tại cô dành cho cô. Thời gian bắt đầu." - Trưởng phòng Choi nhanh chóng rời đi, khi chỉ còn một mình trong phòng, cô cười khẩy tự nói chuyện: "Kim Sewon, nếu cô đã khiêu chiến vậy tôi sẽ chấp nhận. Tôi sẽ không để cô có được thứ gì, ngược lại cô sẽ mất tất cả vào tay tôi. Trò chơi bắt đầu." Buổi tối, cô vừa bước chân vào nhà đã thấy bà Areum đứng đợi mình sẵn. Bà kéo cô vào phòng đóng cửa. Cô quay sang gặng hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?" Bà lấy một sợi dây chuyền, đeo lên cổ Naeun, ngắm nghía mỉm cười: "Con thấy đẹp không? Mẹ đã đặt làm riêng đấy, khi mở mặt dây chuyền ra sẽ là ảnh của 2 đứa." Cô cũng ngắm sợi dây chuyền, nó đơn giản mà tinh tế vô cùng: "Đẹp lắm ạ. Con cảm ơn mẹ!" Vừa lên phòng, Jihoon đã kéo cô lại ôm hôn đủ kiểu. "Anh làm gì vậy, cửa phòng còn chưa đóng mà!" "Đi ăn tối bên ngoài đi, em chọn nhà hàng." - Cô đẩy anh ra ngồi xuống bàn trang điểm bắt đầu tẩy trang: "Không được đâu. Phải ăn tối với mọi người chứ, phép tắc của anh đâu rồi? Mình mà đi ăn ngoài thì kì lắm." "Khỏi lo, anh xin mẹ rồi. Đi thôi nào." - Anh kéo cô đứng dậy, cô lại gạt tay anh ra: "Em tẩy trang rồi, không đi đâu." "Không đi ăn tối cũng được nhưng bác sĩ Ko bảo em tới mấy kết quả khám định kì, em không định đến lấy hả?" Đến khi Jihoon nói câu này cô mới chợt nhớ ra, phải rồi kết quả khám định kì. Cô rất coi trọng sức khỏe sau 1 loạt sự cố, thương tích. Tất nhiên phải đi lấy rồi. Cô cùng anh tới bệnh viện, vì bác sĩ Ko là bác sĩ riêng của gia đình cô nên chả phải đợi lâu. Cô vui vẻ xem kết quả của mình, bỗng 1 người phụ nữ chạy vào quỳ xuống khiến cả cô và anh đều bất ngờ. Bà ấy chắp tay than khóc: "Xin cô làm ơn hiến tủy cho con gái tôi. Xin cô cứu sống con gái tôi." Bác sĩ Ko chạy vào đỡ bà mẹ kia, bà ấy là vợ của bác sĩ. Trước ánh mắt khó hiểu của vợ chồng Hwang Tổng, bác sĩ thở dài trải lòng: "Xin 2 cô cậu thứ lỗi. Con gái của tôi bị viêm tủy sống, rất cần người hiến tủy. Con bé thuộc nhóm máu rất hiếm AB Rh âm tính. Những người mang nhóm máu AB tôi quen biết đều là Rh dương tính. Qua các xét nghiệm hiện tại tôi thấy cô Lee cũng mang nhóm máu AB Rh âm tính. Cô có thể cứu lấy con gái tôi được không, con bé còn quá nhỏ để chết." "Không được, Naeun không thể hiến tủy. Sức khỏe của vợ tôi không ổn định, trước đấy còn mắc bệnh và bị chấn thương. Cô ấy không có đủ khả năng lẫn sức khỏe để hiến tủy." - Chưa đợi cô mở lời, anh đã thẳng thừng từ chối. Jihoon cúi chào vợ chồng bác sĩ, cầm túi xách rồi dắt cô đi ra xe. Đang đi cô đứng khựng lại: "Con bé cần tủy của em." "Anh đã nói là em không đủ khỏe. Em không phải anh hùng mà phải cứu tất cả mọi người. Em lo cho bản thân em đi." - Anh vẫn không đồng tình việc hiến tủy. "Nhưng nó chỉ là 1 đứa bé, nếu không tìm được tủy phù hợp con bé sẽ chết mất." "Vậy nếu hiến tủy xong em xảy ra vấn đề gì thì sao?" Cô chợt nhận ra anh đang rất lo lắng cho mình. Không trả lời câu hỏi, Naeun đưa tay ra ôm anh: "Chồng có đói không? Mình đi ăn tối đi. Nên ăn gì đây nhỉ, anh muốn ăn đồ Trung hay đồ Nhật?" "Em đừng đánh chống lảng, anh đang hỏi em mà." "Em sẽ ổn thôi, em đã thấy bé con đấy 1 lần rồi. AB Rh âm tính là nhóm máu hiếm, gia đình em chỉ có ba và em mang nhóm máu đấy. Ba mất rồi, nếu ba còn sống thì chắc chắn sẽ hiến tủy cho con bé. Em chỉ đang muốn thay ba làm việc đó thôi." - Anh nhìn cô thở dài, lúc nào cũng tốt bụng nhưng sao cuộc đời luôn bất công với cô như vậy. Nếu giờ không để cô hiến tủy thì thật tội nghiệp đứa bé xấu số đấy: "Được rồi, nhưng em phải ăn thật nhiều, như thế mới có thể hiến tủy được." "Em biết rồi. Giờ đi ăn tối thôi, em đói lắm." Trong lúc ăn, Naeun quay sang hỏi anh: "Muốn tránh mặt Sewon à? Anh định đi ăn tối bên ngoài mãi hả?" "Được ngày nào hay ngày đấy thôi. Anh không thích cô ta. Dù gì ngày tàn của Kim Gia sắp tới rồi." - Anh lẩm bẩm. "Em biết kế hoạch của các anh rồi, để em tham gia đi, sẽ có lợi nhiều hơn. Hwang Thị dù lớn nhưng cổ phần tại Kim Thị không nhiều bằng Lee Thị. Nói ra thì Lee Thị có sức ảnh hưởng tới nền kinh tế của Kim Thị hơn Hwang Thị nhiều. Với lại, em phải trả thù cho ba. Em đã có gần như tất cả bằng chứng buộc tội giết người của cha con họ Kim đấy rồi." "Em có thể tham gia, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu. Phần thắng sẽ nằm chắc trong tay ta." - Anh đắc ý cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro