1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung chúa ghét omega. Hắn thật sự không thích mấy mùi pheromone ngọt ngọt của họ, nói chung là chỉ có hai từ để miêu tả thôi nhức đầu. Thế mà giờ hắn còn bị một omega không biết chui ở đâu ra, vừa mới gặp không biết gì về nhau mà cậu ta đã đòi cua hắn. Cậu ta mặc kệ hắn có từ chối ra sao, có nói rằng mình không thích omega nhiều như thế nào thì cũng chẳng thèm quan tâm. Không những thế còn nói với hắn rằng "Em thích anh là chuyện của em, anh có thích em lại hay không em không quan tâm. Em cứ cua thế thôi, anh cứ mặc kệ em đi". Lee Minhyung đến điên cả đầu. Mấy hôm gần đây hắn còn không dám ra khỏi nhà đi làm. Mọi người trong công ty cũng cảm thấy vô cùng thắc mắc, tổng giám đốc ham công tiếc việc của bọn họ cũng có ngày chốn làm sao? Nghe vô lý hết sức.

+822002101402

Lee Minhyung dạo này anh không đi làm à

Ai vậy?

Anh không lưu số em sao 🥺

Ryu Minseok nè

Anh không nhớ em hở

Tôi xin cậu

Tôi chặn số này cậu mở số khác

Cậu không thấy mệt hay sao

Tôi đã bảo rồi tôi ghét omega

Tôi với cậu không có kết quả đâu

Tạm biệt

Bạn đã chặn số điện thoại này

Lee Minhyung dạo này bị Ryu Minseok làm cho ám ảnh, đến cả mơ hắn cũng mơ thấy cậu ta. Giờ thì sao? Hắn phải vác thân người rệu rã cùng với đôi mắt thâm quầng đến công ty chứ sao nữa. Hắn ta nghỉ một tuần rồi giờ mà còn không lên công ty nữa thì trước khi Ryu Minseok đến làm ầm dưới công ty đòi gặp hắn thì có khi hắn đã bị chú họ đuổi việc luôn rồi.

"Mày sao vậy. Nhìn trông kinh vãi."

Đây là Moon Hyeonjun bạn thân của hắn, cũng là một alpha. Tên họ Moon này hiện tại đang làm phó tổng giám đốc của T1 entertainment. Thằng này nó lúc nào cũng đi dạo quanh công ty với lý do khảo sát tình hình làm việc của nhân viên để tìm tòi, vâng tất nhiên là tìm tòi đối tượng mới. Mà nói mãi nó không nghe. Tìm mồi thì mời ra ngoài công ty. Làm vậy hoài rồi nhân viên cứ xin nghỉ với lý bị phó tổng trêu đùa tình cảm quá.

"Tao bị quỷ theo. Mày có biết chỗ thầy cúng nào uy tín không chỉ tao." Lee Minhyung mệt mỏi ấn thang máy lên tầng 12.

"Lại em omega kia à?" Moon Hyeonjun đưa ly cà phê lên nhấp một hụm.

"Ừ" Lee Minhyung thở dài.

"Mày cứ làm sao. Tao thấy em đấy cũng được mà. Với cả ẻm cũng theo mày hai tháng rồi còn gì."

"Tao bảo rồi tao ghét omega."

"Thì ẻm là ngoại lệ. Mà thấy ẻm ngoài cái vỏ giống omega thôi chứ tao đâu thấy ẻm có giống omega đâu."

"Không ngoại lệ gì cả. Mày khỏi khuyên. Tao nói không là không."

Ting

Thang máy mở cửa hắn cũng nghiêm chỉnh bước ra đi về phía phòng làm việc của mình. Nghe thấy tiếng thư ký chào mình hắn cũng gật đầu chào lại. Moon Hyeonjun trong thang máy thì lại thở dài cứ như thế này mãi thì thằng bạn nó ế đến cuối đời luôn quá. Alpha mà không ưa gì omega thì nhà họ Lee có khi hết cháu nối dõi rồi. Hyeonjun bấm đóng cửa thang máy rồi đi lên tầng cao nhất.

Ting

Cửa thang máy lại mở thêm một lần nữa. Người kia ôm đồm bao nhiêu là tài liệu đi vào nhìn thấy Moon Hyeonjun thì liền lên tiếng chào một câu.

"Phó tổng giám đốc Moon."

"Ừm." Moon Hyeonjun nhàn nhạt trả lời.

Cậu bạn này là Choi Wooje thư ký mới của anh Sanghyeok. Moon Hyeonjun không thích thằng này cho lắm. Người gì đâu nhìn trông mặt mày thì cũng dễ thương sáng sủa mà chả hiểu sao lại không thích cười gì cả. Lúc nào mặt cũng lạnh băng. Hyeonjun thấy hai tháng này đúng là mở mang ra thêm nhiều. Lúc trước những omega anh từng gặp qua ai nấy đều xinh xẻo, trắng trẻo lại còn ngọt ngào vô cùng. Thế mà giờ anh lại gặp một là Ryu Minseok người đang theo đuổi Lee Minhyung mồm miệng thì hỗn hào, mặt thì cũng omega đấy nhưng mà thế nào cũng thấy sai sai. Hai là cậu Choi này, người gì mà mặt omega nhưng mà tâm hồn như alpha vậy. Mặt mày lạnh tanh không cảm xúc luôn chứ. Càng lúc càng không biết là thế giới thay đổi rồi hay là hai nhân vật này là sự nhầm lẫn của tạo hoá.

Ting

Cuối cùng thang máy cũng lên đến tầng cao nhất nơi mà chỉ có duy nhất một phòng làm việc của chủ tịch. Moon Hyeonjun cứ thế tự nhiên mở của đi vào Choi Wooje cũng đi vào theo sau.

"Tài liệu chủ tịch cần tôi đã mang đến rồi đây ạ." Choi Wooje là người lên tiếng trước.

"Được cậu cứ trên bàn đi."

Choi Wooje sau khi để tài liệu lên bàn làm việc liền lui ra ngoài.

"Hôm nay không lượn lờ ở dưới mà lên đây làm gì vậy?" Sau khi thấy Wooje đóng cửa lại Lee Sangheok mới lên tiếng.

"Em nói anh nghe anh phải bảo thằng Minhyung đi nó cứ như thế là ế đến cuối đời đấy."

"Nó ế thì nó cống hiến được nhiều hơn cho công ty không phải sao?"

"Không? Anh không thấy nó cứ như thằng giở hơi chỉ biết đâm đầu vào làm việc hay sao?"

"Anh thấy bình thường. Mày hết việc rồi à. Sắp tới có chuyến công tác hai tuần hay là mày đi đi."

"Thôi coi như em chưa nói gì. Em còn nhiều việc lắm em đi đây."

Moon Hyeonjun nghe thấy đi công tác là rút ngay. Anh còn nhớ lần trước đi công tác còn tưởng sẽ vui vẻ lắm. Hyeonjun vẽ vời như thể mình là một nhà mỹ thuật tài ba. Anh nghĩ mình sẽ giải quyết công việc một cách nhanh gọn rồi có mấy đêm vui vẻ nhưng không. Công việc anh vừa làm xong là lại có một đống thứ được gửi đến để anh giải quyết. Moon Hyeonjun cứ như vậy một tuần giời. Đến lúc được về hắn liền thu dọn hành lý một cách nhanh nhất, khi về đến nơi liền ngủ một mạch hết cả một ngày. Từ lần đấy Moon Hyeonjun sợ luôn, cứ nghe thấy công tác là anh liền đùn đẩy cho Lee Minhyung với lý do hắn là tổng giám đốc.

"Nếu vậy thì bảo Minhyung lên gặp anh."

"Để em gọi nó lên." Moon Hyeonjun nghe thấy tên vị cứu tinh của mình thì liền thở phào.

Moon Hyeonjun sau khi bảo Lee Minhyung thì anh cũng chuồn về phòng của mình luôn.

"Tổng giám đốc Lee chủ tịch đang đợi ngài ở trong." Wooje khi nhìn thấy Lee Minhyung liền đứng lên tiến đến mở của cho hắn.

"Cảm ơn." Lee Minhyung gật đầu rồi đi vào trong.

"Anh gọi em sao." Lee Minhyung mở lời.

"Ừm qua ghế ngồi chờ anh một chút." Lee Sangheok mắt vẫn không dời sấp tài liệu trên bàn mà nói.

"Anh căng thẳng như vậy làm gì thu pheromone lại chút đi." Minhyung nheo mày.

"Ừm anh xin lỗi." Lee Sangheok giờ mới thả lỏng ra một chút.

Lee Sangheok là chủ tịch của tập đoàn giải trí T1 nhưng anh lại là một omega. Anh đã được lên báo rất nhiều với tiêu đề kiểu "Chủ tịch tập đoàn giải trí T1, chủ tịch omega đầu tiên trong lịch sử" đại loại là vậy đó. Mặc dù lên báo nhiều như vậy nhưng anh chưa bao giờ lộ mặt. Những tờ báo đó hầu như chỉ có hình ảnh công ty mà thôi. Cũng coi như là một hình thức quảng cáo.

Sau khi giải quyết được xong số giấy tờ đó anh mới đứng lên đi lại ngồi vào chiếc ghế đối diện với hắn.

"Sắp tới có một chuyến công ..." Lee Sangheok chưa kịp nói hết câu thì Minhyung đã nhanh nhẹn trả lời.

"Được để em đi cho."

Cuối cùng hắn cũng có thể rời khỏi tầm mắt của Ryu Minseok rồi. Dù đi công tác khá mệt nhưng bị cậu ta theo đuổi còn mệt hơn như vậy nhiều. Sắc mặt hắn cũng vì thế mà tươi tỉnh hơn nhiều.

"Anh chưa nói xong mà." Lee Sangheok thở dài, anh cũng coi như là biết một phần lý do mà thằng cháu họ này lại đồng ý nhanh như vậy.

"Sao cũng được, để em đi đi. Em cần nghỉ ngơi."

"Chú mày coi đi công tác là nghỉ ngơi?"

"Đỡ hơn là bị tên kia theo đuổi."

"Vậy có cần anh giới thiệu về phía đối tác không?"

"Không cần đâu hôm đấy gặp mặt rồi sẽ biết, với cả anh cứ gửi tài liệu cho thư ký của em là được em sẽ đọc sau."

"Được vậy để anh bảo Wooje."

"Vậy em đi trước."

"Nhớ đọc kỹ nhé đối tác là một người khá khó nhằn đấy" Lee Minhyung đứng dậy đi về phía cửa phòng thì lại nghe thấy tiếng Lee Sangheok lên tiếng.

"Em biết rồi."

Choi Wooje ngồi ở ngoài khi thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên. Vừa nãy giám đốc trước khi vào phòng trông còn rất tiều tuỵ thế mà vừa vào được một lúc đi ra sắc mặt đã tưới tắn hơn mười phần. Nếu không biết hai người này là chú cháu thì có khi cũng đã hiểu nhầm rồi. Chứ ai đời đi gặp chủ tịch xong mà còn vui hơn tết được như thế kia.

----------

Hố mới đào mong mọi người ủng hộ 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro