2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung vẫn còn giữ tâm trạng vui vẻ được đến ngày mà hắn đi công tác. Vì kể từ cái hôm hắn block cái số điện kia của Ryu Minseok thì không thấy cậu ta nhắn tin, gọi điện hay tìm đến gặp hắn nữa. Hắn thầm nghĩ chắc cậu ta bỏ cuộc rồi. Tâm trạng cứ thế ngày càng vui thêm. Vì thế mà hắn quên luôn cả vụ đọc thông tin về đối tác lần này.

Vừa với lên máy bay ngồi vào chỗ của mình tự nhiên hắn cảm thấy có điềm không lành. Lee Minhyung nghĩ không lẽ hắn sắp phải tử trận trên chuyến bay này rồi sao. Cầm tập tài liệu về đối tác lên, đọc qua một lượt. Hắn vẫn đang đọc rất bình thường cho đến chỗ tên họ của bên đối tác.

"Họ Ryu, tên Keria. Chắc chỉ là trùng hợp thôi, cậu ta tên Minseok mà. Đúng không?" 

Lee Minhyung tự chấn an mình là chắc hắn chỉ bị ám ảnh bởi cái tên kia thôi chứ không phải người đó đâu. Nhưng tự chấn an là vậy hắn vẫn cảm thấy không ổn. Đến lúc máy bay đáp xuống an toàn rồi hắn vẫn thấy không ổn. Hay là bị bệnh rồi.

Hắn cùng với thư ký của mình về đến khách sạn thì mỗi người đi một hướng về phòng của mình để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho bữa tối với đối tác vào tối nay tại nhà hàng cách đó không xa. Lee Minhyung nghĩ mình bị ốm rồi liền nốc mấy viên thuốc vào người, vì thuốc hắn uống là loại không gây buồn ngủ nên vẫn có thể tỉnh táo để giải quyết một số công việc trước khi đến giờ dùng bữa.

"Giám đốc Lee sắp đến giờ rồi, anh có đang trong đó không?" Lee Minhyung làm việc một mạch đến tận lúc mà cô thư ký gõ cửa mới đưa tay lên nhìn đồng hồ.

"Đã gần đến giờ rồi sao."

"Chờ tôi một chút."

Hắn khoác lên người chiếc áo vest rồi đi về phía gương. Lee Minhyung không thích người khác ngửi thấy mùi pheromone của mình nên hắn chọn xịt lên người một mùi hương khác át đi và tất nhiên mùi nay phải là mùi của một alpha thường. Đấy là hắn phòng hờ thôi chứ Lee Minhyung cũng là một alpha trội hắn có thể kiểm soát được pheromone của mình khiến nó không thể phát tán ra ngoài dù chỉ một chút. Lúc trước tên Moon Hyeonjun còn hay trêu hắn là beta chứ không thể nào là alpha được. Làm gì có alpha nào mà lại không có mùi pheromone trên người như hắn. Và một vài lần đầu thì Lee Minhyung không chấp vặt nó, nhưng vào đúng cái hôm mà Lee Minhyung đang điên đầu vì một vụ ẩu đả của một idol dưới trướng công ty thì tên kia lại giở trò trêu chọc vậy là Lee Minhyung toả ra một ít pheromone với hàm ý đe doạ khiến Moon Hyeonjun cũng phải rén, thế là từ lần đó Moon Hyeonjun không giám trêu hắn về vấn đề này nữa.

Lý do hắn phải phòng hờ vì trong tài liệu thì đối tác kia là một omega không những thế lại còn là một omega trội, mà omega trội thì có pheromone rất mê người có thể dẫn dụ được cả kỳ dịch cảm của alpha. Theo như hắn học môn sinh học vào hồi trung học thì là như vậy. Nhưng tỷ lệ omega trội khá ít đã thế hắn còn là người rất bài xích omega nên cũng không hiểu được mấy cái đấy là cái gì. Kiến thức về omega của hắn tròn chĩnh bằng con số không.

"Được rồi chúng ta đi thôi." Lee Minhyung mở cửa đi ra nói với cô thư ký.

"Vâng." Cô thư ký dù đã làm việc cùng với giám đốc của mình tính đến nay đã được năm năm rồi mà vẫn không thể quen được với sự đẹp trai có thể giết chết người này của sếp mình. May mà cô đã có chồng rồi không thì cũng muốn gia nhập hội mê tổng giám đốc Lee của công ty mất.

Tất nhiên đối với những người làm ăn thì đến trước mười lăm phút trước giờ hẹn là một điều tối thiểu, không ai lại muốn khách hàng của mình chờ đợi mà đúng không. Thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn phải chờ vị khách kia đến trễ hơn giờ hẹn mười lăm phút. Lee Minhyung đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi thầm cảm thán. Thế này cũng quá muộn rồi. Hắn đã ngồi chờ nửa tiếng đồng hồ rồi. Đây là bên kia đang tỏ thái độ không muốn hợp tác với T1 đúng không?

Hắn vắt tay trước ngực ngửa người ra ghế rồi nhắm mắt lại. Lee Minhyung bây giờ rất cần tịnh tâm.

"Đúng là một đối tác khó nhằn giống như anh Sanghyeok nói."

"Tôi đến muộn mất rồi xin lỗi anh giám đốc Lee."

Lee Minhyung nghe thấy tiếng mở cửa thì liền mở mắt quay ra. Nhưng gương mặt mà hắn đang nhìn thấy đây lại là gương mặt hắn không muốn gặp nhất. Đã thế cậu ta còn cong mắt cười một cách xán lạn.

"Thì ra đây là khó nhằn của anh sao Lee Sangheok!"

"Tôi cũng vừa mới đến thôi cậu Ryu mời ngồi." Lee Minhyung vậy mà vẫn dữ được thái độ bình tĩnh, lời nói nhẹ nhàng đúng với phong thái của một người làm chủ.

"Anh không bất ngờ sao, mất công em chuẩn bị cả một tuần liền." Ryu Minseok nghe thấy Lee Minhyung nói vậy liền bĩu môi ngồi vào chỗ của mình.

"Cậu Ryu chúng ta đến đây để làm ăn không phải để đùa, cậu thấy tôi nói đúng không?" Lee Minhyung ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng hắn đã phát hoảng lên rồi. Vậy mà cái tên này lại còn nghĩ ra được cả cái trò này luôn hay sao.

"Anh bao giờ mới định đổi xưng hô với em vậy, chúng ta không phải đã quen biết nhau được hai tháng rồi hay sao. Gọi cậu Ryu nghe xa cách quá." Ryu Minseok kê mặt mình lên hai bàn tay, miệng thì cười tươi hai chân thì dung đưa qua lại ở dưới bàn nhìn trông rất giống một bông hoa hướng dương.

"Cậu Ryu tôi nghĩ giữa chúng ta chắc không cần bàn về chuyện hợp tác giữa hai công ty nữa đâu." 

"Anh đừng đi mà em sẽ không nói chuyện ngoài lề nữa." Lee Minhyung vừa định đứng lên rời đi thì Ryu Minseok vội vàng lên tiếng.

Lúc này Lee Minhyung mới ngồi xuống lại. Hai người họ nói về chuyện công việc hết hai tiếng đồng hồ. Tất nhiên việc hẹn bàn công việc trong một phòng riêng tại nhà hàng thì chỉ là cần một chỗ riêng tư nhưng không quá khô khan giống như phòng làm việc thôi. Chứ thật ra cũng chẳng ai động đũa ăn được mấy miếng bàn công việc xong xuôi hắn liền muốn quay về khách sạn nghỉ ngơi thì lại bị Ryu Minseok như có như không lơ đi mấy lời nói khéo của hắn mà cậu chỉ ngồi ăn rồi nói thêm mấy chuyện định nói vào lúc đầu nhưng sợ hắn bỏ về mà nhịn lại. Không những thế còn uống khá nhiều.

Ryu Minseok sau khi say bí tỷ thì lại giở trò khóc lóc nói nhăng nói cuội với hắn. Lúc hắn định đứng lên gọi thư ký của cậu vào đón thì Ryu Minseok lại tưởng hắn bỏ đi thế là vội vội vàng vàng đứng dậy chạy lại chỗ hắn. Nhưng mà người say thì đi đứng đàng hoàng làm sao được, thế là vấp luôn vào cạnh bàn ngã ụp mặt xuống đất. Ngỡ tưởng sẽ có một màn anh hùng cứu mĩ nhân người đỡ người tuyệt đẹp giống như phim truyền hình hay chiếu vào giờ vàng nhưng không. Lee Minhyung thật sự bài xích cậu hắn có nghe thấy nhưng tuyệt nhiên không quay lại đỡ đã thế còn né xa hơn một chút.

Ryu Minseok bị đau khóc càng tợn hơn, Lee Minhyung thấy cậu khóc cũng bắt đầu thấy sợ.

"Cậu ta khóc còn ghê hơn cả cháu của mình. Khóc như thế này chắc ngày mai mất giọng luôn được quá."

Lee Minhyung cũng sợ bị nhà đối tác hỏi tội nên cũng đành ngồi xuống đỡ cậu ngồi dậy.

"Cậu Ryu cậu không bị sao chứ?"

"Đau quá huhu ..." Ryu Minseok đã khóc đến độ khàn cả cổ.

"Vậy để tôi gọi thư ký của cậu đưa cậu về."

Lee Minhyung đang chuẩn bị đứng dậy thì bị cậu vòng tay qua cổ kéo lại.

"Em cần ... huhu ... Minhyung thôi ... huhu."

Lee Minhyung định đưa tay lên gỡ tay người kia ra thì cậu lại siết càng chặt.

"Cậu Ryu phiền cậu buông tôi ra tôi sẽ gọi thư ký đưa cậu về."

"huhu ... không ... huhu."

"Được rồi tôi đưa cậu về, cậu đang ở chỗ nào." Lee Minhyung thở dài cuối cùng cũng phải dơ tay đầu hàng.

"Về chỗ ... huhu ... Minhyung ... huhu"

"Cậu Ryu, omega như cậu không nên qua đêm ở chỗ của một alpha đâu." Lee Minhyung vẫn cố gắng gỡ tay người kia ra, mong rằng mấy câu nói của hắn đủ để làm Ryu Minseok phân tâm. Nhưng có vẻ là không hiệu quả lắm.

"Minhyung có .... huhu ... thích omega ... huhu ... đâu ... huhu."

"Thì ra cậu vẫn biết tôi không thích omega hay sao?"

"Minhyung ... huhu ... đưa em về ... huhu ... chỗ Minhyung ... đi."

"Được rồi tôi đưa cậu về nhưng cậu bỏ tay ra tôi đỡ cậu ra ngoài."

"không ... huhu ... Minhyung bế ... huhu." 

"Tôi không thích đụng chạm gì với omega cậu biết mà. Đâu cần phải bắt ép nhau thế." Lee Minhyung thật sự điên đầu với Ryu Minseok. Omega này không say thì ăn nói hỗn hào say vào thì cố chấp hết nói nổi.

"Minhyung ... huhu ... bế."

"Được rồi để tôi đưa cậu đi."

Lee Minhyung quay người lại một chút đưa tay nâng người kia lên. Ryu Minseok thấy mình được bế lên liền thành con sâu bám người. Gục đầu vào vai hắn sụt sùi. Bên mũi cậu còn thoang thoảng mùi Bols Parfait Amour*. Vì Ryu Minseok cũng là một công tử con nhà giàu nên tất nhiên mấy cái mùi này cậu ngửi đến quen rồi. Nhưng nó lại toát ra từ người Lee Minhyung nên nó lại trở nên đặc sắc hơn biết bao nhiêu lần.

Và cũng như đã nói ở trên Ryu Minseok là công tử duy nhất nhà họ Ryu, nên tất nhiên trình độ ăn chơi của cậu đâu phải dạng vừa. Chuyện mà uống mấy ly xong say đấy chỉ có trên phim thôi. Ryu Minseok bây giờ không những là tỉnh táo mà phải gọi là cực kỳ tỉnh táo là đằng khác, nhưng vừa nãy cũng vì cái tính hậu đậu của cậu nên mới có cái sự việc vấp vào chân bàn sảy ra. Cũng vì ngại cùng với đau quá nên đâm ra tủi thân nằm đấy khóc ngon lành luôn chứ không phải diễn đâu. Nhưng đến bây giờ thì chắc là phải dùng chiêu thật rồi.

*Rượu mang hương thơm của hoa hồng và cánh hoa violet. Ngoài ra còn có một chút hương cam và vanii (24%).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro