3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng mở cửa cô thư ký của hắn liền quay lại và cảm xúc trên gương mặt cô chỉ mất một giây để thay đổi. Cái gì đây giám đốc Lee đang bế đối tác của mình hay sao. What the f*ck.

"Giám đốc Lee ..."

"Người quen của tôi cô không cần bất ngờ. Giờ thì về thôi."

"Cả đối tác cũng đi cùng chúng ta sao?" Cô đứng ngơ ngác hỏi.

"Cô báo với thư ký của đối tác Ryu là cậu ấy cứ bám lấy tôi không buông còn đòi về chỗ của tôi. Nếu bên đó không tin có thể liên hệ nhà hàng trích xuất camera." Lee Minhyung cứ vậy mà đi trước bỏ lại cô thư ký ngơ ngác vẫn chưa tiêu hoá hết những gì vừa sảy ra.

"Wow chồng tương lai của mày ngầu quá. Đúng là Ryu Minseok mày có mắt nhìn người thật mà."

"Ryu Minseok nới lỏng tay ra nghẹt chết chồng rồi." Lee Minhyung sắp không thở được liền lên tiếng kết thúc vở kịch cho ngôi sao hang A Ryu Minseok.

"Chồng, Minhyung nhận anh là chồng em á!" Đại não Ryu Minseok nghe thấy hắn nói vậy liền hoạt động nhanh một cách chết tiệt.

"Đúng rồi cậu Ryu đây đâu có say. Người như cậu làm sao có thể say dễ dàng được như vậy chứ. Đúng không tiểu thiếu gia tập toàn sản suất rượu vang nổi tiếng nhất Hàn Quốc." Lee Minhyung đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, sao có thể đi đàm phán hợp đồng mà không hiểu biết chút gì về đối tác của mình được. Không những thế mục tiêu hợp tác để quảng bá thêm về các sản phẩm của công ty mà.

"Chết rồi trúng bẫy rồi." Ryu Minseok bận để ý hắn mà lú đầu luôn rồi.

"Sao lại không nghe rõ nữa rồi? Em không hiểu Minhyung nói gì cả." Ryu Minseok thấy mình bị bại lộ rồi vẫn cố bám trên người hắn không buông.

"Cậu Ryu nếu còn như vậy nữa thì tôi thật sự sẽ không thay đổi được cái nhìn của mình về omega được đâu."

"Được rồi em thua, để em xuống." Ryu Minseok tiếc nuối rời khỏi hương Bols Parfait Amour nhàn nhạt trên người đối diện.

"Cậu Ryu giờ cậu về đi cậu không say không có lý do gì phải đi cùng tôi cả." Lee Minhyung quay người định dời đi thì bị Ryu Minseok chạy lại đứng trước mặt.

"Em có lý do mà. Tuy không say nhưng mà em thích Minhyung nên là đi cùng được mà" Ryu Minseok vác cái lý do mà cậu còn chả thấy nó hợp lý ra để kéo người kia đổi ý.

"Cậu Ryu đừng vô lý như vậy nữa được không. Cậu thích tôi nhưng tôi đâu có thích cậu."

"Nhưng mà ..." Ryu Minseok cuối cùng cũng có ngày đuối lý rồi hay sao.

"Cậu Ryu tôi đã nói rồi tôi không thích omega chúng ta không có kết quả đâu. Tôi xin lỗi. Cậu về cẩn thận." Lee Minhyung vòng qua người Ryu Minseok rồi tiến về phía xe đang đợi hắn.

"Cho em hai tuần." Ryu Minseok cuống quá hoá khờ. Vội vàng lên tiếng.

"Cho em hai tuần, nếu không được em sẽ dừng lại không đeo bám anh nữa" Ryu Minseok vậy mà hai mắt hơi đỏ rồi. Vừa nãy cơn khóc còn chưa nguôi giờ nước mắt lại trực chờ muốn rơi xuống. Mai chắc chắn hai mắt sẽ sưng cho mà xem.

"Cậu Ryu không phải cậu đã theo tôi được hai tháng rồi sao, thêm hai tuần nữa thì cũng có gì khác biệt đâu chứ." Lee Minhyung thở dài quay người lại nói với Ryu Minseok.

"Có khác biệt hai tháng trước là anh không chấp nhận cho em theo đuổi hai tuần này là anh chấp nhận cho em theo đuổi. Chắc sẽ có kết quả khác thôi." Câu cuối Ryu Minseok nói ra vừa như để cho Minhyung thấy sự chắc chắn trong câu nói của cậu, vừa như tự an ủi với mình rằng sẽ không thất bại đâu.

"Được coi như tôi chấp nhận cho cậu theo đuổi nhưng nếu trong hai tuần không có gì thay đổi tôi mong cậu sẽ giữ lời hứa." Lee Minhyung nói xong liền quay người ngồi vào chiếc xe sang trọng đã đợi hắn sẵn ngay cửa nhà hàng.

Chiếc xe lăn bánh rời đi Ryu Minseok liền ngồi thụp xuống, em khóc thật rồi. Hai mươi mốt năm cuộc đời nếu nói rằng em chưa bao giờ khóc thì tất nhiên là không đúng, nhưng khóc vì đau lòng thì chắc chắn là lần đầu tiên. Chưa bao giờ Ryu Minseok cảm thấy bất lực nhiều như bây giờ. Mặc dù là xin hai tuần đấy nhưng mà hai tuần thì làm được gì cơ chứ em đã theo đuổi hắn hai tháng rồi mà hắn vẫn y như ngày đầu tiên không một chút thay đổi. Hai tuần tiếp theo đây chắc cũng chỉ giúp em thoải mái hơn trong việc từ bỏ thôi. Kết quả chắc chỉ có một thôi em nghĩ vậy.

Nhưng em đây là ai, là Ryu Minseok cơ mà em chắc chắn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Em đứng dậy gạt phăng đi mấy giọt nước mắt rồi trấn an bản thân là sẽ thành công thôi, lấy điện thoại gọi cho thư ký đến đón mình về. Ryu Minseok tối nay chắc em phải bận bịu lắm đây. Phải lập giáo án cưa đổ Lee Minhyung cấp tốc trong vòng hai tuần thôi.

Ngày mai chắc chắn phải là một ngày đẹp hơn hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro