4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đồng hồ trong phòng, đã năm tiếng trôi qua kể từ lúc em ngủ quên trên chiếc giường thân yêu của mình. Ryu Minseok dụi dụi hai mắt, hào hứng đi về phía cửa sổ, đưa tay kéo hai lớp rèm ra đón ánh nắng tươi mới của buổi sáng trong lành. Nhưng, đúng rồi cuộc sống của Ryu Minseok tất nhiên không thể thiếu đi được những biến số mà đúng không. Trời hôm nay, theo như Ryu Minseok nhận xét thì đây là bầu trời xấu nhất kể từ hôm em đặt chân đến nơi này. Mây đen kéo tới xám xịt cả một vùng trời, những hạt mưa thì thi nhau rơi lã trã đập vào cửa kính. Giờ tính sao đây em lên kế hoạch tìm cách lôi kéo được Lee Minhyung đi đến vườn Luxembourg, mà giờ thì đi tong luôn rồi ai lại muốn ngắm hoa vào trời mưa không cơ chứ. Đây là ông trời đang ngăn cản em đi tìm tình yêu đúng không? Nhưng. Vâng, lại vẫn là chữ nhưng đó. Ryu Minseok tất nhiên không bao giờ nhấn nút đầu hàng. Em đã quyết tâm rồi không thể bỏ phí hai tuần này được. Nghĩ là làm Ryu Minseok cầm ngay chiếc điện thoại lên nhắn tin vào dãy số mà em đã vô cùng quen thuộc.

Anh Minhyung 🫶🏻

Em có thể xin địa chỉ chỗ Minhyung đang ở được không 🥺

Ai vậy?

Ryu Minseok biết hắn vẫn nhất quyết không chịu nhận ra em, trong khi đấy kiểu nhắn tin này chắc Lee Minhyung chỉ gặp được mỗi em nhắn vậy cho hắn thôi. Tại sao ư? Tất nhiên là vì tên này né thính ai mà nhắn cho hắn hoài như em vậy được.

Là em Ryu Minseok

Cậu Ryu cậu thật sự kiên quyết đấy

Em nói rồi

Em xin Minhyung hai tuần mà

Nếu không được em sẽ từ bỏ

Còn trong hai tuần này em sẽ chính thức được

theo đuổi Minhyung

Được rồi tôi sẽ cho cậu địa chỉ nhưng tôi có thể

hỏi lý do được không?

Được thôi

Vì hôm nay em có kế hoạch khác cơ

Nhưng mà giờ trời mưa rồi nên em

quyết định sẽ đổi mới

Giời chúng ta sẽ hẹn hò tại gia

Minhyung thấy sao?

Nhưng tôi còn nhiều việc cần giải quyết

Tôi là đang đi công tác chứ không phải nghỉ

dưỡng nên sẽ không chơi được với cậu đâu

Em ngồi xem anh làm cũng được

Cho em địa chỉ đi mà

Tôi ở phòng 1003 khách sạn Plaza Athénée

Cảm phiền cậu đừng làm phiền khi tôi làm việc

Em biết rồi

Anh không cần phải lo

😘

Ryu Minseok sau khi đạt được mục đích của mình liền gọi cho thư ký đưa mình đến chỗ của hắn. Là một người có tiền Ryu Minseok thẳng tay đặt luôn một phòng trên tầng mười với lý do là em sẽ phải lui tới đây dài dài, và khách sạn này cũng vô cùng bảo mật mỗi tầng đều có loại thẻ riêng thế nên em đặt luôn đỡ mất công nhắn tin cho Lee Minhyung. Lên đến nơi Ryu Minseok liền nhanh mắt tìm đến phòng 1003. Khi vừa nhìn thấy liền nhanh chóng tiến đến gõ cửa.

"Minhyung! Minhyung! Mở cửa cho em."

"Chờ tôi một chút." Lee Minhyung đang chăm chú làm việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa thì biết ai đấy đến rồi, hắn đưa tay lên day day thái dương rồi đi về phía cửa.

Cạch.

Cửa vừa mở Ryu Minseok liền nở nụ cười tươi tắn chào hắn.

"Tôi quên mất không bao thư ký xuống đợi cậu, nhưng bây giờ cậu ở đây thì chắc tự giải quyết được rồi đúng không?"

"Em thông minh mà mấy chuyện này dễ không."

"Được rồi mời cậu Ryu vào trong."

"Minhyung đừng gọi em là cậu Ryu nữa nghe xa cách lắm."

"Nhưng tôi thì quen rồi. Tôi không có thói quen thay đổi cách xưng hô."

"Xì thí ghét." Ryu Minseok vừa vào đến nơi liền nằm ngay lên chiếc sopha gần bàn làm việc của hắn.

"Cậu Ryu cậu là omega không thể cứ tự nhiên như vậy trong phòng của một alpha chứ." Lee Minhyung thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở.

"Minhyung sai rồi em là omega trội đó nha, không dễ gì em phát tán pheromone của mình ra để dính mùi vào đồ của anh đâu." Minseok vẫn cứ tự nhiên nằm trên ghế tay thì không yên phận mà nghịch ngợm mấy thứ đồ xung quanh.

"Được rồi. Giờ tôi làm việc mong cậu Ryu đây có thể giữ yên lặng một chút." Lee Minhyung ngồi xuống bàn làm việc tay trái lật mở trang giấy tiếp theo, tay phải thì cầm chiếc kính mắt đeo lên.

"Em biết rồi." Ryu Minseok thì thào từ đằng xa.

Em nằm trên ghế sopha vừa đúng góc độ có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt của hắn khi làm việc. Đúng là đàn ông quyến rũ nhất khi tập trung. Ryu Minseok giờ mới hiểu được rõ được câu nói này. Em cầm điện thoại lên nháy được mấy tấm ảnh tuyệt đẹp làm của riêng. Lee Minhyung tập trung đến nỗi không biết là mình đang bị chụp trộm. Ngắm hắn mải mê một hồi Ryu Minseok lại cảm thấy buồn ngủ, tối hôm qua vì mải lập giáo án mà mới ngủ được có năm tiếng giờ thì hay rồi. Tin này mà đến tai bố của em thì không biết ông có thể nổi điên đến mức nào. Không những là con một trong nhà mà còn là omega giờ lại ngủ tại phòng của một alpha, đã thế người đó còn là đối tác của nhà mình. Bỏ mấy chuyện vặt vãnh qua sau đầu thứ em cần bây giờ chắc chắn là ngủ chứ không phải mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này.

Lee Minhyung sau khi đọc xong tập hồ sơ đầu tiên đầu hắn bắt đầu ong ong, đưa tay gỡ kính ra rồi day day thái dương. Hắn từ hôm qua đến giờ chưa ngủ được một tý nào. Có lẽ là do lệch múi giờ. Sau khi ngừng sự tập chung vào đống giấy kia hắn mới nghe thấy tiếng thở đều đều từ phía Ryu Minseok vọng đến. Thì ra đây là cách dữ im lặng của Ryu Minseok. Hắn đi lại phía tủ lấy một chiếc chăn mỏng đến đắp lên người cho cậu rồi đi về phía phòng tắm. Giờ Lee Minhyung thật sự cần một chút nước lạnh để tỉnh táo lại đôi phần. Hắn còn khá nhiều thứ cần phải giải quyết.

Ryu Minseok thức dậy thì thấy mình được đắp một chiếc chăn mỏng lên người. Suy nghĩ bằng mông cũng biết ai là người đắp cho em. Ryu Minseok vui vẻ ôm lấy cái chăn mà cười xán lạn. Tưởng tượng không biết bao nhiêu viễn cảnh trong tương lai. Nào là hẹn hò, cầu hôn, đám cưới, rồi đến cả chuyện con cái em cũng nghĩ đến luôn rồi.

Dòng suy nghĩ chợt tắt khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm em lại nhanh chóng giả vờ như mình vẫn chưa tỉnh. Có lẽ là em vẫn tin tưởng vào tài diễn xuất của mình lắm, quên luôn cả việc mình đang diễn trước ai. Lee Minhyung là giám đốc tập đoàn giải trí đấy. Nhìn một cái là biết ai đang diễn ai không liền.

"Cậu Ryu có ai nói với cậu rằng cậu diễn tốt chưa?"

"Chưa có." Lee Minhyung lên tiếng khiến Ryu Minseok giật mình.

"Vậy sao mà cậu còn diễn. Cậu còn nhớ tôi là giám đốc tập đoàn giải trí chứ."

"Được rồi em không diễn nữa là được chứ gì. Em còn tưởng Minhyung định khen em." Ryu Minseok kéo tấm chăn mỏng ra lộ mái đầu vì lăn qua lăn lại trên sopha lúc nãy mà bông xù cả lên.

"Minhyung đói chưa, hay chúng ta cùng đi ăn đi." Ryu Minseok bật dậy hào hứng đưa ra lời gợi ý cho hắn.

"Tôi còn một chút việc cần giải quyết cậu Ryu đây cứ đi ăn trước không cần phải đợi tôi. " Lee Minhyung dùng khăn vò tung mái đầu lên để cho nó nhanh khô.

"Không thích. Em ngồi chờ anh."

"Nếu cậu Ryu chờ được."

Lee Minhyung vừa mới tắm xong nên trên người hắn đã được thay bằng một bộ đồ thoái mái hơn. Tóc chưa khô hẳn lâu lâu lại kéo vài giọt nước xuống cần cổ rồi ẩn hiển qua lớp áo phông. Ryu Minseok ngắm hắn đến khờ, một lúc sau không biết trong đầu cún nhỏ nghĩ phải cái gì mà hai mà dần ửng hồng.

"Thôi em nghĩ lại rồi không chờ Minhyung nữa em đi ăn trước." Minseok nhanh chóng bỏ chăn sang một bên rồi chạy đi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro