5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung ngồi trong phòng xử lý tiếp đống công việc còn đang dang giở. Ngửi được mùi hương Martini Dry Vermouth* thoang thoảng trong không khí cũng khiến đầu hắn thoải mái ra được một chút. Đúng đấy con cún con kia không biết vì ngượng ngùng cái gì mà lại thả pheromone trong phòng hắn như này. Lee Minhyung sau một màn bế ẵm hôm trước tất nhiên ngửi được mùi pheromone từ cậu nhưng chắc chắn là vô tình, Ryu Minseok cứ dán chặt vào người hắn như vậy không muốn ngửi thì chỉ cò cách nhịn thở thôi. Và Lee Minhyung thì còn rất nhiều việc của công ty chưa giải quyết xong nên không thể chết sớm như vậy được. Đúng không?

*Rượu mang hương thơm đặc trưng của nho chín và gỗ sồi cay (15%).

Vậy mà Lee Minhyung lại thích cái mùi hương này đến lạ. Tối hôm qua cũng vì cái mùi hương này mà hắn lại gọi phục vụ mang đến một chai Martini Dry Vermouth. Đến lúc cầm được trên tay rồi mới cảm thấy bản thân thật khó hiểu, rồi cất lại vào tủ rượu có sẵn ở khách sạn. Giờ thì sao, Lee Minhyung tổng giám đốc công ty giải trí T1 lại giữa trưa vừa nhâm nhi li rượu vừa làm việc. Vậy mà lúc trước còn chê Moon Hyeonjun giở hơi khi gọi mình đi bar vào giờ hành chính.

-----

Ryu Minseok chạy được ra ngoài liền vừa đi vừa ôm tim thở.

"Ryu Minseok mày là omega, omega, omega không được suy nghĩ linh tinh nữa."

Sau khi hồi phục được lại việc thở, cún con liền vui vẻ đi xuống nhà hàng phía dưới khách sạn. Ngồi vào bàn mà nhân viên phục vụ sắp xếp, gọi mấy món nó thấy ngon rồi thưởng thức một cách ngon lành. Trong lúc đang tản thưởng món bít tết tại đây khá vừa miệng thì chiếc ghế phía đối diện lại được ai đó ngồi vào.

(Phía dưới đây là nói chuyện bằng tiếng Pháp)

"Bé đang ăn một mình sao. Có phiền không nếu anh ngồi đây ăn chung với bé?" Tên kia vừa ngồi đã giở giọng điệu ngả ngớn nói chuyện với em.

"Phiền." Ryu Minseok bực mình lên tiếng, bên ngoài mặt thì không tỏ ra mấy cảm xúc vì em cũng biết thừa mấy kiểu này rồi, nhưng vẫn không thể nào quen nổi. Minseok thật sự ghét mấy người làm quen theo kiểu này, trông bất lịch sự điên lên được.

"Giọng bé nói nghe hay quá. Giọng này mà rên rỉ tên anh thì hợp lắm đấy." Tên kia không những không để ý câu trả lời của em mà còn nói ra mấy lời không hay ho gì. Không những thế vế sau hắn còn cố ý đứng dậy cúi người nói thầm vào tai em, lại còn thả ra một chút pheromone câu dẫn.

"Xin lỗi nếu đã làm anh nứng. Nhưng mà nếu anh còn tiếp tục tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. " Ryu Minseok bị phá hỏng không khí ăn uống liền nổi quạo. Miệng nói lời khó nghe còn mắt thì vô cảm nhìn tên kia.

"Ồ đừng nóng, em bé đáng yêu phải nói lời đáng yêu chứ." Tên kia vậy mà vẫn tiếng tục không có ý định ngừng trêu chọc. Lại còn thả ra thêm nhiều pheromone hơn nữa khiến Ryu Minseok cũng có một chút choáng váng.

"Tôi không biết con mắt nhìn người của anh tệ đến mức nào, nhưng mà tôi khuyên là đừng đụng vào tôi." Ryu Minseok vừa nói tay vừa cắt miếng bít tết đưa lên miệng.

"Ồ em bé đây là người có tầm cỡ sao. Thật trùng hợp anh cũng vậy, anh là chủ của chuỗi nhà hàng này." Tên kia như kiểu chờ mãi mới đến lúc được khoe, hắn ta liền nói một lượt tay không yên phận còn định cầm lấy tay em.

"Vậy sao. Tôi thấy có vẻ rượu ở đấy rất ngon nhỉ?" Ryu Minseok tuy là đã cố gắng hít thở nhẹ nhàng để không bị pheromone của tên kia ảnh hưởng, nhưng vì em cũng là một omega nên tên kia ít nhiều cũng đã khiến em khó chịu trong người.

"Em bé đây cũng sành quá nhỉ." Tên alpha kia càng lúc càng lấn tới, pheromone của hắn cũng tấn công em một cách dữ dội.

Giờ đây đầu óc Ryu Minseok choáng váng, hai mắt cũng mờ sương. Em là đang bị tên kia dùng pheromone ép đến kì phát tình. Thấy tình hình có vẻ sẽ đi theo hướng xấu, Ryu Minseok liền lấy điện thoại nhắn một tin nhắn không đầu không cuối cho Lee Minhyung.

Đối tác Ryu

Cứu em

Cậu Ryu có chuyện gì vậy

Này Ryu Minseok trả lời đi chứ

Em đang ở đâu

Lee Minhyung đang ngồi làm việc thì tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Lúc đầu hắn cũng không định xem. Thế nhưng mà một lúc sau không biết có gì cứ thôi thúc hắn, thế là Lee Minhyung liền mở điện thoại lên, một tin nhắn đến từ số mà hắn chỉ vừa mới kịp lưu vào lúc sáng nay. Lúc đầu hắn cũng nghĩ Ryu Minseok chỉ định giở trò gì thôi nhưng mà lòng hắn cứ loạn như cào cào. Lúc này mới thấy đúng là không ổn rồi liền nhấc điện thoại lên gọi cho thư ký của mình.

"Alo, Giám đốc Lee anh gọi tôi có việc gì sao?"

"Thư ký Kim cô mau cho người đi tìm đối tác Ryu hộ tôi, có lẽ cậu ấy cũng chỉ đang ở quanh quanh đây thôi."

"Đối tác Ryu sao? Có việc gì sao giám đốc?"

"Cô biết tôi không thích bị hỏi ngược lại mà đúng không?" Một câu hỏi ngắn gọn của hắn cũng đủ để thư ký Kim biết mà dừng lại.

"Dạ tôi sẽ cho người đi tìm ngay bây giờ thưa giám đốc."

"Được có gì thì gọi lại cho tôi ngay lập tức."

"Dạ vâng."

Lee Minhyung ngắt điện thoại rồi ngay lập tức đứng dậy rời khỏi phòng, điện thoại cũng không để yên mà bấm gọi cho Ryu Minseok. Vừa kịp đóng cửa lại hắn lại nghe có tiếng chuông phát ra từ phòng phía đối diện. Lee Minhyung cùng với cái đầu luôn nghi ngờ với mọi thứ hắn thử ngắt cuộc gọi đi, tiếng chuông điện thoại trong căn phòng kia cũng dừng lại. Bấm gọi lại lần nữa tiếng chuông lại cùng lúc đó phát lên.

-----

Ryu Minseok sau khi bị pheromone của tên alpha bức đến mức vào kì phát tình. Cả người em đau nhức, mỗi chỗ trên người đều hoá nhạy cảm. Cứ ngỡ như vừa đụng vào thì đều tan thành nước. Tên kia thấy con mồi ngon đã không còn có thể phản kháng được nữa liền nhanh chóng đưa người về phòng của mình.

Sau khi đặt em lên giường tên kia liền không nhịn được mà tiến tới hít hà mùi Martini Dry Vermouth nơi cần cổ trắng nõn của em, cũng không có tâm trí mà nghe được tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong túi quần của em.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, tên kia không bận tâm mà vẫn thuần thục lột phăng chiếc áo gilê, rồi tiếp tục là chiếc áo sơ mi trắng. Nhìn thân thể em trắng muốt lại còn vì kỳ phát tình mà hồng hào thêm mới tuyệt đẹp làm sao. Ryu Minseok dùng hết sức mình kháng cự lại nhưng vô ích, tên kia thấy em phiền phức quá liền tát em một cái.

"Mày nên vinh dự vì được ông đây đụ đi. Nếu tao thích sau này mày có thể một bước lên tiên đấy."

"Đúng rồi khóc đi, anh sẽ làm cho bé sướng đến khóc luôn được không?" Tên kia lại dùng bàn tay dơ bẩn của hắn đi dạo quanh vòng eo của em.

Đùng đùng đùng

-----

Lee Minhyung gõ cửa mãi mà không thấy có ai ra mở cửa lại nghe thấy tiếng đánh người rồi tiếng khóc, liền không thể dữ bình tĩnh được nữa. Hắn lùi lại lấy đà rồi dùng sức húc tung cánh cửa kia, được mấy lần cuối cùng cánh cửa gỗ cũng không chịu được mà mở tung ra. Trước mắt hắn là cảnh tượng Ryu Minseok thân trên đã không còn một mảnh vải nào, nằm dưới thân một tên đang đưa tay chu du khắp thân thể em. Còn em thì khóc nấc, cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích.

Khi nghe thấy tiếng động lớn này tên kia mới bực mình quay ra chửi.

"Đ*t mẹ đứa nào phá đám ...."

Chưa kịp để tên kia nói xong hắn đã đi nhanh đến đấm thẳng vào mặt tên kia một cú thật mạnh kiến hắn nằm bất tỉnh trên nền đất luôn. Còn Ryu Minseok sau khi thấy Lee Minhyung thì khóc càng lớn hơn.

"Min ... huu ... hyung ... huu."

"Tôi đây rồi đừng sợ." Lee Minhyung quay người về phía em tay với lấy chiếc áo sơ mi đã bị giật tung hết cúc đỡ em dậy rồi choàng qua người.

"Min ... huu ... hyung ... huu." Ryu Minseok khi ngửi thấy mùi an toàn thì liền lao ôm chặt lấy cổ hắn.

"Đừng sợ, không sao nữa rồi." Lee Minhyung nhăn mày khi ngửi thấy mùi pheromone rẻ tiền của tên kia cố gắng vờn lấy mùi pheromone cay ngọt của Ryu Minseok. Hắn thấy thật sự quá khác biệt. Chỉ có hai từ để miêu tả thôi: Không hợp. Hắn đưa tay lên xoa xoa tấm lưng của em lại cố gắng dùng ra giọng điệu nhẹ nhàng nhất để an ủi.

"hức." Tiếng khóc của Ryu Minseok cuối cùng cũng dịu đi vì được pheromone của Lee Minhyung an ủi.

Giờ đây căn phòng hoàn toàn hỗn loạn mùi pheromone. Hắn thả ra một chút quanh quẩn người Ryu Minseok an ủi còn lại đều mang tính khiêu chiến với tên kia dù giờ hắn ta cũng đã chẳng cảm nhận được nữa rồi.

Lee Minhyung đưa tay nâng người Ryu Minseok lên, giờ hắn không muốn ở lại trong cái không gian này thêm một chút nào nữa.

-----

Sốp gửi chap mới an ủi mấy bồ nè. Chúng ta đã vất vả rồi. Cố gắng tại giải đấu sắp tới hen. Ôm ôm 🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro