7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok sau khi được đánh dấu liền ngủ một mạch mấy tiếng đồng hồ. Cảm nhận mùi Bols Parfait Amour xung quanh mình đã nhạt đi trông thấy em mới miễn cưỡng tỉnh giấc. Mở mắt ra không thấy ai bên cạnh làm cho omega nhỏ suýt thì bật khóc. May mắn thay em vẫn còn ngửi thấy mùi pheromone nhè nhẹ trên chiếc áo phông trắng quá cỡ đang mặc trên người mình, không thì Ryu Minseok chắc chắn sẽ viết đơn kiện tên alpha kia mất. Còn bây giờ chắc là đi tìm chủ nhân của chiếc áo nay đã.

Cạch.

"Tỉnh rồi sao." Lee Minhyung nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ, biết con cún con dậy rồi liền hỏi.

"Minhyung~." Ryu Minseok tiến tới bàn làm việc xà vào lòng hắn, vòng tay qua ôm lấy cổ. Đây là Ryu Minseok đang đặt cược thật đấy. Nếu như mà Lee Minhyung đuổi em ra thì thôi luôn. Trao cả thân mà còn không đổ nữa thì Minseok thật sự hết cách.

"Cậu Ryu có muốn ký luôn bản cam kết hôm qua chúng ta đã bàn bạc không?"

May mắn thay, ông trời không phụ lòng Ryu Minseok. Lee Minhyung không những không đuổi mà còn đưa tay đỡ lấy eo nhỏ xoa xoa cho em đỡ đau. Mặc dù mấy lời nói ra thì toàn việc gì đâu nhưng mà tiến triển nhanh như thế này là quá tốt. Mà mấy người dịu dàng như này thì xứng đáng làm chồng em.

"Em không ký, em làm đơn kiện Minhyung vào tù." Cún con miệng cười tinh nghịch ngửa người ra sau một chút nhìn vào mắt hắn mà nói, hai chân thì đung đưa qua lại.

"Cậu Ryu đây nỡ sao?" Lee Minhyung nhìn thẳng đáp lại ánh mắt của em.

Chụt. Em chịu không nổi ánh mắt dịu dàng này của Lee Minhyung.

"Không nỡ." Ryu Minseok sau khi đạt được mục đích liền càng cười tươi hơn, chân vẫn không ngừng được mà đung đưa

"Em ngồi yên đi Ryu Minseok." Lee Minhyung dùng tay còn lại giữ chặt lấy cẳng chân nghịch ngợm kia bắt nó dừng lại. Để cho Ryu Minseok đung đưa thêm một lúc nữa thì chắc chắn hôm nay nhất định phải nhịn đói.

"Sao vậy không phải Minhyung không thích omega hay sao? Bên dưới này có vẻ không nghe theo cơ quan đầu não chỉ đạo rồi~" Ryu Minseok cuối cùng cũng dừng lại hai chân.

"Anh vẫn dữ quan điểm, anh không thích omega. Nhưng mà em có giống omega đâu?"

"Minhyung thấy chỗ nào trên người em không giống omega?" Thẹn quá mất khôn. Ryu Minseok bắt lấy tay hắn đặt lên đùi vẫn còn mấy vết đỏ ứng vẫn còn chưa tan.

"Đấy nói thử xem chỗ nào ông đây không giống omega. Tôi soi gương còn tự thấy mình ngon vãi ra"

Ryu Minseok vô cùng tự tin với cơ thể của mình. Chỉ cần nhìn chưa cần cảm nhận qua mùi pheromone đã biết em là omega rồi nhé. Thế mà cái tên alpha em thích này lại giám bảo em không giống omega. Nghe có bực không cơ chứ. Lại còn không trả lời câu hỏi của người ta đi lại còn hôn với hít cái gì chứ.

Cũng thích đấy.

Nhưng mà chuyện chính không giả quyết mà đánh chống lảng sang chuyện khác là sao. Với cả miệng này đã từng hôn bao nhiêu người rồi mà giờ giỏi thế. Lại còn cả tay nữa, sờ đùi bao nhiêu em rồi mà giờ sờ mướt vậy.

Cạch cạch cạch

"Giám đốc Lee đồ anh cần đã được đưa đến rồi" Thư ký Kim từ phía sau cánh cửa cầm trên tay mấy túi đồ mà giám đốc của mình mới nhờ cô mua. Chỉ có điều đồ trong này đều là cỡ nhỏ giám đốc của cô thật sự mặc nổi sao.

"Ưm~" Ryu Minseok nghe thấy có tiếng người liền vỗ vỗ vai người không có ý định dừng lại này.

Lee Minhyung bị phá đám liền thấy không vui thả em ra lên tiếng trả lời "Cứ để ở ngoài cửa đi."

"Dạ vâng" Thư ký Kim ở ngoài vẫn nghe thấy giọng điệu không mấy thiện cảm từ giám đốc của mình liền để đồ ở ngoài rồi chuồn đi luôn.

"Câu hỏi của em không trả lời được đúng không?" Ryu Minseok cười tươi thấy rõ.

"Cái miệng nhỏ này là không giống omega nhất đấy. Anh chưa gặp omega nào mà hỗn như em cả" Lee Minhyung thuận thế bế Ryu Minseok lên đi về phía sô pha đặt em xuống rồi mới ra cửa lấy mấy túi đồ vào.

"Gì chứ, em đã hỗn với Minhyung câu nào đâu." Ryu Minseok thật sự thì cũng phải công nhận miệng xinh của em hơi khó để kiểm soát một chút. Nhưng mà chỉ một chút thôi. Với cả em trước mặt hắn lúc nào cũng tỏ ra là mình ngoan hiền mà. Vô lý thật sự.

"Em không hỗn với anh. Nhưng mà anh từng nhìn thấy em đứng chửi hòn đá hết năm phút vì lỡ để em vấp phải rồi" Lee Minhyung đi vào kèm theo mấy túi quần áo đủ hiệu.

"Em..." Ây da lỗi việt vị rồi. Rõ ràng chỗ đó cũng xa công ty hắn lắm mà sao mà Lee Minhyung thấy được.

"Đi thay đồ thôi, tý nữa anh dẫn em đi ăn"

Lee Minhyung thuận thế đi về phía ghế cúi người xuống, Ryu Minseok thấy thế thì cũng vui vẻ đánh chống lảng mà đu lên. Vì áo hắn cũng không quá dài giờ Ryu Minseok đu lên càng làm cho nó ngắn hơn, xúc cảm da thịt cứ lập lờ trên bàn tay hắn. Cũng quá sức chịu đựng rồi. Hắn vừa thả em xuống để đi thay quần áo thì cũng quay vào nhà tắm xả nước lạnh cho đầu óc tỉnh táo lại. Lee Minhyung trước cũng nghĩ mình sắp đi tu được rồi xong giờ thì sao, đây là do Ryu Minseok hay là do tích tụ lâu ngày nên mới khiến hắn có nhu cầu cao bất thường

-----

Lee Minhyung khoác lên mình bộ vest đen điểm xuyến thêm những sọc nhỏ màu trắng, bên trong thì mặc một chiếc áo cổ lọ màu xám, tóc tai thì chẻ năm năm gọn gàng. còn bộ đồ hắn mua cho em lại là một tông màu khác hoàn toàn, tuy vậy nhưng đi cạnh nhau lại trông hợp đến kỳ lạ. Bộ vest của em màu nâu nhạt, trên cổ còn thắt thêm một chiếc khăn màu đậm hơn để làm điểm nhấn*.

Hai người cùng đi đến một nhà hàng mà em giới thiệu. Ryu Minseok kể lần trước em dỗi bố thế là đặt vé sang đây chốn một tuần không chịu về thế nên biết được nhiều quán ăn ngon lắm. Lee Minhyung nghe xong cũng bật cười, lại bị em quay qua đánh vào vai mấy cái mặt thì phụng phịu nhìn đáng yêu kinh khủng. Lee Minhyung không nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu em nhỏ, cún con xù lông được xoa xoa thế là dịu hẳn lại.

Lái xe được một lúc cũng đã đến nơi, Lee Minhyung đưa chìa khoá cho bảo vệ rồi cùng em đi vào trong. Hắn vừa nói phục vụ check bàn đặt trước xong thì một giọng nói quen thuộc vang lên, không cần quay ra hắn cũng nhận được ra người này là ai.

"Ồ hô, ai đây không phải thái tử Lee sao."

"Anh ngày mai không phải vẫn còn ngày tour sao lại ra đây rồi?" Lee Minhyung quay ra hỏi.

"Cậu bé này là ai đây, xinh xắn quá. Không lẽ nào? Lee Minhyung cậu giấu anh sao? anh Sanghyeok biết không? Anh phải báo ngay mới được." người kia định lôi điện thoại ra nhắn tin thì bị Lee Minhyung đưa tay chặn ngay trước màn hình.

"Em tự báo được."

Ryu Minseok bị người kia hỏi nhiều đâm ra hơi sợ nép ra phía sau Lee Minhyung một chút.

"Giới thiệu một chút đây là anh Jihoon một người anh thân thiết cũng như là idol dưới trướng T1. Cũng là người khiến anh đau đầu nhiều nhất" Lee Minhyung nắm lấy bàn tay của Ryu Minseok tay còn lại hướng về phía Jeong Jihoon giới thiệu.

"Xin chào bé anh là Jeong Jihoon." Jeong Jihoon đưa tay ra có ý muốn bắt tay với Ryu Minseok.

"Còn đây là Ryu Minseok." Lee Minhyung cười dịu dàng đưa tay hướng về phía Ryu Minseok.

"Em chào anh em là Ryu Minseok." Ryu Minseok cũng biết ý mà đưa tay lên bắt tay với Jeong Jihoon.

Sau màn chào hỏi Jeong Jihoon liền vui vẻ tiến tới choàng lấy cổ em như thể hai người đã thân thiết từ rất lâu.

"Bạn nhỏ đây có bí quyết cưa đổ thầy tu không chỉ anh với anh cũng đụng phải một thầy tu mất rồi."

Ryu Minseok cũng hơi giật mình nhưng nghe thấy câu hỏi thì liền bật cười. Gì chứ lúc trước không biết thế nào nhưng biểu hiện hôm nay của hắn chắc chắn không thể đi tu được. Đi tu có khi còn bị đánh đuổi về. Với cả cách cưa đổ được hắn cũng không biết nên nói với Jeong Jihoon ra sao.

"Em không muốn giải quyết mấy cái tin đồn của anh nữa đâu. Là thần tượng thì nên như thế nào trong giấy tờ công ty yêu cầu đã rõ rồi chắc không cần nhắc lại nữa đâu đúng không?" Lee Minhyung gạt cánh tay Jeong Jihoon xuống rồi kéo em đi luôn.

"Lần này anh nghiêm túc." Jeong Jihoon liền nói vọng theo, rồi nhanh chân chạy theo sau.

"Có lần nào anh không nói với em là anh nghiêm túc không. Anh không nhớ lần cuối cùng yêu đương của anh có cái tin đồn gì hả?" Lee Minhyung kéo ghế cho Ryu Minseok ngồi xuống rồi lại kéo ghế cho mình ngay bên cạnh.

"Cái đấy không phải tại anh, tại cô ta có con riêng mà anh không biết thế quái nào mà bên kia chụp được ảnh anh với cô ta đi chơi rồi một ảnh cô ta dắt con đi chơi thế là lên luôn bài anh có con với cô ta luôn được. Nghĩ đến lại thấy điên tiết." Jeong Jihoon không quan tâm mà kéo ngay ghế đối diện mà ngồi xuống, mặt mũi nhắc đến chuyện kia liền cáu gắt hẳn

"Gì đây anh định phá đám bữa ăn tối của bọn em sao?" Lee Minhyung thấy Jeong Jihoon ngồi xuống phía đối diện mà không khỏi buồn bực lên tiếng

"Anh ở đây để ngăn chặn những hành động không đứng đắn của chú mày với bạn nhỏ omega này hiểu không." Jeong Jihoon đưa ra cái lý do mà anh cho là hợp lý nhất.

"Kệ anh tý ăn không ngon ráng chịu."

*Hình ảnh minh hoạ (Sốp sợ mọi người khum hiểu sốp miêu tả cái gì á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro