8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon đúng là có tố chất làm nghệ sĩ. Mới quen nhau mới được mấy tiếng mà anh đã có thể tám chuyện với Ryu Minseok suốt cả buổi. Nhưng mà tất nhiên tám một hồi thì cái miệng của nghệ sĩ Jeong đã đi đến tận cả mấy chuyện bí mật "thầm kín" luôn rồi.

"Anh nói chú nghe, anh thích chủ tịch Lee lắm luôn đó."

"Anh ấy là omega mà đúng ngầu luôn."

Jeong Jihoon khi nói đến người mình thích thì hai mắt sáng bừng cả lên. Một tay đỡ lấy mặt mà tơ tưởng đến người thương, không nhận ra người đối diện anh mặt đã tối sầm cả lại.

"Jeong Jihoon vấn đề nghe hiểu của em vẫn ổn mà đúng không?" Lee Minhyung tay đang cắt miếng bít tết khi nghe thấy Jeong Jihoon nhắc đến chú nhỏ của mình liền dừng tay. Hắn đang thật sự nghe đúng mà phải không. Jeong Jihoon vừa nói anh thích chú nhỏ của hắn đấy à.

"Chết mẹ. Lỡ mồm rồi."

"Chú nghe nhầm rồi. Anh không nhắc đến anh Sanghyeok." Jeong Jihoon cầu trời khấn phật. Ai chả biết Lee Minhyung thương ông chú nhỏ của hắn thế nào. Bây giờ nói anh thích Lee Sangheok thì không phải như đang nói với Lee Minhyung là mình muốn an táng bằng hình thức nào à.

"Em chưa nhắc đến chú nhỏ lần nào." Lee Minhyung giờ đã bỏ hẳn dao nĩa xuống, hai mắt hằm hằm nhìn vào người đối diện.

Ryu Minseok ngồi bên cạnh thấy Lee Minhyung như vậy cũng không dám hỏi gì. Chỉ im lặng thưởng thức đồ ăn rồi âm thầm cầu nguyện cho Jeong Jihoon. Người anh mà em mới quen, cả hai nói chuyện rất hợp nên Minseok không muốn đi đám tang của anh sớm đâu.

"Minseok muốn đi xem concert ngày mai của anh không?" Jeong Jihoon thấy mình lỡ lời rồi liền muốn đánh trống lảng sang Ryu Minseok, người vẫn còn đang nhâm nhi miếng bít tết được Lee Minhyung cắt cho.

Bị Jeong Jihoon gắp lửa bỏ vào tay. Ryu Minseok tất nhiên sẽ không dại gì mà cầm lấy rồi. Em đưa đôi mắt cún con long lanh sang nhìn Lee Minhyung. Hắn cũng quay qua đưa tay lên xoa đầu em đôi mắt nhìn Minseok cũng đã dịu dàng hơn hẳn.

"Xin lỗi anh Jihoon. Em không cứu được anh đâu."

"Đừng đánh trống lảng sang em ấy. Em đang hỏi anh đấy Jeong Jihoon." Quay lại nhìn Jeong Jihoon hai mắt Lee Minhyung lại sắc lẹm. Jeong Jihoon nên biết là anh không nên đụng vào chú nhỏ của hắn. Nếu như người khác thì hắn có thể xem xét. Nhưng Jeong Jihoon thì tất nhiên là không. Người có lịch sử tình trường phải đếm bằng đốt ngón tay chắc chắn sẽ không được duyệt.

"Rồi rồi. Em nghe đúng rồi đấy." Jeong Jihoon không còn đường thoát nữa mới thành thật khai báo. Hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi, đầu thì cúi xuống tỏ vẻ hối lỗi. Anh đã sẵn sàng nghe tổng giám đốc của mình giảng đạo rồi.

"Jeong Jihoon. Em nói một lần nữa thôi. Đừng có tơ tưởng gì đến chú nhỏ, em không cho phép."

"Tại sao chứ? Chú không thấy anh mày tử tế à? Anh Sanghyeok cũng rất quý anh." Jeong Jihoon nghe mấy lời nói của Lee Minhyung lại thấy không hài lòng mà cãi lại. Jeong Jihoon tự nhận thấy bản thân mình rất tốt. Đẹp trai, tài năng, tốt bụng, tinh tế, và còn một nghìn điều nữa không liệt kê ra. Thế này đứng cạnh Lee Sangheok không phải đẹp đôi mà phải là rất đẹp đôi mới đúng.

"Em không thấy. Và em cũng chắc chắn chú nhỏ chỉ coi anh là bạn bè thôi, đừng suy nghĩ linh tinh."

"Anh mày ..."

"Em nói không. Anh ăn xong chưa, đừng phá hỏng bữa tối của bọn em."

Đúng là Lee Minhyung, hắn là một alpha trội nên khí thế đã áp đảo rồi giờ lại còn cả pheromone cũng giúp đỡ thêm. Jeong Jihoon bị mùi Bols Parfait Amour đánh đến đau đầu. Cái tên này giờ còn muốn tấn công anh bằng pheromone nữa. Nể mặt mày là cháu anh Sanghyeok nên anh không chấp, chứ không phải Jeong Jihoon này sợ đâu nhé.

"Thu pheromone của mày lại đi đã."

"Minhyung thế ngày mai em đi xem concert của anh Jihoon được không?" Ryu Minseok thấy tình hình trên bàn ăn có vẻ đã dịu lại mới chớp thời cơ mà lên tiếng.

"Được. Mai anh đưa em đi." Lee Minhyung nhẹ nhàng vừa xoa đầu vừa nói chuyện với cún con của hắn.

Jeong Jihoon ngồi đối diện nhìn thấy màn lật mặt chớp nhoáng của Lee Minhyung liền muốn hoài nghi nhân sinh. Còn cả Ryu Minseok nữa, thấy anh em chết mà không cứu. Giờ còn muốn xem concert của anh sao, Jeong Jihoon không muốn mời em nữa. Ở nhà mà chơi với Lee Minhyung đi.

"Không cần anh cho phép." Lee Minhyung thấy Jeong Jihoon có dấu hiệu muốn nhảy dựng lên ở phía đối diện liền lên tiếng. Cắt đứt luôn cái tư tưởng muốn nổi dậy vừa mới nhen nhóm trong lòng anh.

"Ha." Jeong Jihoon thở hắt. Anh giờ rất muốn đưa tay đấm hắn một cái rồi giải nghệ luôn. Chứ Lee Minhyung không xứng đáng làm sếp, cái tên này đúng là lạm quyền.

-----

Chương sau sẽ cho on2eus lên sàn nhé các bồ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro