9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó tổng của chúng ta sau khi tổng giám đốc của mình đi công tác liền vui vẻ mà chơi bời. Dù là bình thường Lee Minhyung cũng không ngăn cản được anh. Nhưng mà dù sao đi nữa thì có một tên cứ suốt ngày lải nhải công việc bên cạnh cũng mệt cả người. Trẻ không chơi già đổ đốn. Đây là châm ngôn sống của Moon Hyeonjun. Tiền không kiếm thì mai kiếm lại được nhưng omega mà không chơi cùng là mai ẻm chạy đi lấy chồng đấy.

Cũng là Moon Hyeonjun bị ám ảnh tâm lý. Hôm mà anh đang ngồi trong bar, đã tia được một em ngon ăn lại còn vô cùng hợp gu. Thế mà vừa định tiếp cận thì Lee Minhyung gọi điện. Cũng vì cái tên chết bầm Jeong Jihoon, vì scandal của hắn mà anh bận bù đầu mấy hôm liền. Hôm sau quay lại quán thì hay tin ẻm bị đánh dấu vĩnh viễn rồi, không những thế tháng sau là cưới luôn. Moon Hyeonjun sau một vài thông tin có phần hơi bất ngờ thì cũng gật gù đồng tình. Mắt nhìn của anh đâu có sai được, nhìn ngon ăn như vậy mà không ai húp mới gọi là lạ.

Thôi thì chuyện cũ bỏ qua. Moon Hyeonjun đâu có thiếu người muốn bò lên giường của anh. Đã thế hôm nay còn là ngày kỉ niệm một tuần không vào bar. Thế nên nhất định phải giải quyết được sự ấm ức tích luỹ cả tuần vừa rồi cho người anh em của anh thôi.

Đặt chân vào quán quen, mọi thứ vẫn như vậy, vẫn rất hợp ý anh. Âm nhạc sôi động lấn át đi tiếng môi lưỡi của mấy người không quan tâm đây là không gian công cộng. Mùi cồn thì hoà lẫn với không khí khiến vừa đặt chân đến đã thấy lâng lâng. Moon Hyeonjun vẫn tiến vào góc bàn quen thuộc, nới có thể bao quát toàn bộ mọi ngóc ngách của quán bar này.

"Nay phó tổng muốn tìm gì đây~" Sau khi thấy anh ngồi xuống người bartender từ sau bàn pha chế tiến lại gần hỏi với giọng điệu ngả ngớn.

"Em tìm gì tất nhiên anh là người hiểu rõ nhất mà Wangho." Moon Hyeonjun đáp lại nhưng mắt vẫn hướng về phía sàn nhảy. Han Wangho là một bartender nổi tiếng của quán này. Là một người vô cùng xinh xắn nhưng mà tiếc mỗi cái là beta. Lúc đầu anh cũng hứng thú quá trời mà Han Wangho lại không chịu đổ lên giường. Nhưng mà lâu ngày thấy nói chuyện hợp nhau quá thế nên thân thiết đến bây giờ luôn.

"Cho em một ly Ramos Gin Fizz*."

*Quả này pha chế ác đạn lắm. Phải lắc mạnh liên tục và đều tay trong 3-5 phút không là nó hỏng luôn, uống không ngon nữa.

"Mày muốn chơi anh hả thằng này." Han Wangho sau cả một ngày làm việc mệt mỏi giờ tối muộn rồi còn gặp khắc tinh. Có nên đấm thằng này một cái không?

"Đùa anh tý thôi giờ muộn lắm rồi không uống Ramos. Cho em Kentucky Kiss* đi." Moon Hyeonjun bình thường cũng thích uống rượu mạnh lắm. Nó làm anh cảm thấy thư dãn với cả làm tình lúc say vẫn đã hơn bình thường. Nhưng mà nay anh lại chọn ly cocktail mà thành phần chính lại là mùi pheromone của mình. Cái này thì đúng là hơi khó hiểu thật. Moon Hyeonjun lúc trước sẽ cảm thấy uống nó không khác gì tự đè mình ra đụ cả. Nghe đã thấy sợ rồi. Nhưng mà nay anh cứ ngửi thấy mùi dâu tươi thoang thoảng đâu đây, làm Hyeonjun có cảm giác như mình thật sự đang uống cái ly cocktail mà hắn chê bai suốt một thời gian vậy.

*Ly này có thành phần chính là Bourbon và trong truyện dùng chai Old Virginia (40%). Rượu có mùi hương của gỗ sồi cay, hương vani, caramel, hồng và mâm xôi. Ngoài ra trong ly cocktail này còn có cả dâu tây tươi được nghiền nhuyễn với nước cốt chanh và một số thứ khác nữa.

"Khiếp mày định tự hiếp mình à?" Han Wangho thân với Moon Hyeonjun nên chắc chắn biết anh có đính nghĩa thế nào khi uống ly này. Mặc dù nói như thế nhưng mà tay Wangho vẫn không ngừng lấy dụng cụ pha chế. Tiền đến thì ai mà chê chứ.

"Tự nhiên muốn thử. Được không?" Moon Hyeonjun sau khi lướt qua một lượt mới quay lại cầm lấy ly rượu từ trên bàn.

"Sao cũng được. Thử đi rồi cho anh mày nhận xét." Moon Hyeonjun là một khách hàng phiền phức đối với Han Wangho, nhưng mà được cái tên này góp ý về rượu của quán khá hợp lý. Mỗi lần đổi công thức theo anh nói thì ly đấy chắc chắn tăng doanh thu. Coi như cũng có cái lợi đi.

"Em thấy nên thêm một ít dâu vào nữa đi, một chút chua ngọt nữa là hợp ý." Moon Hyeonjun đặt ly rượu xuống rồi đứng lên không quên để lại một tờ tiền năm mười ngàn won xuống dưới.

"Gì đây? Đã tìm được rồi sao." Han Wangho thấy anh đứng dậy liền hỏi. Bình thường Moon Hyeonjun tiêu chuẩn cao lắm ngồi uống đẫy đà ba ly mới tìm được người vừa ý. Thế mà hôm nay lại nhanh như vậy sao, mới nhấp được có một ngụm liền đứng dậy.

"Hôm nay không có ai vừa ý. Em đi về trước đây." Moon Hyeonjun vẫn đi tiếp không quay đầu, một tay đút túi một tay đưa lên như lời chào tới Han Wangho.

Moon Hyeonjun từ lúc cảm nhận được mùi dâu tây quanh quẩn trong không khí liền cảm thấy rạo rực trong người. Lúc đầu thì tưởng chỉ là mùi từ quầy pha chế toả ra, nhưng càng lúc càng cảm thấy ngọt. Mùi này rất giống mùi pheromone. Moon Hyeonjun định là sẽ bỏ qua đầu mà đi về, vì mùi pheromone trong quán bar không hề thiếu chắc là một cặp nào đấy chuẩn bị lao vào nhau thôi, không cần bận tâm. Nhưng mà cứ đi một hồi giờ lại đứng trước buồng vệ sinh nơi toả ra hương dâu ngọt đến nhức người.

Cốc cốc

"Có ai trong đó không?" Moon Hyeonjun đưa tay gõ hai phát lên cửa, thế nhưng bên trong chỉ phát ra mấy tiếng hừ hừ rên rỉ.

"Tôi mở cửa nhé?" Anh lại hỏi. Chưa bao giờ Hyeonjun thấy mình kiên nhẫn hơn bây giờ. Trên trán anh giờ cũng đã lấm tấm mồ hôi, hai tay cũng không khác là mấy.

Moon Hyeonjun đưa tay mở cánh cửa buồng vệ sinh ra, mùi dâu cũng theo động tác của anh mà tràn ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt có hơi khó tả. Trước mắt anh là cậu thư ký của anh Sanghyeok đang trong tình trạng không thể nào khốn khổ hơn. Toàn thân quần áo sộc sệch, cả người lấm tấm mồ hôi. Hai mắt nhắm nghiền nhưng đầu mày thì vẫn nhăn lại chắc là do khó chịu quá mà ngất đi.

"Này thư ký Choi." Moon Hyeonjun tay thì đưa lên lắc vai, tay thì vỗ nhẹ vào bên má người trước mặt.

"Tỉnh lại đi thư ký Choi." Moon Hyeonjun dù gì cũng là alpha ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng bởi một lượng pheromone lớn như này. Miệng anh cũng bắt đầu khô khốc. Hyeonjun cảm tưởng như anh cũng sắp bị kéo vào kỳ mẫn cảm tới nơi.

"Ưm~" Choi Wooje cuối cùng cũng tỉnh dậy dưới sức lay chuyển của Hyeonjun.

Nhưng mà chỉ là điều anh không ngờ nhất lại sảy ra. Người trước mặt cứ thế mà sà vào lòng anh đưa lưỡi về phía tuyến thể mà liếm nhẹ. Hyeonjun thấy cả người mình như đông cứng, cái loạt hành động này đáng ra không nên từ người mà anh không ưa chứ.

"Gi ... giúp tôi m ... một chút đi." Choi Wooje ngửi thấy mùi pheromone của alpha thoang thoảng trong phòng liền muốn thêm. Mùi này dễ chịu quá.

"Cậu biết tôi là ai không?" Moon Hyeonjun lên tiếng hỏi. Anh không muốn đang làm tình mà người nằm dưới mình gọi tên người khác. Trước hết biết tên nhau đã rồi làm gì thì làm.

"Phó tổng Moon~" Hôm nay Choi Wooje đến đây cũng vì là sinh nhật của bạn thân. Nhưng mà chắc bạn thân nốt hôm nay thôi. Tên kia cũng là omega nhưng lại luôn ghen tị với nó, hôm nay chuốc say xong còn định dúi nó vào tay một tên alpha xa lạ nào đấy không quen biết. May mắn mà Choi Wooje còn kịp tỉnh táo lại một lúc mà xiêu vẹo chốn vào nhà vệ sinh này. Bây giờ tỉnh dậy lại gặp phó tổng giám đốc, không phải là Choi Wooje dễ dãi nhưng mà mùi pheromone của người này cơ thể của em không hề bài xích. Không những thế mà còn giơ cả hai tay hai chân chấp nhận.

"Biết tôi là ai mà vẫn muốn tôi giúp sao?" Moon Hyeonjun tưởng người đối diện mất nhận thức luôn rồi. Nhưng mà vẫn biết anh là ai mà vẫn muốn tình một đêm sao. Một tuần đụng mặt nhau không biết bao nhiêu lần mà không sợ à.

"Một lần thôi. Tôi không đòi anh chịu trách nhiệm."

"Được. Tôi thích khí thế này của cậu."

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro