1. Bông hoa màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tụi mày có giỏi thì nhào vô, nói cho mà biết, thằng Hùng xóm dưới hôm qua bị tao đánh cho què giò khóc lóc về với ba má của nó rồi đó nha. Có ngon thì nhào dô nè nhào dô"

Cậu con trai bị đánh khóc lóc nằm dưới đất bỗng ngước nhìn lên người con gái trước mặt đang chỉ tay thách thức bọn đáng ghét kia. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn mà lại có khí thế anh hùng như kia, tự nhiên lại không muốn khóc nữa rồi, con trai làm sao yếu đuối như thế được.

"Phải rồi, mình phải đứng dậy bảo vệ cậu ấy chứ"

Vừa định đứng dậy làm anh hùng rơm lấy le gái thì mấy đứa côn đồ kia đã bỏ đi.

"Hử dễ dàng thế à ? Cô gái này rốt cuộc lai lịch như nào mà ghê gớm thế nhỉ ?"

- "Đứng dậy" - cô gái nói với một giọng khá lạnh lùng, hơi phần đáng sợ, gương mặt cũng lạnh không kém

Có điều sao cậu thấy người này lại...đáng yêu thế nhỉ !!!

Thôi xong, con quỷ cupid đi long nhong chán chường như thế nào lại tiện tay bắn cho cậu một nhát đau thế này.

Tim cậu hơi rung lên, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt đáng yêu kia, con gái nhà ai mà xinh thế này !

- "Tao kêu mày đứng dậy nhanh lên thằng kia, nhìn gì mà nhìn"

Cọc ! Cậu lúi húi đứng dậy, phủi phủi cho sạch đất cát dính trên người, lí nha lí nhí:

- "Cảm...cảm ơn"

Sắc mặt cô bé hơi chán chường nhìn cậu, rồi nhìn trên nhìn dưới, xong lại kéo cậu tới công viên phía trước.

- "Ngồi yên đó chờ tao"

Cậu cũng không hiểu sao cậu lại ngồi yên như thế thật. Sợ bị đánh quá chăng ?

Tầm 5 phút sau đã thấy bóng cô trở về, trên tay là một ít đồ sơ cứu. Không nói không rằng, cô cầm tay trái cậu vặn ra phía sau một cái rõ đau.

- "Aaaa"- cậu suýt văng ra thêm vài giọt nước mắt
- "Bé bé cái mồm thôi, ai làm gì mày"
-"Nhưng mà...đau"

Lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 10 phút, cậu lại bắt gặp ánh nhìn chán chường của cô, hơi quê một tí, cũng hơi nhục nữa, nhưng biết sao được, đau thật mà ! Từ khi sinh ra cậu đã yếu cân hơn những đứa bé khác, ăn uống cũng khó khăn thành ra người cứ ốm tong teo, nam nhi gì mà yếu ơi là yếu.

Cô khử trùng vết thương, xoa thuốc rồi băng bó trông rất thành thục, nhưng mà nhìn cô chắc cũng ngang tuổi cậu thôi mà, tức là khoảng chừng 5 tuổi thôi, sao lại biết làm mấy việc này chuyên nghiệp như thế.

Nghĩ trong đầu như thế nhưng cậu vẫn chưa dám hỏi, sợ lại làm cô khó chịu mà đụng mạnh vào vết thương thì khổ.

- "Xong rồi, cho mày cái kẹo, đừng có khóc nữa" - cô đưa cậu một cây kẹo mút màu xanh lá, đúng vị cậu thích

Đồ cho không lấy là ngu ! Huống hồ gì con gái tặng ai mà nỡ từ chối. Cậu lấy ngay, cũng tự nhiên can đảm hơn mà mở miệng:

- "Cậu bao nhiêu tuổi rồi ?"
- "5"
- "Tớ cũng vậy, tên tớ là Trịnh Nguyễn Nhật Nam, cậu tên gì ?"
- "Nguyệt Minh"
- "Nhà cậu ở đây à ?"
- "Ừ"
- "Cậu...cậu...tớ... làm bạn được không ?"
- "..."
- "Thế...thế thôi vậy"
- "Được"
- "Thật á ? Thế tớ dẫn cậu tới chỗ này chơi"

Cô còn chưa kịp trả lời thì cậu đã kéo cô chạy một mạch đến trước một cánh cổng gỗ màu nâu hình vòm, trông khá cổ kính nhưng cũng rất sang trọng.
Mở cửa ra, đập vào mắt là một khu vườn xanh mát, rực rỡ dưới ánh hoàng hôn, khung cảnh này mà cầu hôn thì chỉ có đổ đứ đừ !

Cậu lại kéo tay cô đi vào giữa khu vườn, dưới gốc cây xoài, có hai cô cậu bé đang ngồi nhìn ngắm bầu trời, nhìn ngắm hoàng hôn, và cậu còn nhìn cô !
Bỗng nghĩ ra điều gì trong đầu, cậu lén bỏ đi đâu đó. Lúc sau quay trở lại với một bông hoa màu đỏ trên tay, hớn ha hớn hở:

- "Nè tặng cậu"

Cô đón lấy bông hoa xinh đẹp đó, nhìn nhìn ngắm ngắm xong tự nhiên lại mỉm cười.

Rồi xong ! Cảm giác như lần bắn lúc trước chưa đủ mạnh, con quỷ cupid lại lảng vảng trên vòm trời phía trên khu vườn mà làm thêm một quả bắn thứ hai, làm tim cậu xém tí đã đánh trống nhạc rock luôn rồi.

Nụ cười đó, thời điểm này, cậu vẫn chưa thể biết được mức độ sát thương của nó lại lớn đến đau lòng.

Tự nhiên lá gan cậu trở nên lớn một cách kì lạ, tưởng chừng như gan voi gan hùm luôn rồi, cậu quỳ xuống trước mặt cô:
- "Nguyệt Minh, sau này tụi mình lớn, tụi mình kết hôn cùng ngày đi"
- "Tại sao ? Tao phải hỏi ý chồng tao nữa chớ"
- "Không cần, chồng cậu sẽ đồng ý thôi"
- "Chẳng lẽ mày định uy hiếp người ta sao, yếu như sên ấy đừng có đóng vai giang hồ"
- "Yếu đuối như tớ, chỉ có thể lấy người như cậu làm vợ"

Ôi lũ nít ranh !

Cô cười, nụ cười đó vẫn đẹp, vẫn khiến cậu choáng váng, tim cậu lại đánh trống nhạc rock liên hồi.

- "Cậu...cậu không chịu lấy tớ à ? Sau này tớ sẽ lớn, sẽ khỏe mạnh thôi, sẽ bảo vệ được cậu, tớ hứa mà"
- "Thế thì phải xem thách cưới bao nhiêu thì được đây nhỉ ?"
- "Bao nhiêu cũng được tất, sau này nhất định tớ sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ cưới được cậu về làm vợ thôi"

Cô lại cười, búng trán cậu nhóc một cái. Cô đâu biết hành động vô tình đó của cô đã khiến cho một cậu nhóc 5 tuổi hạ quyết tâm cho tương lai sau này như thế nào, nhất định, nhất định cô dâu của cậu phải là cô !

- "Nhà cậu ở đâu tớ đưa cậu về"

Nói rồi 2 đứa bé rời khỏi khu vườn nhỏ, để lại một không gian trầm lắng nhưng đẹp đẽ dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.

Dừng lại trước một ngôi nhà, à không, chắc là một căn biệt thự, hay lâu đài nhỉ ? Chỉ biết ngôi nhà đó rất lớn, rất đẹp và cũng rất hạnh phúc.

- "Đây là nhà tôi"
- "Woa nhà cậu đẹp thật đấy, nhà tớ trên thành phố cũng chưa to bằng nữa"
- "Trên thành phố ? Cậu không phải người ở đây à ?"
- "Hè nên tớ về nhà ngoại chơi, còn tớ sinh ra ở bệnh viện thành phố Hà Vũ. Nhà cậu cũng gần nhà ngoại tớ á, mai tớ sang chơi được không ?"
- "Được"

Nói rồi 2 đứa trẻ tạm biệt nhau, cô bước qua cánh cổng lớn vào nhà, để lại một cậu bé với gương mặt đờ đẫn, nở một nụ cười thật là ngốc nghếch nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro