2. Trời sinh một cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Như lời đã hứa, sáng sớm cậu đã dậy sửa soạn, tí ta tí tởn để đi gặp 'vợ tương lai'. Nào ngờ đâu, mẫu thân, người thật là quá tàn ác.

- "Nam, chuẩn bị mẹ dẫn sang nhà cô Thư chơi nha con."
- "Con có hẹn rồi mẹ, mẹ với ba đi đi."
- "Hẹn hò cái gì, cô Thư nhớ con lắm đấy, con không nhớ cô sao ? Lúc nhỏ cô toàn mua quà gửi lên cho mày đấy thằng quỷ nhỏ. Với sẵn mẹ dẫn đi xem mắt luôn hí hí."
- "Con có vợ rồi, xem mắt cái gì"
- "Mệt mày quá, dù thế nào hôm nay vẫn phải qua thăm cô Thư với mẹ, khéo qua rồi lại không muốn về đấy con ạ"
- "Nguyễn Ngọc Minh Kỳ !"
- "Sao vậy anh ?"
- "Không có gì, gọi để nhắc là cô có chồng rồi thôi, cứ ở đấy mà lôi kéo trai"
- "Em không nói được anh luôn ấy, con mình mà cứ đi ghen là sao. Ghen từ lúc nó mới sinh ra tới bây giờ vẫn chưa bỏ được à ?"
- "Thì từ lúc có thằng tiểu quỷ đó cô có thèm để ý gì đến tôi, được rồi tôi biết cô thay lòng đổi dạ, ăn chán tôi rồi chứ gì, được rồi tôi đi cho cô vừa lòng"

Phu nhân nhà họ Trịnh chỉ biết cười khổ mà chạy qua dỗ ngọt ông chồng già không nên nết của mình:

- "Được rồi chồng yêu, em vẫn quan tâm chăm sóc cho anh mà, chẳng qua là con Thư nó nhớ thằng Nam quá, với cả tụi em cũng đang muốn kết thông gia nữa hihi"
- "Hôn một cái xem nào, để trẫm xem có tha thứ được cho nàng không."

Nói rồi chụt một cái, tưởng chừng như 2 người lớn to xác kia không thấy một đứa nhỏ đang nhìn chằm chằm 2 người, lộ rỏ vẻ ngao ngán vì đã quá quen với cảnh tượng này.

Đúng thật, vợ chồng mới là chân ái, con cái chỉ là sự cố !

- "Ba này, sau này con sẽ không làm một người chồng giống ba đâu, con sẽ luôn yêu thương vợ mình, dỗ dành cô ấy, chứ không trẻ con như ba đâu"
- "Thì sao nào ? Ba mày được vợ cưng đấy thì làm sao, liệu hồn mà nghe lời mẹ đi, tao còn chưa tính sổ chuyện hôm qua nửa đêm mày mò vào ngủ ở giữa đâu đấy."
- "Nhưng mà con có hẹn thật rồi mẹ ơi, lỡ vợ con giận con thì làm sao ?"
- "Thì mẹ cưới cho mày đứa khác, nhà cô Thư có tới 2 đứa, cho mày lựa tất"

Nói rồi không để cậu kịp phản ứng, 2 vợ chồng cứ thế mà vác cậu bỏ lên xe rồi phóng đi.

Ủa ủa ủa ? Sao quen thế này. Nhà của vợ mình đây mà.

- "Mẹ mẹ đây là nhà cô Thư thật ạ ?"
- "Đúng rồi, sao, đẹp quá chứ gì ? Thích rồi phải không ?"
- "Đi đi vào nhanh thôi mẹ. Mà khoan đã, mẹ xem tóc tai quần áo của con trông có được chưa, nhìn có đẹp trai bằng anh hôm qua mẹ khen trên TV không ạ ?"

Thôi xong ! Liếc qua ông chồng với cái mặt không thể ghen hơn, phu nhân cũng chỉ biết toát mồ hôi mà chạy tới dỗ dành. Còn thằng tiểu quỷ thì chạy thật nhanh vào trong nhà, hớn ha hớn hở.

- "Ôi Nam đấy hả cháu, lớn nhanh quá đi thôi. Nào vào đây ngồi với cô, nhanh lên !"

Nói rồi phu nhân của chủ tịch tập đoàn LD gọi 2 cô công chúa từ trên lầu xuống, rồi 2 con người lớn nhưng tâm hồn trẻ thơ kia cũng vừa bước vào.

- "Đây là Lê Dương Mộc Nhi, nhỏ hơn con 1 tuổi." Nói rồi cô quay sang cô con gái bé bỏng - "Chị gái con đâu sao chưa xuống ?"
- "Chị đang tắm ý mẹ ạ"

Nói rồi mọi người trò chuyện rất vui vẻ, căn nhà to lớn tưởng chừng lạnh lẽo lại ấm áp đến lạ kì.

Chỉ có mỗi một con người bận bịu chỉnh trang lại quần áo, tóc tai gọn gàng, rồi nín thở hồi hộp chờ 'vợ tương lai' bước xuống.

- "Chào 2 cô chú, cháu là Lê Dương Nguyệt Minh"

Xuất hiện rồi, xuất hiện thật rồi ! Cô dâu của cậu, hôm nay còn xinh hơn hôm qua. Bất giác không kiềm nén được cảm xúc và nhịp tim nên gương mặt đỏ ửng lên như đít khỉ.

- "Gớm, con anh cũng dại gái y như anh vậy"- Minh Kỳ phu nhân ghé tai chồng thì thầm, tủm tỉm cười.
- "Tiểu Minh, qua đây ngồi với bạn nè con, 2 đứa bằng tuổi đấy"

2 đứa trẻ ngồi gần nhau, đúng thật như trời sinh một cặp. Đằng gái dù biểu cảm trông lạnh lùng, thờ ơ nhưng đường nét gương mặt vẫn cực kì đáng yêu, dễ gần. Đằng trai thì mặt đang đỏ như cà chua chín, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng gen của ông chủ nhà họ Trịnh đúng là mạnh thật, mắt mũi miệng, tất cả mọi thứ đều hài hoà, toát lên vẻ nam tính quyến rũ, mỗi tội thân hình có phần ốm yếu.

Một hồi sau, cuối cùng thì chủ tịch tập đoàn LD - Lê Vương Tuấn Kiệt cũng đã về tới. Cả 2 gia đình cùng ngồi vào bàn ăn trưa, hay đúng hơn thì là một bữa 'hồng môn yến'. 4 người lớn nhìn 2 đứa nhỏ làm từng động tác giống nhau như đúc, vẻ mặt không giấu được sự thích thú và vui mừng.

Cậu và cô đều thuận tay trái, đều thích dùng thìa để ăn cơm, và cũng đều dính mỗi bên má một hạt cơm trắng.

- "Chưa gì đã đồng vợ đồng chồng gớm nhề"

Minh Kỳ phu nhân huých nhẹ thằng con trai, trêu chọc một tí đã khiến mặt nó nóng ran. Mẹ này, ngượng chết đi được ý !

- "Tiểu Nam cũng thích món này à, Minh cũng thích món trứng này lắm đấy"
- "Dạ thế con nhường cho bạn ấy ạ" - cậu vừa nói vừa gắp một miếng trứng bỏ vào trong bát cô
- "Cậu không chỉ bảo cho con trước à ? Chưa gì đã chiều vợ như thế là không tốt đâu" - ông chủ nhà họ Lê vừa cười vừa nói với "ông thông gia"
- "Đúng rồi con, chiều quá sinh hư như mẹ đấy con ạ"

Ông lớn nhà họ Trịnh vừa dứt câu là đã bị bà xã nhéo một phát rõ đau vào tai, ông thông gia cũng không tốt lành gì, bị đá cho một phát đau điếng vào chân. Đừng dại mà chọc nóc nhà nhá các ông ơi !

Nguyệt Minh vẫn thản nhiên gắp thức ăn, chỉ có mỗi Nhật Nam là mặt đỏ tía tai từ nãy tới giờ, khổ thân !

Sau bữa cơm, người lớn ngồi ở phòng khách hàn huyên đủ thứ trên đời, 3 đứa trẻ cùng vào phòng chơi.

Phòng Nguyệt Minh và Mộc Nhi xinh lắm nhé, vì 2 chị em rất thích được ở chung phòng nên ông chủ đã làm hẳn cho một chiếc giường tầng với gỗ ngoại nhập, chăn ga gối nệm được mua theo ý thích của 2 chị em, mỗi tuần lại thay một bộ, tuần này là một bộ có hình doraemon rất xinh, hài hoà với màu sơn tường trắng ngà tô điểm một vài bông hoa hồng. Trần nhà treo một chiếc đèn chùm hình hoa sen, có thể tạo ra rất nhiều hình thù, lại còn xoay được nữa cơ. Phòng ốc rất gọn gàng và sạch sẽ vì ngày nào cũng được các cô giúp việc lên lau dọn tận 2 lần, phải nói là không có một hạt bụi.

- "Cậu ngồi đi"
- "Mộc Nhi đâu rồi ?"
- "Vừa nãy bạn nó đến rủ đi chơi rồi"
- "Ừm"
- "..."
- "..."

Có cao nhân nào đến đây chỉ cho Nhật Nam biết là phải nói gì khi trong phòng chỉ có 2 người như thế này không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro