3. Đổi cách xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng là điều hoà đang bật rất mát nhưng sao cậu cứ thấy nóng là thế nào. Giờ phải làm gì đây ? Nói gì thì được nhỉ ? Hay đi về ? Không, điên à, có ngu mới về thôi, được ngắm người thật như này thích còn không hết nữa là.

Nguyệt Minh đang ngồi trên bệ cửa sổ đọc sách, nét mặt vẫn lạnh lùng thờ ơ như thế, không để ý lắm đến sự tồn tại của cậu thì phải.

Chợt thấy trên bàn có giấy và bút, bất giác cậu lại muốn làm họa sĩ. Cậu vẽ, vẽ rất chăm chú, rất có tâm, cũng rất chuyên nghiệp. Phải chuyên nghiệp thôi, không lại phí tiền bố mẹ cho cậu đi học vẽ từ năm 3 tuổi mất.

Nguyệt Minh đặt sách xuống cũng là lúc cậu hoàn thành bức vẽ, nhanh chóng đem khoe:

- "Tặng cậu này, tớ vừa vẽ xong đấy"

Cô đón lấy, nhìn một hồi, lại thấy có gì không đúng lắm, mặc dù trên tường có hoa, trần nhà cũng có hoa, trên bàn cũng có vài cây bút đính hoa, nhưng trên cửa sổ làm gì có bông hoa nào, tại sao trong tranh lại có mấy bông đỏ thẫm thế này.

- "Tại sao ở đây lại có hoa ?"
- "T..Tại vì...ừmmm... à là vì tớ thấy chỗ đó hơi trống nên vẽ đại vào thôi ấy mà"
- "Hoa này là hoa gì ?"
- "Hoa tulip"
- "Tại sao là tulip ?"
- "..."- cậu hơi run - "Tại vì cậu xứng đáng được ngồi gần nó"

Nguyệt Minh không hiểu lắm, nhưng cũng không hỏi thêm. Chỉ khen một câu đẹp lắm, như thế thôi đã khiến cho cậu bé nhà mình sướng phát điên lên rồi.

Cô không hiểu thật, và cũng phải đến tận 20 năm sau, mới có thể hiểu.

- "Tớ gọi cậu là Min Min được không ?"
- "Được"
- "Thế cậu đổi cách xưng hô với tớ luôn nhá, dù gì tụi mình cũng thân mà"

Thân ? Thân là thân sao hả cậu ơi. Mới gặp người ta có ngày thứ 2 mà đã ảo tưởng như thế rồi.

- "Muốn xưng hô như nào ?"
- "Cậu gọi tớ là phu quân đi"

Sặc!!! Cái gì mà phu quân hả trời ? Đâu ra mà khôn thế.

- "Thế thôi tôi chọn nghỉ chơi với cậu"
- "Đùa, đùa mà, đừng nghỉ chơi với tớ, tớ buồn chết mất. Vậy tớ gọi cậu là Min Min nhé, còn cậu gọi tớ là Nam Nam đi, chỉ 2 chúng ta mới gọi nhau như thế thôi, nhé !"

Nguyệt Minh cũng không hiểu gì lắm, cứ ậm ừ cho qua chuyện.

Những ngày sau đó, 2 đứa trẻ bám nhau gần như là 24 tiếng, nhiều hôm đứa này ở lại ăn cơm với nhà đứa kia luôn, có hôm còn tắm nhờ hay được mời ngủ lại nhưng vẫn còn chút tự trọng nên vẫn trở về nhà để ngủ. Chỉ có một điều không thay đổi, đó là Min Min thì vẫn lãnh đạm lạnh lùng như thế, còn Nam Nam thì luôn sôi nổi, năng động và...đỏ mặt suốt thôi !

Trời hôm nay rất trong, nắng nhẹ, gió cũng hiu hiu, có một con mèo ngồi bên cửa sổ nhìn 2 đứa trẻ nghịch cát ở phía khu vườn.

- "Min Min, tớ xây xong lâu đài rồi nè !" - Tiểu Nam hớn ha hớn hở khoe
- "Cái gì gọi là lâu đài, nhìn như cái hang" - dù lời nói ra là thế, nhưng cô đã cười.

Chết dở, ai kia lại đỏ mặt rồi !

- "Min Min không thích à, thế để tớ làm lại cho cậu nhé !"
- "Em cũng muốn, anh Nam xây cho em 1 cái nữa" - Mộc Nhi vừa chạy tới vừa mè nheo
- "Được rồi được rồi, Tiểu Nhi chờ anh một chút nha"
- "Bỏ đi xây xây cái gì, đúng là trẻ con"- Nguyệt Minh đứng phắt dậy hất đổ xô cát văng tung toé cả lên

Nam hơi giật mình, cũng không phải lần đầu tiên cậu thấy cô gắt gỏng, nhưng lần này cậu cứ thấy khang khác, cái ánh mắt của cô khiến cậu suy nghĩ, nó hình như giống với ánh mắt mà bố cô nhìn mẹ mỗi khi mẹ ôm hôn hay nựng cậu. Nhưng mà ngốc quá, không biết đó là cảm xúc gì nữa !

- "Chị em không thích, thôi mình chơi cái khác nha"
- "Thế anh biết trèo cây không, em thèm xoài quá nhưng mà lại không biết trèo"
- "Được rồi để anh hái cho em"

Cậu nhanh nhẹn, thoăn thoắt leo lên.

- "Nhiêu đó đủ chưa em ?"
- "Trái kia nữa, trái vàng vàng bên trái anh kìa, một trái đó nữa thôi nha anh"

Cậu với tay qua, rõ ràng là cậu chỉ với tay qua thôi, nhưng bất giác cậu lại nhìn xuống phía dưới, nhìn xuống nơi có một cô bé mặt đang hằm hằm, nhìn càng lúc càng dữ, trong một khoảnh khắc tim cậu giật thót lên, rồi chân cậu cứ theo đà của tay mà trượt khỏi cành, và rồi điều gì đến cũng phải đến, té dập mông !

- "Anh, anh có sao không ?" - Mộc Nhi hốt hoảng chạy tới
- "Em tránh ra để chị xem thử"

Sau một hồi xăm soi từ trên đầu xuống dưới chân, cô cũng thả cậu ra, khuôn mặt đang nhăn như khỉ bỗng giãn ra, trở về vẻ lạnh lùng như bình thường:

- "Không bị gì cả, nín đi, con trai gì mít ướt như con gái vậy"
- "Em xin lỗi anh Nam, em đi gọt xoài cho anh ăn nhé, chờ em một tí thôi"
- "Được rồi, anh không sao, Tiểu Nhi không cần thấy có lỗi đâu, nay anh về sớm nhé, nghỉ ngơi một tí là hết đau ngay"

Tối đó ở nhà ngoại Nhật Nam
Minh Kỳ phu nhân thấy thằng tiểu quỷ nhà mình vừa ăn vừa xoa xoa dưới mông, giác quan cho thấy chắc chắn có chuyện, bà trực tiếp xốc bổng người cậu lên, vạch quần cậu ra:

- "Trời đất ơi cái gì thế này ! Con bị ngã à, hay là bị đánh ?"
- "Không...không có gì đâu mẹ, con không sao"
- "Sao với trăng cái gì, bầm tím hết cả rồi đây này, xấu như này là bị gái chê đấy con ạ" - bà cố tình dụ cho thằng con trai phải khai ra
- "Không...như thế không được, vậy phải làm sao cho hết bầm bây giờ mẹ ?"
- "Con phải khai ra con bị làm sao thì mẹ mới chọn thuốc được"- khoé môi bà khẽ nhếch lên
- "Lúc sáng con trèo cây hái xoài cho Tiểu Nhi, lỡ trượt chân nên ngã mẹ ạ"

Đúng là không ai hiểu con hơn mẹ, cậu dính câu một cách dễ dàng.

- "Đấy, cái tính dại gái từ bố mày chứ không ai, chờ tí mẹ đi lấy dầu bôi cho, vài hôm là hết thôi"

Tối đó cậu đau, không ngủ được, cứ nằm lật qua lật lại mãi, nhìn đồng hồ đã 11h đêm rồi, khó chịu quá đi thôi !

Bỗng cửa phòng cậu mở hé, một cái váy trắng và bộ tóc đen dài đập vào mặt khiến cậu sợ đến mém tè ra quần, sắp la lên kêu cứu thì đã nghe một giọng nói rất quen:

- "Đừng có hét, Nguyệt Minh đây"
- "Minh...Minh...Min Min"
- "Ừ Min Min"
- "Sao giờ này cậu lại qua đây ?"
- "Thì qua xem thử cậu chết chưa chứ làm gì"
- "Không, làm sao tớ chết được, chỉ là ngã một tí thôi mà, tớ mạnh mẽ lắm không chết được đâu"

Vâng, mạnh lắm ông tướng ạ ! Nước mắt nước mũi còn dính trên mặt kia kìa

- "Vậy hả ? Vậy chắc cậu khỏe rồi, thôi tớ về"

Cô vừa mới quay lưng lại thì đã bị cái gì đó kéo áo, quay đầu lại thì thấy cậu đã ngồi bật dậy, giật giật cái váy trắng:

- "Tớ...tớ khó ngủ"
- "Được rồi, nằm xuống đi, tớ xoa lưng cho dễ ngủ"

Và đúng thật, cậu ngủ rất say, ngủ thẳng một giấc tới tận trưa hôm sau. Lò dò ngồi dậy, nhìn xung quanh, chắc cô về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro