4. Món quà đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra khỏi cửa phòng thì...bùm "Happy Birthday Trịnh Nguyễn Nhật Nam". Mẹ cậu cầm bánh kem trên tay, bố cậu cầm pháo, còn ai đang đứng kia, là Nguyệt Minh, đúng rồi, là Nguyệt Minh của cậu, cô ấy chưa về !

Thật ra là tối qua chờ cậu ngủ rồi thì cô định sẽ về, ai ngờ lại ngủ quên luôn, sáng ra đã thấy tay cô để trên người cậu, và tay cậu cũng để trên người cô, rõ là ôm nhau ngủ cả đêm rồi còn gì ! Bước ra phòng định về thì lại thấy nào bóng bay nào băng rôn treo khắp phòng, à thì ra là sinh nhật cậu !

- "Nhật Nam, mau ước đi con"

Cậu ước gì đó, rất lâu...

Rồi cậu thổi nến, nhìn cô tủm tỉm cười ngây ngốc, rồi tới phần nhận quà, bố mẹ tặng hẳn 2 món: bộ logo và mô hình xe ferrrari mà cậu yêu thích. Nhưng mà làm sao vui bằng việc cô cũng có quà cho cậu được.

- "Tặng cậu, sinh nhật vui vẻ !"

Cậu cầm quả táo đỏ tươi trên tay mà lòng vui quá, hạnh phúc muốn tràn hết ra ngoài luôn rồi, là món quà đầu tiên mà cậu nhận được từ cô, cũng là loại trái mà cậu thích nhất kể từ giây phút đó !

Đang ăn tiệc thì chợt cậu nhớ ra điều gì đó:

- "Hôm qua cậu ngủ ở nhà mình à ?"
- "À...ừm"
- "Ngủ...ngủ trên giường tớ á ?"

Cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu, nhưng mà gì thế kia, mặt cậu lại đỏ như đít khỉ rồi.

Vậy là tụi mình đã ngủ chung rồi sao ? Thật sự là như vậy ? Biết thế đã không ngủ say đến như vậy rồi, bực mình thật chứ. Cậu tự suy nghĩ linh tinh rồi lại quay sang nói với cô:

- "Cậu...cậu đừng lo...tớ...tớ sẽ chịu trách nhiệm"
- "Làm sao mà phải chịu trách nhiệm ?"
- "Bố tớ đã nói, con trai mà ngủ với con gái thì phải biết chịu trách nhiệm"

Trịnh Bảo Quân ! Thật là không biết đã dạy cho con tới cái gì luôn rồi, đúng thật là con hư tại bố mà !

- "Nghĩ vớ vẩn gì thế, ý của bố cậu không phải như thế đâu, hôm qua...hôm qua chỉ là tớ chợp mắt một tí thôi"
- "Thế à, thế thôi vậy" - cậu thở dài, thất vọng thật đó, nhất định phải bỏ được tật ngủ nướng mới được

Tiệc tàn, Tiểu Nam lại kéo tay Tiểu Minh tới khu vườn.

- "Sinh nhật cậu là ngày nào thế ?"
- "14/7"
- "Vậy là cậu nhỏ hơn tớ 2 tháng 1 ngày đấy"
- "Sao ? Muốn gọi bằng anh chắc ?"
- "Không, ai bảo tớ muốn làm anh trai cậu, có cho cũng không thèm"

Anh trai à ? Cậu chê.

- "Cậu còn ở đây tới bao lâu ?"
- "Chắc là tớ sắp về lại thành phố rồi, hình như là tuần tới"
- "Sao lại về sớm thế ?"
- "Bố tớ còn có việc ở công ty, vắng mặt lâu quá rồi nên cần phải về sớm để xử lý công việc nữa"
- "Ừm...buồn thật đấy"
- "Cậu...cậu buồn vì tớ đi à ?"
- "A...Ai nói vậy ? Không có cậu thì không có ai để tớ bắt nạt thôi"
- "Ừ thế tớ tự nguyện để cậu bắt nạt cả đời, nhưng mà hứa là chỉ được bắt nạt một mình tớ thôi, nhé"
- "Ai thèm bắt nạt cậu cả đời"- cô ngượng ngùng quay mặt ra chỗ khác, miệng hơi cười, lại còn...hơi đỏ mặt nữa
- "À nhưng mà tại sao nhà cậu giàu thế mà lại ở thị trấn này, tập đoàn của bố cậu ở trong thành phố mà đúng không ?
- "Tại vì bố mẹ tớ đều thích sự yên bình và thoải mái ở vùng này, bố tớ cũng toàn ở trong thành phố suốt, tuần chỉ về có vài hôm thôi"

2 đứa trẻ cứ thế mà ngồi nói chuyện đủ thứ trên đời với nhau, không để ý tới bầu trời cũng đang dần đỏ mặt, khung cảnh hoàng hôn luôn đẹp đẽ và rực rỡ như thế. Nhưng có lẽ đối với Nhật Nam, điều tuyệt vời nhất không phải là hoàng hôn, mà là được ngồi ngắm hoàng hôn với Nguyệt Minh, và...ngắm cả cô.

- "Nam Nam này, năm sau cậu có trở về đây nữa không ?"
- "Có chứ, tớ sẽ về chơi với cậu, năm sau, cả năm sau nữa, tất cả những năm sau đều sẽ về"

Đó cũng là lời hẹn ước duy nhất mà cậu đã thất hứa với cô.

Tối đó 2 đứa trẻ, à thêm cả Mộc Nhi nữa, cùng đi dạo chợ đêm.

- "Anh Nam, anh mua cho Tiểu Nhi kẹo bông đi"
- "Được rồi, Min Min, cậu có ăn không ?"
- "Không, 2 người ăn đi"

Nguyệt Minh từ lâu đã vậy, cô không thích ăn những thứ quá ngọt.

Cả 3 đứa trẻ đứng trước sạp bán đồ phụ kiện dây chuyền vòng vèo các thứ. Cô nhìn rất lâu vào một quả cầu thủy tinh, bên trong là hình 2 người 1 nam 1 nữ đang ngồi dưới một gốc cây, trông rất hạnh phúc. Cô nhìn một hồi, lại tiếp tục đi dạo.

3 đứa trẻ đi bộ trên con đường về nhà, yên tĩnh, gió lay nhẹ những tán cây khiến lá reo xào xạc, một vài chiếc lá rời cành mà bám vào tóc của cô. Cậu khẽ đưa tay sang vuốt chúng xuống. Nhẹ nhàng, dịu dàng mà cũng đầy yêu thương.

Sắp tới nhà cô rồi, cậu khẽ kéo tay cô lại:

- "Tặng cậu !"
- "Hử cái gì thế ?"
- "Tí cậu về mở ra xem thì biết. À ngày mai cậu sang khu vườn gặp tớ một chút nhá, tớ có điều muốn nói"
- "Được rồi"

Nói rồi cả 3 tạm biệt nhau, ai về nhà nấy !

Cậu vừa về tới nhà thì thấy cả bố và mẹ đang vội vàng sắp xếp hành lí, nét hốt hoảng và lo lắng hiện rõ trên gương mặt của 2 người.

- "Nam ! Chuẩn bị mình về lại thành phố, bà ngoại tái bệnh vừa phải vào viện cấp cứu rồi, bố mẹ vừa chạy về thu xếp nhanh rồi chuẩn bị thủ tục chuyển viện cho bà nữa"

Cậu đứng như trời trồng, chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra nữa. Vội vã chạy vào viết một tờ giấy rồi lại vội vã ra vườn, đặt xuống dưới gốc cây xoài.

- "Nam ! Đi thôi con"
- "Dạ mẹ"

Xe lăn bánh, rất nhanh, cậu rời đi rất nhanh, ngoái nhìn thị trấn mỗi lúc một nhỏ bé, lòng cậu thật sự rất buồn !

Hôm sau, Nguyệt Minh giữ lời hứa đến chỗ hẹn. Đến nơi nhìn quanh chẳng thấy cậu đâu, lạ nhỉ, bình thường luôn là cậu đến trước chờ cô mà.

Cô ngồi xuống gốc cây, chợt thấy có gì phía dưới hơi nhô lên, cô đứng dậy nhìn xuống. Là một chiếc hộp nhỏ !

Mở ra thì thấy một sợi dây chuyền bạc có hình một chiếc ổ khoá, kèm theo một tờ giấy.

" Bà ngoại tớ vừa tái bệnh đang phải nằm viện, gia đình tớ phải trở về thành phố gấp để hoàn tất thủ tục chuyển viện cho bà và chăm sóc bà nữa. Xin lỗi vì không thể gặp cậu lần cuối để nói lời tạm biệt, nhưng mà tớ sẽ trở về thăm cậu, sớm thôi. Đây là món quà tớ tặng cho cậu, nhớ là phải luôn đeo nó nhé !
DMB <3"

Cậu rời đi thật nhanh, thật vội vàng, không một lời, không một câu tạm biệt với cô. Cô khóc rồi, khóc nhiều lắm, đó là lần cô khóc nhiều nhất kể từ khi sinh ra tới bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro