5. Đồ thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi thẫn thờ dưới gốc cây xoài, lại hồi tưởng về những tháng ngày hè vừa trải qua cùng nhau.
Còn nhớ lần đầu tiên gặp cậu, hôm đó đang đi ra công viên dạo chơi thì nghe thấy tiếng khóc của ai vang lên từ trong con hẻm nhỏ. Với bản tính mạnh mẽ sẵn có cộng thêm việc cô được bố chỉ dạy một số thế võ phòng thân, cô không suy nghĩ nhiều mà chạy thẳng vào nơi phát ra tiếng khóc. Một tay đẩy 3 thằng côn đồ ra, gọi là côn đô chứ tụi nó cũng chỉ hơn cô có 1 tuổi mà thôi, vả lại cũng toàn là mấy đứa nhóc bị cô đánh hết lần này tới lần khác vì trêu chọc Mộc Nhi. Tụi nó thấy cô chỉ biết cắm đầu mà chạy, còn chả nghe được cô doạ cái gì nữa ấy !

Trần đời cô chúa ghét bọn con trai ẻo lả, mít ướt như đàn bà, nhưng ba mẹ đã dạy phải biết giúp đỡ người khác nên mới miễn cưỡng giải vây cho cậu. Nhìn gương mặt lấm lem đất cát thêm cả nước mắt nước mũi thế kia, eo ơi ghê thế không biết nữa !
Nhưng rồi cô cũng lôi cậu ra công viên để sơ cứu vết thương, sở dĩ cô thành thục như vậy là vì bản thân cô, và cả Mộc Nhi nữa, thường xuyên bị trầy xước như thế. Chỉ là Mộc Nhi bị là vì tính ham chơi, thích bay nhảy nên cứ ngã suốt, còn cô thì vì hay phải đánh nhau với tụi côn đồ nên cũng trầy xước không kém. Mà con gái, lần nào bị cũng về nhờ mẹ thì sợ có khi còn bị đánh thêm vài roi, thế nên cô phải tự học theo mà băng bó sơ cứu, riết rồi thành dân chuyên lúc nào không hay.

Nguyệt Minh là đại tiểu thư, nhưng tính cách trái ngược với cô em, bởi vì ngay từ nhỏ cô đã phải chăm sóc em, bảo vệ em, và còn được học võ sớm nữa, nên cô luôn tỏ ra là một người lạnh lùng, ảm đạm và mạnh mẽ để không ai có thể đụng vào. Thế mà từ khi gặp cậu, cô cười rất nhiều, thậm chí bố mẹ còn chưa được thấy cô cười nhiều như thế. Cô cũng dần dỡ bỏ lớp trang bị khô khan kia đi mà trở nên thân thiện, vui vẻ hơn. À mà hình như cô vẫn còn bản tính cọc cằn thì phải !

Nhớ lần mà Nhật Nam xây lâu đài cho cô, cô rất vui vì nghĩ chỉ có mình mới được cậu xây cho, ai mà ngờ Mộc Nhi vừa mè nheo có một câu cậu đã đồng ý liền như thế, đúng là làm người ta phát bực mà ! Lại còn trèo cây hái xoài nữa, cậu có biết là nguy hiểm như thế nào không ? Té dập mông là đáng đời !

Nghĩ thì là nghĩ vậy, nhưng sao tối đó cô cũng không ngủ được, cứ nghĩ mãi không biết cậu còn bị đau không. Thế rồi nửa đêm lén la lén lút chuồn qua bên nhà cậu, vì là nhà gỗ, cũng cũ rồi nữa nên cô đột nhập vào nhà chẳng có gì khó. Nghe cậu than khó ngủ, tự nhiên cô thấy thương quá, rồi ngồi xoa lưng cho cậu ngủ cả đêm, vậy mà chẳng hiểu sao thức dậy lại là cảnh tay trong tay ôm ấp nhau thế này ! Mặt cô đỏ hết cả, tim như ngừng đập luôn rồi ấy, lén lén bỏ tay cậu ra rồi nhanh phóng về nhà.

Nhưng ra khỏi cửa thì mới biết là sinh nhật cậu, cô chưa chuẩn bị gì cả, biết tặng gì bây giờ ! Chợt cô nhớ lại một câu hát: You are the apple of my eyes. Thế là ba chân bốn cẳng chạy về nhà, mở tủ lạnh ra, chọn ngay một trái táo đỏ nhất, đẹp nhất và tươi nhất rồi lại ba chân bốn cẳng phóng qua nhà cậu lại. Cô tặng nó cho cậu rồi, không biết cậu có hiểu ý nghĩa món quà đó không nữa !

Rồi còn lần ở chợ đêm nữa, thấy 2 con người kia cứ quấn quấn quít quít, cô thật là thấy khó chịu trong người mà ! Nhưng mà lúc đang về thì tự nhiên cậu lại với tay sang, khẽ vuốt lá trên tóc cô xuống, trời ơi cậu thật là biết dỗ con gái nha ! Cô hết bực ngay, lại còn nóng ran cả người lên, trong một khoảnh khắc tưởng như không còn thở được nữa ấy !

Nhớ lại có một lần, cậu nướng khoai cho cô ăn, cậu nướng ngon lắm, cô ăn tới tận 3 củ:

- "Min Min thích ăn khoai lang nướng à, thế để lần sau tớ làm cho cậu ăn tiếp nha"
- "Được, nhưng nhớ phải là cậu nướng đó, không được đi mua đâu đấy"
- "Được rồi, tớ hứa mà"

Từng mảng kí ức cứ lần lượt ùa về, hỗn độn, chật  kín, lấp đầy tâm trí cô. Cô mân mê sợi dây chuyện trên tay, quyết định đeo vào.

Cảnh tượng bây giờ làm cô nhớ tới lần cậu cầu hôn cô dưới tán cây này, cậu đã bảo sau này sẽ cùng cô kết hôn cơ mà, cậu đã quả quyết như thế mà, sao giờ dưới gốc cây này, chỉ còn lại một mình cô !

Lại còn bắt cô đợi, tại sao cô phải đợi cậu cơ chứ ? Không, cô ghét cậu rồi ! Cô còn chưa nghe được cậu nói lời tạm biệt nữa, chẳng phải bảo là tuần sau mới đi sao, sao hôm nay đã vội vàng rời khỏi nơi đây rồi. Đúng, cô ghét cậu rất nhiều, sẽ không có chuyện cô đợi cậu đâu:

- Nam Nam, cậu là đồ đáng ghét !

——————
Năm sau, cô bước vào lớp 1. Cuộc sống ở trường mới khá vui vẻ, dễ chịu, cô học giỏi nên cũng không cần lo lắng gì nhiều. Nhưng một hôm cô về nhà, thấy ba mẹ đang thu xếp một ít quần áo, lật đật dặn dò với mấy người giúp việc là chăm sóc cho cô và Mộc Nhi vài ngày. Sao vậy chứ ? Họ muốn đi đâu vậy kìa ?

- "Bố, mẹ, 2 người đi đâu vậy ?"
- "Nguyệt Minh về rồi hả con, bây giờ bố mẹ phải vào Hà Vũ gấp, bà ngoại của Nhật Nam vừa mất rồi con ạ"

Cái gì ? Mẹ cô vừa nói gì kia ? Cô hơi sững người, nhưng nhớ ra là cậu đã viết trong lá thư hôm đó là ngoại cậu trở bệnh nặng nên cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Ngoại cậu đã lớn tuổi, lại còn bị bệnh nhiều năm như thế, ra đi chỉ là chuyện sớm muộn, với cả gia đình cậu cũng đã chuẩn bị tâm lí từ lâu nên cũng không cần phải đau lòng lắm.

- "À, Nguyệt Minh này, cô Minh Kỳ bảo với mẹ, là sau khi lo xong hậu sự cho bà, cả gia đình cô sẽ sang Pháp sinh sống để tiện cho việc quản lí công ty chính ở bên kia, cũng không biết khi nào mới quay về nữa, con có muốn nhắn gì cho Nhật Nam không ?"
- "Mẹ...mẹ nói cái gì cơ ? Nhật Nam sẽ ra nước ngoài á, sao...sao lại thế được ?"

Đúng rồi, sao lại thế được, cậu đã hứa sẽ về thăm cô mà, cậu đã hứa năm nào cũng sẽ về thăm cô cơ mà ! Nhật Nam, cái đồ thất hứa nhà cậu ! Được, cậu cứ đi đi, đi thật xa vào, tốt nhất là đừng gặp lại, tôi không muốn thấy mặt cậu nữa !

Rồi cô đi thẳng lên lầu, không đáp lại mẹ, cũng không thèm nhắn gửi gì cho cậu nữa, từ nay về sau, cô sẽ xoá bỏ cậu khỏi ký ức !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro