6. Gia đình cô Minh Kỳ vừa về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau lòng thì đau lòng, nhưng bạn vẫn phải sống tiếp. Một khoảng tuổi thơ nhỏ nhoi đó chưa đủ để nhấn chìm đi bao nhiêu hoài bão và tương lai tươi đẹp phía trước. Rồi thời gian cũng sẽ mang những kí ức đau buồn đó đi xa, rời khỏi chúng ta, mãi mãi !

Nguyệt Minh vẫn cứ ra sức học tập, học thêm những thứ thú vị khác như võ thuật, đủ tất tần tật "cầm kì thi họa", nhưng duy chỉ có một môn mà bố mẹ cô luôn bất lực, đó là nấu ăn ! Haizzz, có lẽ nếu đảm đang đến như vậy nữa thì thật quá là tham lam. Ông trời đã cho cô nhan sắc, thân hình, trí óc và tài năng, coi như việc này là ông trời giữ lại một ít "vốn" cho riêng mình, khéo lại bị kiện tụng suốt ngày vì thiên vị Nguyệt Minh mất !

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Hôm nay là ngày cô nhận kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT liên hợp SA ở thành phố Hà Vũ. Đây là một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất cả nước, không chỉ vì kiến trúc hiện đại, thời thượng mà còn bởi vì mức học phí siêu đắt đỏ của nó. Tuy nhiên cái gì cũng có cái giá của nó, học sinh trường này sẽ được dạy học bởi những giáo viên, thạc sĩ, tiến sĩ có chuyên môn xuất sắc, bằng cấp quốc tế không thiếu và tấm bằng tốt nghiệp ở ngôi trường này cũng dư sức để đi du học khắp trời Tây.

Mặc dù cô không có ý định đi du học, cũng không ưa thích ngôi trường này lắm, vì cô biết trong những năm gần đây, trong đây chỉ toàn là những cô cậu ấm, công tử tiểu thư của mấy ông lớn được nâng đỡ và chống lưng nên mới được vào đây học, chứ số học sinh đi bằng thực lực phải gọi là hiếm; thế nhưng mà vì phụ huynh, cô cũng không muốn phản đối gì nhiều, dù gì với bản lĩnh và tính cách mạnh mẽ của mình, tuyệt đối cô sẽ không để chuyện gì ảnh hưởng xấu đến việc học tập của cô.

Tầm 9 giờ sáng là thời điểm công bố kết quả thi, bố mẹ và em gái cô ngồi trước màn hình máy tình chờ đợi trong sự hồi hộp và kỳ vọng, riêng cô vẫn chỉ thích cắm đầu vào sách truyện văn học và ngôn tình, không màng gì đến 3 con người đang túm tụm vào cái màn hình bé xíu kia.

- "Bà nó, sao lâu thế nhỉ ?"
- "Nào nào, ông đứng yên cho tôi nhờ, tôi cũng đang hồi hộp muốn chết đây"
- "A, chị ơi có điểm rồi này, ba mẹ có điểm rồi !"

Cô vẫn tiếp tục đọc, sắc mặt không thay đổi, chỉ đến khi 3 con người đó đến day day người cô đến mức không chịu được, cô mới buông sách ra.

- "Chị, chị được thủ khoa này, là được học bổng toàn phần cho năm học đầu tiên này đấy"
- "Con gái của ba là giỏi nhất"
- "Nguyệt Minh muốn ăn gì nào, mẹ xuống bảo dì Lan nấu cho con ăn"

Cô cũng không mấy bất ngờ với thông tin trên, dù gì cô cũng là học sinh xuất sắc nhất suốt 9 năm liền, đạt vô số giải thưởng cấp tỉnh và quốc gia, chỉ số IQ vừa báo về tháng trước là 155, chỉ là thủ khoa của một ngôi trường, cũng chả có gì là ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa cả. Thế mà nhìn 3 con người xung quanh cứ múa may quay cuồng, đúng thật là lố quá rồi mà !

- "Được rồi, con biết rồi, con nào đâu dám tự hào, nhờ bố mẹ con thông minh nên con mới được hưởng phúc phần này"
- "Chứ còn gì nữa"- bố cô cười khoái chí
- "Hôm nay ăn gà rán nhé mẹ"
- "Được được, con muốn ăn gì cũng được tất"

Nói rồi 3 con người lôi kéo 1 con người xuống dưới lầu, đặt vào bàn ăn ngay ngắn, cơm bưng nước rót, hầu hạ rất tận tình và chu đáo.

- "À ba mẹ này, con có điều này muốn xin sự cho phép của ba mẹ"- cô vừa bỏ cái đùi gà thấm đẫm nước sốt xuống vừa nói
- "Sao con ?"
- "Cái chuyện mà mẹ nói mua một căn chung cư trên thành phố cho con sống, hay là bỏ đi, con muốn ở ký túc xá trường hơn, tiện cho việc học hành với cả Tiểu Mộc cũng ở đó nữa"
- "Hmm" - phu nhân suy nghĩ mất một lúc - "Thôi được rồi, miễn con thích là được"
- "À với cả...con cũng không muốn nhiều người biết về thân thế của con lắm, bố mẹ không cần phải lên trường rêu rao là đại tiểu thư nhà mình đỗ thủ khoa đâu ạ"

Nhớ lại lúc cô vừa vào lớp 6 cụm trường chuyên, cũng đỗ thủ khoa như bây giờ, thế là 2 anh chị nhà tí ta tí tởn xách con mercedes chở cô đi học ngày đầu tiên. Mà cũng chưa dừng lại ở đó, 2 con người ấy còn lên ngồi nói chuyện với thầy cô cả trường về đương kim đại tiểu thư của ông chủ tập đoàn LD danh giá nữa, khiến cho chỉ sau tiết học đầu tiên là cô đã bị cả một đám bạn vây quanh hỏi han đủ thứ, đúng là phiền chết được ! Nhưng cô cũng không trách bố mẹ, con cái mình tài giỏi thì rất đáng tự hào rồi, bố mẹ cô cũng chỉ là hưng phấn một lúc rồi thôi, với cả cũng không phải tâng bốc cô quá đà lên nên cô không nói gì nhiều. Chỉ là lần này đến với môi trường mới này, cô không muốn lặp lại chuyện đó, cô chỉ muốn chuyên tâm học tập, không muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

- "Được rồi được rồi, bố mẹ hứa, nhưng mà ngày đầu tiên con đến trường có thể để cả nhà đưa con đi học được không ?"
- "Dạ được ạ"
- "Ừ được rồi, ăn cơm đi con" - bỗng Thư phu nhân như sực nhớ ra chuyện gì liền nói tiếp - "À, gia đình của cô Minh Kỳ cũng vừa về nước hồi đầu tháng, con tiện thì ghé thăm cô sau nha, bố mẹ đưa con đi học rồi sẵn ghé thăm cô trước"

Cô sững lại mất một lúc, có chút bất ngờ, chút hồi hộp, chút chờ mong, cả một chút rộn ràng.

Cái đồ thất hứa ấy, rốt cuộc cũng biết đường mò về rồi sao !

"Gia đình cô Minh Kỳ vừa về nước"
"Gia đình cô Minh Kỳ vừa về nước"
"Gia đình cô Minh Kỳ vừa về nước"
....

Câu nói của mẹ cứ văng vẳng trong đầu cô, làm cô không cách nào có thể chợp mắt được. Tại sao cô lại phải đến thăm nhà cậu chứ, cậu là người đã bỏ cô đi cơ mà, lại còn mặt dày bắt cô phải chờ cậu. Đúng vậy, trừ khi cậu đến xin lỗi cô trước, chứ không bao giờ có chuyện cô lại đến tìm cậu trước như thế đâu !

Còn nhớ cái ngày mà mẹ cô thông báo rằng gia đình cậu sắp ra nước ngoài sinh sống, cô đã bàng hoàng và đau lòng đến mức nào. Cô tức giận bỏ đi thẳng lên lầu, mặc cho lời mẹ cô nói còn chưa giứt câu:

- "Nguyệt Minh, con có gửi gì cho Nhật Nam kh..."
- "Mẹ đừng nhắc đến cậu ta trước mặt con, con không muốn nghe" - cánh cửa phòng đóng sầm lại một tiếng rõ đáng sợ, như trút được hết mọi bực dọc trong người dùm cô

Thế mà cũng đã 10 năm rồi, những kí ức của ngày hạ năm đó lại nhẫn tâm ùa về, những kí ức mà cô nghĩ cô đã chôn nó rất sâu rồi, thậm chí đã hỏa thiêu tất cả, nhưng không, chúng vẫn còn nguyên vẹn không một vết sứt mẻ, thậm chí lần này quay trở lại, những mảng kí ức đó như muốn trả thù, muốn ăn tươi nuốt sống trái tim đang thổn thức của cô. Nỗi đau năm nào lại xuất hiện, vẫn mãnh liệt và đau đớn.

Cô lại khóc, khóc nhỏ thôi, không muốn để cho Mộc Nhi đang ngủ phía trên phải thức giấc. Những thứ mà cô đã phó mặc cho thời gian, những tưởng nó sẽ bị thời gian làm cho hao mòn đi, rời khỏi cô, nhưng không, cũng chỉ là cô đang tự lừa mình, thực chất cô không quên một điều gì cả ! Rồi nước mắt cũng dần đưa cô chìm vào giấc ngủ, dù không được vui vẻ, nhưng cô đã ngủ rất say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro