7. Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thức dậy, cô chuẩn bị đồ đạc để sắp sửa bước vào một thế giới mới, nơi mà cô phải sống một mình ở thành phố xa lạ, nơi mà sẽ không có ba có mẹ, không có đứa em gái bé bỏng của cô. Cô sẽ rất nhớ nhà, nhất định thế ! Đầu cứ nghĩ ngợi như thế nhưng tay vẫn rất nhanh nhẹn sắp xếp quần áo.

Chợt cô nhìn thấy trên bàn lọ hoa, bên trong là bông hoa đỏ mà ngày đầu tiên gặp nhau, cậu đã tặng nó cho cô. Tất nhiên không phải là bông hoa nguyên gốc đó, nó đã khô héo theo thời gian, nhưng từ khi biết được đó là hoa tulip, cô luôn thay mới nó mỗi khi hoa bị héo hay chết đi. Bên dưới lọ hoa là một bức tranh, bức tranh đầu tiên cậu tặng cho cô, suốt bấy lâu nay cô vẫn luôn giữ nó như gìn giữ một báu vật, và rồi cô tiện tay xếp nó vào trong vali và mang theo bên mình.

Không hiểu ra làm sao, thời khắc này cô lại thầm cảm ơn thời gian đã không mang những kí ức của cô rời đi...

- "Nguyệt Minh, xong chưa con ?"
- "Con ra ngay đây mẹ"
- "Được rồi gia đình mình cùng đi thôi !"

Sau 2 tiếng ngồi trên xe, cuối cùng ba cô cũng dừng xe lại trước cánh cổng trường THPT liên hợp SA. Đúng như lời đồn, ngôi trường của quý tộc, hoa lệ và sang trọng phải gọi là choáng ngợp. Cô vừa bước xuống xe thì đã nghe tiếng gọi:

- " Tiểu Minhhhhhh !"

Tiểu Mộc từ xa chạy tới, ôm cô mừng rỡ.

- "2 đứa vào ký túc xá cất đồ đi nhá, cô và gia đình còn có tí việc, lần sau sẽ đến thăm 2 đứa sau"
- "Dạ mọi người đi cẩn thận"
- "Dạ con chào cô chào chú, chị chào em Nhi nha, chờ thêm năm nữa rồi lên đây học chung với tụi chị nha"
- "Dạ em chào chị Mộc, chào chị hai"

Nói rồi xe lăn bánh, lao đi rất nhanh, không thể níu kéo.

- "Sao biết tớ tới mà ra đón sẵn thế này ?"
- "Xời, cậu nghĩ tớ là ai, thôi đi, đi vào ký túc xá, nghe bảo là rất đẹp luôn ấy"

Khỏi nói thì cô cũng biết, với một ngôi trường như thế này, ký túc xá tệ lắm thì cũng phải như khách sạn 5 sao, còn không thì phải như mấy cái villa resort luôn chứ chẳng đùa.

Đúng như cô nghĩ, ký túc xá được xây dựng với kiến trúc vô cùng hiện đại, với 4 dãy khác nhau, 2 dãy cho nữ và 2 dãy cho nam, mỗi dãy tới tận 20 lầu, một lầu tầm 10 phòng, mà một phòng, thì chỉ cho 2 người ở. Với cô thì thấy nó bình thường thế, nhưng với đứa bạn thân Tiểu Mộc của cô thì đúng là phấn khích và vui sướng tột độ. Biết sao được, tính cách của Tiểu Mộc từ nhỏ đã luôn sôi nổi và nhiệt huyết như thế rồi. Hai người đã làm bạn từ năm lớp 1 đến bây giờ, tình cảm vô cùng thân thiết, lí do cô càng yêu thích Tiểu Mộc hơn đó là vì lần đầu cô kể chuyện lúc nhỏ của cô với cậu ra thì Tiểu Mộc là người ủng hộ cô, nhất định không tha thứ cho cái tên xấu xa kia, bởi thế mà giữa hai người càng thu hẹp khoảng cách và trở nên vô cùng thân thiết như người nhà. Gia đình Tiểu Mộc cũng là doanh nhân, nhưng cũng không phải quá giàu có, đúng thật, so với gia đình cô thì gia đình Tiểu Mộc chỉ bằng một chi nhánh, nhưng nói công bằng thì Tiểu Mộc vẫn đúng chất là một tiểu thư con nhà danh giá, có tiếng nói trong xã hội và trên thương trường.

- "A tới rồi, phòng mình nè, là 1301"

Mở cửa ra, căn phòng vô cùng rộng rãi thoải mái, sạch sẽ và còn có mùi thơm của thiên nhiên.

- "Oaaaa siêu xinh, cuối cùng thì tớ cũng có không gian riêng với Tiểu Minh nhà mình rồi hí hí"
- "Cậu cứ nói kiểu đó, khéo người khác lại nghĩ cậu là les đấy, rồi tới khi ế chổng ế chơ ra đừng có quay lại mà trách móc này nọ với tớ nhá"
- "Xì, cậu đúng là cái đồ vô tình mà, cậu không thương người ta"
- "Thật là không nói nổi cậu nữa mà"
- "Được rồi được rồi, không trêu cậu nữa, dọn dẹp xong mình xuống thăm quan trường nhá"
- "Ừ"

Cô nhìn căn phòng, không còn chiếc giường đôi quen thuộc, không còn chiếc đèn chùm hình hoa sen, không còn bức tường điểm đầy hoa hồng, cũng không còn những tấm dra giường đủ mẫu mã mà cô thay đổi hàng tuần, càng không có tiếng cười nói vui vẻ của gia đình, lòng cô bất giác trĩu nặng. Phải rồi, mình đã đến lúc phải trưởng thành, đã đến lúc sống cuộc sống của bản thân, thế giới mới này, mình sẽ tự sống bằng chính mình !

Gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực sang một bên, cô bắt tay vào "cuộc chiến" với đống đồ trong mấy cái vali màu xám lông chuột kia. Dọn dẹp một hồi lại phát hiện ra bức tranh vẽ cô ngồi đọc sách trên bệ cửa sổ, bất giác cô nhận ra hình như bản thân đã quên mất đi điều gì đó.

Đúng rồi, năm nay cô lên lớp 10, có nghĩa là cậu cũng như thế, mà cậu lại còn về nước từ đầu tháng, có khi nào lại học chung trường, hay thậm chí là chung lớp với mình luôn hay không ???

Một cảm giác hơi ớn lạnh thổi ngang qua người khiến cô khẽ rùng mình, cơ mà sao cô lại thấy có một chút hy vọng, chờ đợi và vui sướng thế nhỉ ?

- "Nguyệt Minh, xong chưa ? Đi thôi"

Tiếng gọi của Tiểu Mộc phá vỡ đi luồng suy nghĩ đang chạy trong đầu cô.

Cô đặt vội bức tranh lên bàn rồi đi ra với cô bạn thân.

Mặc dù trường có kiến trúc hiện đại hơi hướng phương Tây nhưng khuôn viên vẫn rất nhiều cây cối, lại còn rất sạch sẽ, khiến cô cảm thấy dễ chịu và thoải mái vô cùng. Hai cô gái xinh đẹp cùng nhau đi khám phá khắp mọi ngõ ngách, từ các tầng lầu lớp học cho đến những phòng thiết bị, thực hành rồi đến cả thư viện. Một người khoác tay người kia hí ha hí hửng quan sát mọi vật, một người thì cũng đi song song như thế, cũng quan sát xung quanh rất tỉ mỉ, nhưng trông giống như đang tìm người hơn.

Cậu ấy hôm nay có đến thăm quan trường không nhỉ ? Lỡ như đụng mặt nhau thì phải làm gì đây ? Đi gần hết mọi nơi rồi vẫn không thấy, có khi nào cậu ấy không học trường này không nhỉ ? Haizz chắc là thế rồi, làm gì có chuyện tụi mình học chung trường đâu nhỉ ? Cô bất giác thở dài thườn thượt.

- "Tiểu Minh, sao thế ? Cậu đi nhiều nên mệt hả ? Tụi mình xuống căn tin ngồi nghỉ rồi kiếm gì ăn luôn nha"
- "À ừm được rồi, đi thôi"

Nói rồi Tiểu Mộc lại kéo tay Tiểu Minh chạy một mạch. Sự nhiệt tình và năng động của Tiểu Mộc, cô đã sớm quen thuộc với nó, nhưng khoảnh khắc này, tính cách đó, hành động đó lại khiến cô nhớ đến cậu. Cậu cũng luôn là một người như thế, rất đẹp trai, rất tốt bụng và cũng rất nhiệt huyết. Trong vài tháng hè ngắn ngủi đó, không đếm được cậu đã kéo tay cô chạy khắp nơi biết bao nhiêu lần. Cô khẽ thì thầm:

- "Nhớ thật đấy"
- "Hả gì cơ ? Cậu nói cái gì ?"
- "À không có gì, tớ bảo tớ đói rồi, đi đi nhanh đi"
- "Rồi rồi biết rồi cô nương, cậu đó, mỗi lần đói là mất kiên nhẫn không chịu được"

Nghe cô bạn thân dễ thương mắng yêu mình như vậy, cô cũng chỉ biết cười cười.

Thoáng cái cả hai đã có mặt ở căn tin trường. Không khác gì những nơi khác, nhà ăn cũng vô cùng đẹp và sạch sẽ, rất có cảm giác thèm ăn. Vì vẫn chưa tới thời gian nhập học chính thức nên vẫn chưa có đầu bếp nấu ăn, nhưng vẫn may là ở trong đây còn có một cửa hàng tiện lợi đã mở cửa cho những học sinh vào trường sớm để nhận ký túc xá như cô có thể tới mua đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro