8. Nỗi nhớ nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lượn lờ, cuối cùng "cuộc hành trình" cũng dừng lại với "chiến lợi phẩm" là một bao đồ ăn ú na ú nần, hai cô gái ngồi trên ghế đá vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.

- "Này, ngày mai là nhận lớp rồi, cậu có hồi hộp không ?"
- "Không"

Đúng thật, với cô thì chỉ cần ngồi vào một lớp học nào đó, mỗi môn học đều có giáo viên dạy, như thế là đủ, không cần bận tâm đến mấy cô cậu ấm kia làm gì cho mệt đầu

- "Tớ nghe nói năm nay trường lại chào đón thêm một hot boy nữa, vậy là đủ bộ 3 chàng bạch mã hoàng tử của 3 khối rồi, nghe nói cậu này cũng là thủ khoa giống cậu nữa ấy"
- "Ờm, tớ ăn cái bánh này nhé"
- "Tiểu Minh ! Cậu thật là...haizz khổ cho cái thân già tôi, con gái nuôi lớn vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như thế mà lại mắc bệnh vô cảm, thế này thì làm sao sau này có thể gả đi được cơ chứ, hức hức, đúng là cái số tôi nó khổ quá mà !"
- "Ai da cậu đủ rồi đấy, lần nào cũng giở cái giọng y như mẹ mình, thật nghe muốn nhức đầu, tớ thấy cậu còn giống con gái bà ấy hơn là tớ đấy"
- "Thì ai bảo cậu cứ thờ ơ mỗi lần tớ kể chuyện chi" - bỗng cô khẽ nhếch mép, huých cô bạn mình một cái - "Này, lỡ như vài hôm nữa cậu lọt mắt xanh của 1 trong 3 bạch mã hoàng tử ấy thì đừng có quên cô bạn đáng yêu độc thân suốt 15 năm qua của cậu nhá hihi"
- "Được, đến lúc đó tớ sẽ thương tình mà phong cho cậu làm tì nữ bên cạnh tớ đây"
- "Aida chàng ơi, chàng nỡ đối xử như thế với thần thiếp hay sao ! Hức hức"

Cô thật tức chết, không thể trị được cái tật mê trai của con bạn mình mà ! Bạch mã hắc mã gì đấy, đến mặt cô còn chả biết, mà đúng hơn thì chả thèm quan tâm, thế mà con bạn cô cứ như muốn gả cô đi càng sớm càng tốt thế đấy, coi có tức không cơ chứ !

Đêm đầu tiên ở ký túc xá, cô thật sự khó ngủ. Trằn trọc mãi với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cô lại nhớ gia đình cô, nhớ tiếng Mộc Nhi thở đều đều ở trên đầu, nhớ tiếng cười đùa vui vẻ trong bữa cơm gia đình, cô nhớ cả cậu, nhớ những lần hai người cùng lấm lem bùn đất, cùng ăn cùng cười, nhớ cả lời hứa hẹn dưới gốc cây xoài năm đó. Thế mà bây giờ, trong căn phòng này, cô chỉ thấy sự cô đơn lạnh lẽo, điều ấm áp duy nhất là cô bạn đang ngủ rất say sưa ở giường bên cạnh, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ khiến cô cảm thấy ấm áp hơn. Mọi thứ cứ như dần dần, từng bước từng bước rời khỏi, khiến trái tim cô quặn thắt lại.

Nhưng chợt sự mạnh mẽ và quyết tâm trong con người cô kịp thời ngăn những giọt nước mắt rơi xuống. Đúng ! Đã đến lúc cô phải thật sự mạnh mẽ để đối chọi với thế giới mới này, cô tin cô nhất định sẽ làm được, sẽ không để những người yêu thương cô phải thất vọng. Chỉ ngày mai thôi, cô sẽ chính thức bước vào thế giới ấy, tự hứa với lòng, bằng mọi giá, cô cũng sẽ vượt qua được con đường phía trước !

Thế rồi, mớ hỗn độn trong đầu cô cũng dần tản ra, giành chỗ cho một giấc ngủ thật ngon.

Sáng, trời hôm nay thật sự trong lành, từng đám mây trắng muốt phủ khắp bầu trời, từng tia nắng xuyên qua tấm màn thưa, chiếu thẳng vào gương mặt còn đang ngủ say sưa trên giường của cô.

Nhưng nói gì thì nói, phải công nhận cô rất đẹp. Hàng lông mày gọn gàng, nhỏ nhắn nhưng không kém phần sắc bén, lông mi vừa dài vừa dày, đen nhánh y như mái tóc ngang lưng của cô, mũi tuy không quá cao nhưng cánh mũi nhỏ, tạo nên sự thanh thoát và hài hoà với cả khuôn mặt, nổi bật nhất có lẽ vẫn là đôi môi căng mọng, hồng hào, khiến cho một người nào đó nhìn vào đã thấy xuyến xao. Tiểu Mộc khẽ lay người cô:

- "Nguyệt Minh, dậy thôi, sắp trễ giờ rồi"
- "Ưm..."

Cô từ từ mở mắt một cách khó khăn, tuy là đôi mắt vẫn còn đang mơ mơ màng màng nhưng vẫn không lấn át được sự trong trẻo và thu hút của nó.

- "Mấy giờ rồi ?"
- "6h30 rồi, 7h là tập trung vào lớp rồi đấy cô nương ơi"

Cô rời khỏi giường cũng khó khăn không kém, đúng thật, nếu hỏi cô thấy điều gì làm cô thấy khó nhằn nhất thì chắc là việc thức dậy sớm mỗi buổi sáng.
Từ trước đến nay, cô như chiếc đồng hồ của lớp. Cô bước 2 chân vào lớp là trống trường sẽ vang lên, thế nên có nhiều lúc cô đang đạp xe trên đường thì nghe những tiếng xì xào:

- "Chết rồi ! Nguyệt Minh sắp tới trường, vậy là sắp trễ rồi, phải nhanh lên"

Thế nhưng mà cô cũng chả thèm bận tâm, dù gì "chiếc đồng hồ" này cũng có IQ 155, không phải đồng hồ bình thường nên việc đi học muộn với cô có xác suất bằng 0. Bằng chứng là suốt 9 năm qua, vẫn chưa có sao đỏ nào có thể bắt được cô đi học trễ cả.

Với sự hối thúc mệt nghỉ của Tiểu Mộc thì cuối cùng cô cũng đã đến được bước cuối cùng là mang giày. Nhìn đồng hồ đã 7h kém 5 phút, Tiểu Mộc càng thêm phần hốt hoảng, tới mức phải cúi xuống mang giày giúp con sâu ngủ kia.

- "Rồi nhanh lên, thiệt tình, không có tớ chắc mới ngày đầu ra là cậu đã làm tội đồ của lớp rồi đấy"
- "Aisss còn hẳn 5 phút mà cậu cứ rối lên thế nhở"

Tiểu Mộc cũng chỉ biết thở dài rồi lôi tay con bạn thân của cô chạy hết tốc lực.

"Reng reng"

- "Phù may quá, vừa kịp" - Tiểu Mộc vừa thở vừa thầm cảm ơn trời đất

Hai người chọn nhanh một bàn trống gần cuối lớp, yên vị chờ giáo viên bước vào. Sau một cuộc chạy maraton thì cô đã tỉnh táo lên rất nhiều, ngồi xuống một hồi cô liền quay sang hỏi cô bạn thân:

- "Ủa chết, đây là lớp cậu hả ? Tớ còn chưa đi xem thử tớ lớp nào nữa, sao cậu lại dẫn tớ thẳng vào đây luôn vậy ?"
- " Em lạy chị luôn đó chị Nguyệt Minh, ham ngủ quá có biết cái gì đâu, lúc sáng em đã đi xuống xem lớp dùm chị rồi ạ, 2 chúng mình học chung lớp"
- "À thế à, thế thì may quá, đỡ phải ngồi chung bàn với người lạ"

Cô vừa dứt câu thì giáo viên cũng bước vào.

- "Cô chào lớp ! Cô tên là Nguyễn Ngọc Anh, giáo viên bộ môn Toán, rất hân hạnh được chủ nhiệm lớp 10-A1 của chúng ta trong năm nay"

Sau một tràng vỗ tay rần rần, cô lại tiếp lời:

- "Cô đã xem xét học bạ của các em cũng như những thành tích trước giờ mà các em đã gặt hái được trong những năm học trước, thế nên cô đã chọn được những gương mặt tiểu biểu để đảm nhận những chức vụ quan trọng trong lớp..."
- "Cô ơi hình như lớp mình còn thiếu người ấy cô ạ" - một bạn nam lên tiếng
- "À cô biết rồi, bây giờ cô sẽ nói luôn" - cô từ tốn đẩy gọng kính - "Vì vấn đề về gia đình nên hôm nay bạn đó tạm vắng mặt, gia đình đã có liên hệ trước với cô rồi, còn về phần giới thiệu thì cô nghĩ để ngày mai bạn đó trực tiếp giới thiệu với các em sau sẽ tốt hơn. Tạm thời hôm nay cô chỉ nói trước như thế, chờ đến mai có mặt đông đủ cả lớp cô sẽ thông báo lại một cách đầy đủ cho các em"

Vì là ngày đầu tiên, nên vẫn chưa chính thức bước vào việc học hành, ngày này chủ yếu để lớp làm quen với bạn bè mới, làm quen với giáo viên chủ nhiệm và được triển khai một số thông báo quan trọng như các khoản phí, các hoạt động thường niên của trường cũng như là giải quyết một số vấn đề đầu năm của học sinh ví dụ vị trí chỗ ngồi hay yêu cầu chuyển lớp. Riêng lớp cô thì hôm nay vẫn chưa được triển khai nhiều vì thiếu mất một người, cô cũng thấy lạ là chỉ thiếu có một người thôi có cần thiết phải dời sang hôm sau thế không, nhưng cũng chỉ nghĩ thoáng qua rồi lại vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro