9. Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tới giờ ăn trưa rồi, đi thôi Nguyệt Minh"
- "Ừ được rồi"

Xuống đến căn tin, nhìn đông vui và nhộn nhịp hẳn so với hôm qua. Mùi thức ăn tỏa ra thơm phức, đúng thật là không cho ai con đường giảm cân mà ! Nhanh tay nhanh chân tới xếp hàng và lấy đồ ăn thôi !

Các cô chú làm việc rất nhanh nhẹn và chuyên nghiệp nên hàng tuy có dài nhưng rất nhanh đã đến lượt của 2 người bọn cô. Hôm nay, thật quá là may mắn, lại có món gà ưa thích của cô, đúng là ông trời có mắt mà ! Hăm hở bê dĩa thức ăn đến một bàn đang trống, hai cô gái vui vẻ tận hưởng bữa ăn đầu tiên ở ngôi trường mới này.

- "Này cậu nhìn kìa" - Tiểu Mộc chỉ tay ra phía sau cô
- "Hửm ?" - theo phản xạ cô bất giác quay đầu lại, nhìn thấy một tốp 4 nữ sinh đang bước vào nhà ăn
- "Có thấy cái bà đi đầu kia không, là tiểu thư của tập đoàn Star đấy, tên là...ừm...là gì ấy nhờ ?"
- "Đặng Nguyễn Mai Hân"
- "À đúng, đúng rồi, sao cậu biết ?"
- "Tháng trước bố tớ có ký kết một hợp đồng với bên công ty đó, rồi lúc ăn cơm lại thuận miệng bảo là ông chủ bên đó có đứa con gái bằng tuổi mình, tên họ các thứ ra, bảo tớ mà có học chung thì nhớ đối xử tốt với bạn một tí, tớ không muốn nghe cũng phải nghe thôi"
- "À tớ quên mất cậu là ai haha" - Tiểu Mộc vừa đưa cơm vào miệng vừa nói tiếp - "Trên forum mới nổ ra cuộc thi bình chọn hoa khôi khối mình đấy, lướt thấy bình luận toàn là bà ấy, hay là cậu cũng tham gia đi, tớ thấy cậu còn xinh hơn gấp nhiều lần"
- "Thôi bà nội của tôi ơi, con xin, con chỉ muốn được yên ổn sống qua 3 năm này thôi, đừng lôi kéo con vào mấy chuyện ngập mùi drama như thế"
- "Thế thì cậu ít nhất cũng phải tham gia vào forum trường mới được chứ"

Cô còn chưa kịp phản ứng thì cô bạn thân kia đã nhanh tay vớ lấy chiếc điện thoại rồi thay cô tham gia vào forum của trường để bớt lạc hậu đi.

Vì như đã nói, ngày đầu tiên này vẫn chưa chính thức vào chương trình học nên buổi chiều học sinh được nghỉ. Chuông vừa kêu lên là Tiểu Mộc đã kéo tay cô:

- "Tiểu Minh, về ký túc xá cất đồ, xong nghỉ trưa một xíu rồi tụi mình ra sân trường tham quan tiếp đi, hôm qua tớ vẫn chưa đi hết"
- "Được rồi, đi thôi"

Lúc hai cô thức dậy đã là 5h chiều, chắc vì sáng nay dậy sớm nên có vẻ hai người đều rất buồn ngủ. Mặt trời đã đang dần chuyển thành màu rượu vang đỏ, hai cô cùng sải bước dọc theo từng phiến đá trong sân trường. Họ đi qua sân bóng đá, sân bóng rổ, đường chạy đua, hồ bơi...đến khi mặt trời đã khuất hẳn.

Bầu trời vậy mà cũng giống như chuyện tình yêu: từ bình minh tươi đẹp, chớm sáng, đến nắng giữa trưa gay gắt, chói chang, và rồi cũng chuyển thành hoàng hôn đỏ rực, đượm buồn. Có những ngày trong veo, tươi đẹp, cũng có những ngày giông tố bủa vây, chỉ một màu xám xịt. Có lúc âm u không có một tia nắng, lúc lại ướt đẫm nước mưa.

Nguyệt Minh đặc biệt thích hoàng hôn, lúc này khoác tay đi dạo với Tiểu Mộc khiến cô nhớ tới lần đầu cùng ngồi ngắm hoàng hôn với cậu dưới gốc cây xoài. Bất giác cô chợt nghĩ, giá mà được gặp lại cậu một lần nữa thì tốt biết mấy ! Chỉ cần một vài giây nữa là cô đã chìm vào nỗi nhớ nhung sầu thảm của những năm trước đó, nhờ câu nói cắt ngang của Tiểu Mộc khiến cô sực tỉnh:

- "Trời tối rồi, đi ăn cơm thôi ha Tiểu Minh"

Cô gật đầu rồi mặc kệ để bản thân bị lôi đi lần thứ n. Thật ra cô không phải người dễ dãi, hay là người dễ bị điều khiển, chỉ là cô ngại thể hiện cảm xúc, có lẽ vì từ trước nay cô rất giỏi che đậy nó thì đúng hơn. Một đứa bé đã làm chị từ khi mới 1 tuổi, nó buộc phải chững chạc và cứng rắn hơn những đứa trẻ ngang lứa khác để có thể bảo vệ cho em của nó nữa. Thế mà, những lần chơi đùa với cậu, cô đều không nhịn được mà bộc lộ hết thảy những cảm xúc chân thật nhất của mình. Chẳng biết vì cậu giỏi hay vì cô quá dở nữa.

Nghĩ ngợi một hồi, cô đã đến cantin từ lúc nào. Tối nay menu có thịt kho trứng, rau muống xào với cả canh khổ qua. Xui thế nào mà đến lượt cô thì chỉ còn một phần thịt kho trứng cuối cùng, mà cậu trai bên cạnh cũng muốn món đó. Cả hai đồng thanh "cô lấy cháu phần đó với ạ" khiến cô nhân viên bị sững mất một lúc chưa biết làm thế nào.

- "Cậu thích món này à" - cô quay sang - "Thế cậu lấy đi, tớ đang giảm cân không ăn đâu. Cô lấy cháu hai món kia thôi cô nhá"

Lấy đồ ăn xong cô quay sang cậu, lịch sự cười chào một cái rồi đi thẳng đến bàn có cánh tay đang vẫy vẫy một cách cuồng nhiệt của con bạn thân.

- "Ây da tỷ muội của ta, lại bảo là không quan tâm, lại còn liếc mắt đưa tình với bạch mã hoàng tử kia nữa. Thật là ghê quá đi à !"
- "Dạ thưa mẹ của con, thịt kho trứng chỉ còn một phần nên con nhường người ta thôi, cái gì mà liếc mắt đưa tình nữa, ưi nổi cả da gà lên đây này"
- "Ủa dậy hả, dậy sao mà tỷ mới rời đi thôi mà mặt người ta đã đỏ hết cả lên thế kia kìa. Lại còn điêu là không làm gì người ta nữa đi"
- "Chắc người ta được một đứa con gái ga lăng nên ngượng tí thôi chứ có gì ghê gớm đâu, ăn nhanh đi còn về phòng"

Hai người đang cúi đầu ăn soàm soạp thì bỗng một hộp sữa được đặt lên bàn, trước mặt của Nguyệt Minh.

- "Chào cậu, tớ là Trần Nguyên Khôi, học lớp 11-A1, cảm ơn cậu vì bữa tối hôm nay. Có thể nào cho tớ xin facebook cậu được không ?"

Má ơi ! Cô xém tí sặc ra đường mũi. Vừa định xua tay bảo là em không chơi facebook thì con quỷ bạn thân chết tiệt đã nhanh tay hơn, chộp ngay cái điện thoại của cô đưa cho người ta:

- "Dạ đây anh, anh lưu luôn số điện thoại của anh vào đi ạ hihi"

Đúng là nuôi ong tay áo mà ! Cái thứ bán bạn lấy sắc này, nhất định phải tiền trảm hậu tấu mới dừa lòng. Cô cũng không tiện giựt lại điện thoại, mất công lại gây thù với anh khoá trên thì mệt. Aida cái số tôi nó khổ quá mà !

- "Được rồi, trả em, anh sẽ liên lạc sau"

Nói rồi anh trai đó rời đi, không quên để lại một nụ cười đầy hàm ý tán tỉnh cho cô. Cô còn chưa hết phiền thì con bạn bên cạnh lại đổ thêm dầu vào lửa:

- "Chồi ôi ! Mới ngày đầu đã câu được ngay 1 anh trong bộ 3 rồi, phen này không gả được viên đá lạnh lẽo nhà cậu đi thì tớ không phải chuyên gia tình yêu nữa. Anh Khôi là học sinh giỏi môn Lý đó, nhà giàu có tiếng ở thành phố này đấy, lại còn đẹp trai, tốt tính, lại còn..."
- "Cậu thích thế thì tán người ta đi, tớ gả cậu đi đấy"
- "Hic hic nhà vua nỡ để thần thiếp đi theo người khác sao ?"
- "Không sao, phi tần trong cung ta không thiếu, việc gì ta phải nuôi một con ong trọng sắc khinh bạn như nhà ngươi ?"
- "Hức hức, vậy mà bảo thương người ta..."
- "Ăn mau ! Đi về !"

Sáng hôm sau, vẫn như sáng hôm qua, cô đang ngủ say trên giường thì bị Tiểu Mộc đánh thức bằng một phương thức rất quái đản: leo hẳn lên người cô rồi lay vai đến khi cô tỉnh hẳn. Thao tác hôm nay của cô cũng nhanh hơn nên hôm nay đến lớp sớm hẳn 1 phút. Cũng tạm chấp nhận là kỷ lục của cô rồi.

- "Các em ổn định chỗ ngồi, trật tự nghe cô nói" - cô Ngọc Anh quay qua phía cửa ra vào- " Em vào đây đi"

Một cậu nam sinh bước vào lớp, lũ con gái phía dưới ồ oà không ngớt. Thấy cô đang dọn dẹp đống sách vở dưới hộc bàn, Tiểu Mộc huých tay cô một cái:

- "Kìa nhìn kìa, bạch mã hoàng tử cuối cùng cũng xuất hiện rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro