10. Trùng hợp thật, tớ cũng là thủ khoa !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đưa mắt nhìn lên phía bục giảng, sững sờ. Trời ơi cái tình huống quần què gì đây trời ! Cô dụi mắt lại hai lần, lần xác định thứ ba này khiến cô phải tự chấp nhận sự thật. Đúng thật là cậu rồi, cái tên xấu xa cho cô leo cây ngày hôm đó, còn bày đặt để lại lá thư đợi chờ cho cô, thế mà giờ lại xuất hiện ở trong lớp cô như thể một ngôi sao nổi tiếng thế kia. Cô bất giác sờ tay vào sợi dây chuyền hình chiếc ổ khoá phía bên trong áo sơ mi, cảm giác vui buồn cứ đan xen nhau khiến cô bối rối không ngừng.

- "Xin chào mọi người, tớ tên là Trịnh Nguyễn Nhật Nam, rất hân hạnh được cô chủ nhiệm phân làm lớp trưởng của lớp, hôm qua vì gia đình có việc nên không thể đến trường chào hỏi trước với mọi người, mong mọi người bỏ qua cho mình"

Cái gì nữa thế này ! Đã trở về thì thôi đi, lại còn là "sếp" của cô nữa, thế này thì ba năm tới cô biết sống sao đây huhu !

- "Được rồi, sẵn đây cô thông báo luôn những chức vụ còn lại của lớp luôn nhá" - cô cầm tờ danh sách lên đọc vanh vách - "Lớp phó học tập là Lê Dương Nguyệt Minh, bí thư là Đặng Nguyễn Mai Hân, lớp phó lao động là Ngô Quốc Việt..."

Sau một tràng dài của cô là màn pháo tay rần rần của cả lớp, rồi cậu đang đi đến chỗ ngồi. Có điều...sao chỗ ngồi này...nó gần cô thế nhỉ ! Cậu đặt cặp xuống bàn cuối lớp, ngay bên cạnh lớp phó lao động mới nhậm chức, tức là, ngay phía sau bàn của cô ! Một cảm giác ngượng ngùng và run rẩy xuất hiện khiến cô lạnh sống lưng. Lúc nãy lướt qua cậu còn cố ý nhìn cô cười một cái, mẹ kiếp, sao mà cậu càng lớn càng đẹp trai ra thế chứ !

Đã vô số lần cô nghe mẫu thân tán thưởng nhan sắc của cậu bạn, nào là ôi Nhật Nam cứ càng lớn càng đẹp ra, nào là đúng chuẩn con nhà người ta, nào là vừa giỏi vừa đẹp thì sau này chọn vợ đến khổ...Đấy, cứ mỗi lần gọi điện cho phu nhân Minh Kỳ là lại bài ca đấy. Cô cũng được mẹ khoe cho vài tấm suốt quá trình trưởng thành của cậu 10 năm qua, chứ chắc cũng không thể nhận ra nổi cậu bé ốm yếu ngày nào giờ đã lớn đến soái như kia đâu.

Như một quy luật của tự nhiên, trai đẹp đã đến ở kế bên thì chần chờ gì mà không bắt chuyện làm quen, con bạn thân của cô nhanh nhảu quay xuống:

- "Chào Nam, tớ là Nguyễn Yên Mộc, cậu cứ gọi là Tiểu Mộc cũng được, chúng mình từ giờ là bạn nhá"
- "Được thôi" - cậu vừa nói vừa lịch sự bắt tay lại với cô

Thấy con bạn bên cạnh cứ ngồi trầm ngâm nãy giờ, Tiểu Mộc nhìn thấy miếng mồi ngon trước mắt bất giác lại muốn gả cô đi lần nữa, thế là đẩy ghế một phát, cô không có phòng bị, mặt xém tí nữa là đụng luôn vào mặt cậu. Bốn mắt nhìn nhau, tự dưng hai cái mặt lại đỏ bừng lên. Hai con người ngồi kế bên thấy có "phản ứng hoá học" liền tích cực châm chọc:

- "Aida Nam à, không nghĩ là cậu lại nhát gái vậy đó, mới có tí đã đỏ như đít khỉ thế kia"
- "Tiểu Minh, cậu còn định nhìn người ta đến bao giờ ! Hay là...hôn luôn một cái cho nó cháy nào hí hí"

Cô giật mình tỉnh người ra, vội vàng lùi lại, đánh con bạn một cái:

- "Đừng có đùa nữa !"
- "Thôi nào thôi nào, dù gì cũng là bạn bè rồi, bắt tay nhau làm quen cái đi nào"
- "..."
- "..."

Nhìn hai con người cứ ngồi im ru, bấu tay bấu chân mà hai đứa bạn thân kia không nhịn được phải mở lời dùm:

- "Chào, tớ là Ngô Quốc Việt, là lớp phó lao động nhiệm kì đầu tiên của 10-A1, rất vui được làm quen với hai bạn nữ xinh đẹp. Còn thằng nhỏ nhà tớ cũng vừa giới thiệu rồi, không cần tớ phải nói lại nữa nhỉ"
- "Được rồi, còn đây là Lê Dương Nguyệt Minh, lớp phó học tập, thông minh xinh đẹp, mỗi tội mắc cái bệnh vô cảm nên mong mấy cậu bỏ qua cho bé gái nhà tôi" - Tiểu Mộc tiếp lời - "À cháu nhà tớ là thủ khoa đầu vào của trường đấy nhá"
- "Nè thôi đi, cậu đi nói lung tung mấy cái đó làm gì vậy"

Cậu lúc này đã lấy lại được bình tĩnh và vẻ đẹp trai chết người của mình, chồm tới trước mặt cô, cười nói

- "Trùng hợp thật, tớ cũng là thủ khoa !"

Ách ! Quả này, tại hạ đỡ không nổi. May sao lúc này chuông vào học reo lên, giải cứu cô kịp thời khỏi cái sự ngượng ngùng bối rối đó.

Đến giờ nghỉ trưa, chuông reo lên kéo theo cả một tràng thở phào của đám học sinh. Cô đang thu dọn đồ đạc thì một lần nữa sự nhanh nhẹn của Tiểu Mộc lại phát huy:

- "Nam, Việt, cùng ăn trưa đi !"
- "Được thôi"
- "Đi đi đi nhanh lên chứ tớ sắp đói chết rồi đây"
- "Minh...có đi không ?"

Cô còn chưa kịp mở miệng trả lời cậu thì đã bị Tiểu Mộc trực tiếp lôi đi

- "Đi chứ, tất nhiên là Minh đi rồi"

Cô thề nhất định sẽ khiến Tiểu Mộc tởn tới già vì cái tội mê trai này.

Vì màn đối thoại hơi rề rà của 4 bạn trẻ nên lúc xuống đến, cantin đã đông nghẹt, hàng dài thăm thẳm. Cô và cậu đứng một bên, Yên Mộc và Quốc Việt đứng bên còn lại. Lúc sắp tới lượt cô thì bỗng bị một vài đàn anh khối trên chen ngang hàng, đã thế còn đùa giỡn ồn ào rất mất lịch sự và vô văn hoá. Những người xung quanh biết nhóm này là cá biệt của trường nên không dám dây vào, chỉ đành đứng yên nhẫn nhịn.

Nhưng mà, Nguyệt Minh là ai chứ ! Từ 3 tuổi đã được bố dạy cho những đường quyền đầu tiên, năm 4 tuổi đã nắm trùm cả khu phố, năm 5 tuổi còn đánh đuổi bọn giang hồ bắt nạt cái cậu bé 1m80 đứng đằng sau cô đây kia mà. Cô vỗ nhẹ vai một trong số những tên con trai phía trước kia:

- "Anh ơi, anh với mấy bạn anh có thể nói nhỏ lại một tí không ạ ? Với cả em nhớ tầm 1 phút trước thì em là người sắp sửa nhận đồ ăn, mấy anh có thể chỉ cho em cách "tốc biến văn minh" như vậy được không ạ ?"

Mọi người xung quanh phì cười. Còn mặt của đám con trai đó thì từ hơi bất ngờ chuyển sang xám xịt, còn bây giờ là đang giận dữ. Một người trong số đó đẩy vai cô một cái rõ mạnh, khiến cô ngã vào người cậu đang đứng ở phía sau với gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống thằng cha trước mặt:

- "Làm sao ? Mày có ý kiến gì với mấy ông à con kia ? Mày đừng nghĩ mày là con gái nên tụi tao không dám đánh. Nói cho mà biết, liệu hồn thì yên lặng đi, đừng chọc mấy ông đây điên lên"

Ối ! Đúng là điếc không sợ súng mà. Đã vậy bà cho tụi mày biết thế nào là lễ hội. Cô vừa định phóng tới đi cho mấy ông con trai kia vài đường thì cậu đã giữ lại, lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình:

- "Đừng, đây đông người, cậu mà đánh nhau là lên văn phòng nói chuyện liền đó, đừng để mấy tên đó làm ảnh hưởng tới thành tích và danh dự của mình, tụi đó không xứng"

Cô hơi ngỡ ngàng. Chà ! Cậu đúng là lớn thật rồi, trưởng thành lên rất nhiều rồi, lại còn...biết nghĩ cho cô nữa. Nghĩ vậy khiến tâm trạng bực bội của cô nguôi ngoai đi phần nào, mà còn có vẻ hơi vui nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro