11. Trả đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thì có vẻ bình tĩnh thế, nhưng nhìn mặt cậu ngó bộ còn đang tức giận hơn cả cô. Cậu buông cô ra, từ từ đi tới chỗ mấy thằng con trai đó, lễ phép nói:

- "Nhìn các anh thế này chắc là dân chuyên thể thao đúng không ạ ? Em cũng muốn học hỏi một tí, chiều nay nếu các anh rảnh có thể dành thời gian chơi với em một vài trận được không ?"

Được một thằng nhóc cao to đẹp trai kính cẩn với mình như thế, mấy ông sướng rơn, tự cao tự đại đáp lễ:

- "Được thôi chú em, anh rất thích mấy người có mắt nhìn như chú, vậy hẹn chiều nay 3h ở sân bóng rổ nhá"
- "Vâng ạ, cảm ơn anh"

Nói rồi 4 người đó lấy cơm xong rồi rời đi, cô thì vẫn còn bực bội trong người, nhìn theo mà ấm ức không thể tẩn cho mấy thằng cha đó một lần nhớ đời. Đang còn mãi nhìn theo mấy người đó thì tiếng cậu lại vang lên:

- "Được rồi, đừng bực bội nữa, tớ lấy cơm rồi, đi thôi"

Cậu trực tiếp kéo tay cô đi đến bàn ăn mà 2 người kia đã đợi sẵn.

- "Này này, mới có chuyện gì thế ? Mấy ông đó làm gì mấy cậu à ?" - Tiểu Mộc hóng hớt
- "Ừm, mấy người đó chen hàng mình. Nếu mà không phải đang trong trường là tớ đã đi cho vài cước nhớ đời rồi, bực chết được"
- "Thôi thôi, vui vẻ không quạo. Trời đánh tránh bữa ăn mà" - Việt nhanh nhảu làm dịu bớt không khí căng thẳng - "Nam này, chiều nay có bận gì không ? Leo rank chung với tớ"
- "Chiều nay có hẹn để giúp người nào đó trả đũa rồi" - cậu thản nhiên gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng

Ách ! Trả thù à ? Suy nghĩ suy nghĩ một hồi khiến mặt cô lại ửng hồng lên. Nếu thật thế thì...làm sao giận cậu tiếp được đây nhỉ !

- "Anh có thể ngồi đây không ?"

Một giọng nói vang lên bên tai khiến cô giật mình, nhìn lên thì thấy một anh con trai trông khá quen mắt, nhưng tạm thời cô lại chưa nhớ ra là ai:

- "Anh là..."
- "Anh là Khôi, 11-A1, hôm qua vừa gặp nhau ở đây. Em không nhớ gì về anh sao ? Haizz buồn thật đấy"
- "À, à...hơ hơ...em không nhớ rõ lắm, anh thông cảm"
- "Thế anh ngồi đây nhé ?"

Cô còn chưa kịp đáp thì anh đã trực tiếp kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Cô chỉ có thể miễn cưỡng gượng cười một cái rồi ăn tiếp.

- "Sao em không trả lời tin nhắn của anh ?"
- "Em không hay lên mạng xã hội lắm"
- "Em học 10-A1 đúng không ?"
- "Vâ..."
- "Không thấy bảng tên hay sao còn hỏi ?"

Cô còn chưa nói hết thì cậu đã chen ngang vào, ánh mắt cậu nhìn tiền bối cũng thật là, đáng sợ quá đi !

- "Cậu đây là..."
- "Bạn thân"
- "Bạn cùng lớp" - cô cố ý nói to để lấn át câu trả lời của cậu
- "À ra là bạn cùng lớp" - đàn anh khẽ nhìn Nam cười một cách khá khiêu khích rồi lại quay sang cô - "Em có vẻ thích món gà này nhỉ ? Ăn thêm của anh đi"
- "Không cần đâ..."

Lần thứ n cô chưa kịp nói xong thì đã bị người khác tự hành động, anh trực tiếp gắp gà qua bên khay thức ăn cho cô. Một đôi đũa lạ của ai đó xộc thẳng vào, gắp miếng gà bỏ vào miệng:

- "Cậu ấy đã bảo không ăn. Để tôi ăn dùm được rồi"

Aida hai con người này, có thể để cô ăn một cách yên ổn không hả ! Cô cố gắng ăn nhanh nhất có thể rồi kéo tay Tiểu Mộc đi về lớp, mặc kệ 2 thằng con trai đang lườm nhau như muốn đánh nhau tới nơi kia.

Đúng 3h chiều, cậu cùng Việt ra sân bóng đã thấy 4 anh lớn kia đợi sẵn ở đó, bên ngoài sân còn có một đống nam nữ sinh, chắc là hóng hớt được ở cantin lúc trưa đây mà ! Nhưng mà thế cũng tốt, càng nhiều người chứng kiến thì càng hiệu quả thôi. Cậu tiến vào sân bóng rổ, mấy anh lớn thấy cậu tới thì đứng dậy, tỏ vẻ phách lối:

- "Ở đây tụi anh có 4 người mà chú đi có 2 người thôi, làm sao đấu được đây ?"
- "Hay thế này đi, em vừa tìm hiểu là mỗi người các anh đều có sở trường về một môn thể thao riêng, vừa hay em cũng muốn biết thêm nhiều môn. Mỗi người chia ra đấu 1:1 với em cũng được ạ"
- "Hmm được thôi, chú đã thích thì mấy anh đây chiều, bắt đầu đi"

Trận đầu tiên là thi đấu bóng rổ. Người ra trận đầu tiên là ông anh lúc trưa đã đẩy vai Nguyệt Minh. Cậu tự hứa với mình, không chơi đùa cho ông anh này mệt chết thì cậu không phải Nhật Nam. Tiếng còi bắt đầu được thổi lên, tiếng reo hò xung quanh mỗi lúc một lớn. Lúc này Tiểu Mộc cũng vừa mệt vừa khổ sở lôi được con bạn của mình xuống tới nơi.

- "May quá, vừa kịp lúc ! Nào nào, cổ vũ cho Nhật Nam đi chứ Tiểu Minh"

Cô đứng ngoài nhìn vào, đúng thật là một trời một vực mà ! Cậu trai dáng người cân đối đang đối đầu với một ông lớn to con hung hăng, thế nhưng mà nhìn vào thế trận hài hước này khiến cô bất giác bật cười, trong lòng thoải mái và hả dạ ghê gớm.

Con voi đang bị con hươu vờn quanh sân bóng, mồ hôi ướt đẫm áo, mặt mũi bơ phờ, tay chân thì luống ca luống cuống không làm sao giành được bóng từ tay cậu. Tỉ số chung cuộc cũng thật là quá cách biệt đi, giao kèo là ai ghi được 40 trái vào rổ trước thì thắng, thế mà ông anh kia mới vào tới quả thứ 10 thì trọng tài đã thổi hồi còi kết thúc. Nhìn nét mặt hụt hẫng và bàng hoàng của ông anh kia khiến cô không chịu được mà cười tươi hơn cả. Đúng lúc này cậu cũng đang nhìn quanh để tìm kiếm ai kia, bắt gặp ngay khoảnh khắc đó. Hai người 4 mắt nhìn nhau, không tự chủ được mà cười híp cả mắt.

Chết dở ! Mình đang giận cậu ấy mà nhỉ ? Không được không được Nguyệt Minh, mày như thế là không có tiền đồ quá rồi ! Phải bình tĩnh, bình tĩnh. Hít vào thở ra hít vào thở ra. Nụ cười trên môi bỗng tắt đi, cô quay nhìn đi chỗ khác, khiến cậu trai trong sân bóng bị ngây ngốc ra mất một lúc.

Round 2: sân cầu lông. Luật là ai đánh 21 điểm trước thì thắng. Trận này người ra sân là ông lúc nãy chen hàng ngay trước cô, mở đường cho 3 ông còn lại đi lên.

Không phụ lòng sự reo hò cổ vũ nhiệt tình của đám đông, mà đa số trong đó là những người đã chịu đựng sự vô văn hoá của nhóm mấy ông anh này lúc trưa ở cantin, nên không khí càng thêm sôi động. Cậu là người phát quả cầu đầu tiên, gọn gàng hạ cánh ngay góc cuối sân, không có khả năng đáp trả. Quả tiếp cậu lại cho một quả ngay góc bên còn lại. Quả thứ ba cậu vờn cho đối phương chạy tứ tung khắp sân để đỡ, rồi dứt điểm một phát ngay người ông anh kia. Là thể thao mà, người chơi chuyên nghiệp thì không được nóng giận vì những chuyện như thế này !

Ông anh kia chỉ biết ngậm ngùi đánh nốt phần còn lại của trận đấu mà không nói năng được lời nào. Quả thứ tư, thứ năm...thứ mười...và thứ 21, khán giả chỉ thấy một khung cảnh xuyên suốt trận đấu đó là một người đứng giữa sân bên kia nhẹ nhàng đánh qua đánh lại, còn người còn lại thì chạy hết góc dưới bên này lên góc trên bên kia, phải gọi là cách trả thù này cũng quá là thâm hiểm đi chứ hả ! Tỉ số chung cuộc thật khiến người xem rơi nước mắt: 21-0 cho lớp trưởng 10-A1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro