12. Trăm phương ngàn kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Round 3: thi bơi tự do 1 vòng hồ. Vòng này đến lượt ông anh cười đùa lớn tiếng nhất trong đám lúc trưa. Trông có vẻ là anh lớn của nhóm nên khá hách dịch và kiêu căng. Được thôi, thế thì để cậu cho con ếch này ra khỏi đáy giếng !

Hai người từ phòng thay đồ bước ra, phải gọi là khung cảnh mĩ miều và tươi ngon quá trời quá đất ! Cơ bắp ai nấy đều săn chắc, múi nào ra múi đó, đám con gái nhìn mà chỉ thấy đời này đúng là sống không phí mà ! Lúc này lực lượng fangirl của hai bên còn đang đều đều nhau, nhưng sau khi tiếng còi báo hiệu vang lên thì có vẻ cậu lại khiến mấy trái tim thiếu nữ trên bờ chết chìm hết rồi.

Ở lượt bơi đầu tiên cả hai đều có tốc độ sát sao nhau, nhưng ở vòng về, cậu đột ngột tăng tốc khiến đối phương bị ngạc nhiên trong giây lát. Kết quả là cậu chiến thắng với sự cách biệt hơn nửa vòng hồ. Ông anh lớn nuốt nhục lẳng lặng đi vào phòng thay đồ.

Round cuối: thi chạy nhanh 500m. Cậu đang đứng trên làn đua giãn cơ, mắt không quên nhìn xung quanh tìm kiếm "cô bạn thân". Thấy cô vẫn đang dõi theo cậu từ trận đầu tới giờ, lòng càng thêm phấn chấn và vui sướng. Thật là không uổng công bao nhiêu năm nay cậu ra sức tập luyện để có được sức khỏe và cơ thể khoẻ mạnh này ! Lại sốt ruột nhìn về phía đám đàn anh đang túm tụm xì xào gì đó với người ra sân cuối cùng. Cậu cũng lờ mờ đoán ra được âm mưu từ trong đáy mắt của mấy kẻ thua cuộc kia. Ha, thích chơi thì cậu chơi chung cho vui vậy !

Trọng tài phất cờ, xuất phát ! Chạy được 300m thì thấy bên kia một cánh chân dài thò qua phía bên cậu, chắn ngang phía trước. May là cậu đã đề phòng, không thì lỗ mũi ăn trầu rồi ! Nhẹ nhàng phóng qua đôi chân "chơi xấu" kia, không quên quay đầu lại nở một nụ cười đắc thắng. Ông anh kia còn đang sững sờ thì cậu đã cán đích từ đời nào, thế nhưng mà, chiêu này ngó bộ cũng không tồi !

Sau khi chắc chắn đã cán mốc, cậu giả vờ vấp vào chân té ngã, vì quán tính của cái tốc độ chó săn của cậu nên đúng là có hơi đau, đầu gối bị trầy một mảng rỉ máu. Mấy em gái thấy thế hoảng cả lên, đua nhau chạy đến ríu rít hỏi han lo lắng. Cậu đưa mắt nhìn trong đám con gái, đã xác định được mục tiêu, khổ nhục kế bắt đầu:

- "Aida ! Đau quá đi. Giờ mà được ai đưa vào phòng y tế thì tốt biết mấy"

Mấy má fangirl nháo nhào

- "Để tớ để tớ"
- "Để chị đưa em đi"
- "Không, để chị để chị"
- "Con này, tránh ra coi"
...

Quốc Việt cuối cùng cũng chen vào được bên trong, ngồi xuống tính đỡ tay dìu cậu đi thì nghe tiếng thì thầm bên tai:

- "Tránh ra, đừng làm hỏng đại sự. Đang cần cứu viện gấp"

Thật may là làm bạn thân bao nhiêu năm nay, Quốc Việt cũng được hưởng ké một ít sự thông minh của bạn mình, lập tức hiểu ý, đáp lễ:

- "Được rồi, mày cũng ghê gớm lắm con zai ạ"

Nói rồi Việt đi đến chỗ Minh, viện cớ:

- "Minh à, cậu đưa Nam vào phòng y tế được không ? Vai với chân tớ hôm qua đá bóng bị thương còn chưa lành hẳn, tớ đỡ không nổi tên to xác kia"
- "Hả ? Chiều qua cậu đâu có đá...ưm...ưm..." - Tiểu Mộc chưa nói hết câu đã bị Việt dùng tay bịt miệng
- "Cậu đỡ không nổi thì tớ làm sao đỡ được ?"
- "Tớ nghe Tiểu Mộc nói cậu học võ từ bé mà, chút chuyện này có là gì đâu. Chẳng lẽ cậu lại bỏ mặc bạn bè thế kia sao ?"
- "Thiếu gì người muốn đỡ cậu ta, sao cứ phải là tớ"

Người ngồi dưới đất đã bắt đầu mất kiên nhẫn, đành dùng tuyệt chiêu cuối:

- "Á hình như bị nhiễm trùng mất rồi này ! Hic số tôi đúng là khổ quá mà. Giúp người ta trả thù, còn bị thương thế này nữa, mà còn bị người ta ngó lơ. Đúng là phận nam nhi 12 bến nước, thật là đáng thương quá đi mà !"

Chậc ! Có là nữ cường thì cũng phải chào thua với mấy nam chính trăm phương ngàn kế thế này thôi ! Cô ngậm ngùi chen qua đám đông, không nói không rằng đỡ tay cậu bỏ lên vai, dìu một mạch thẳng đến phòng y tế. Ai kia đạt được mục đích thì vui khỏi nói, vết thương lúc nãy còn hơi đau nhức giờ hình như lành hẳn luôn rồi !

Cô nhân viên y tế không có trong phòng, cậu lại càng được lợi. Đúng là ông trời không phụ lòng...trai đẹp ! Nói về việc sơ cứu thì cô cũng chẳng thua kém gì y tá thực thụ, cô tự tìm kiếm dụng cụ rồi tiến hành sơ cứu. Động tác này, ánh mắt này, gương mặt này, 10 năm qua vẫn không hề thay đổi !

- "Nhớ thật đấy !" - cậu buột miệng
- "Cái gì cơ ?"
- "Tớ nhớ lại lần đầu gặp nhau, cậu cũng đã sơ cứu cho tớ y như thế"
- "..." - nghe đến chuyện lúc nhỏ, tự nhiên lại bắt đầu giận cậu nữa rồi, cô cố tình day mạnh đầu bông gòn vào vết thương
- "Á cậu nhẹ chút"
- "Gớm, lúc nãy còn tránh được trò chơi xấu của thằng cha kia cơ mà. Cuối cùng vẫn tự mình ngã đó thôi"
- "Cậu thấy hả ?"
- "Tất nhiên, lúc đó mà cậu thật sự bị ngã là tôi đã bay xuống cho tên đó một cước rô..." - biết mình lỡ miệng, cô nhanh chóng ngậm miệng lại, từ nãy tới giờ vẫn không ngẩng mặt lên nhìn cậu
- "Cậu...lo cho tớ thế à ? Vậy là cậu hết giận rồi đúng không ?"
- "Tôi giận cậu ? Thật sự là không dám. Tôi không muốn bị đám fangirl kia gây rắc rối"
- "Rõ ràng là cậu còn giận mà"
- "Nhưng mà tại sao cậu lại biết tôi giận ?" - một lần nữa, cô lại lỡ miệng
- "Lại bảo không giận ! Từ trước đến nay tớ vẫn hay liên lạc nói chuyện với cô Thư mà, cô nói từ hôm tớ rời đi, mỗi lần nhắc đến tớ là cậu lại nổi giận..."
- "Được rồi, cậu không cần nói nữa. Sơ cứu xong rồi, tôi đi trước"

Cậu kéo tay cô lại, cô vẫn không chịu nhìn cậu.

- "Tớ đoán chắc vì hôm đó tớ rời đi đột ngột quá, chưa kịp nói lời tạm biệt với cậu nên cậu mới giận như thế đúng không ?"
- "..."
- "Thật sự là tớ cũng không nghĩ đến mình lại phải rời đi chóng vánh như vậy, lúc đó nghe tin bà ngoại trở bệnh tớ cũng hoảng quá, chỉ kịp để thư lại cho cậu" - cậu trầm mặc
- "..."
- "Suốt 10 năm qua không khi nào là tớ không nhớ đến cậu. Tớ cũng không muốn xuất ngoại lâu như thế đâu, mà vì đúng lúc trụ sở chính của tập đoàn bố tớ bên Pháp lại có trục trặc, nên là bố mẹ quyết định qua bên đó sinh sống một thời gian. Với cả thuận tiện chăm sóc ông bà nội tớ cũng đang sống bên đó nữa, họ sợ đến khi không thể gặp nữa lại hối hận"

Lòng cô chợt nặng trĩu. Thì ra chuyện là như vậy ! Cậu cũng thật là, biết cách điều khiển tâm trạng của cô ghê gớm ! Cuối cùng cô cũng quay lại nhìn cậu, hỏi:

- "Vậy tại sao suốt 10 năm qua cậu không liên lạc với tớ lần nào ? Còn nói tớ đợi cậu nữa chứ"
- "Suốt 10 năm qua tớ vẫn luôn gửi tặng cậu quà sinh nhật mà. Cậu không nhận được à ?"

Quà sinh nhật ? Là cái gì ? Cô ngạc nhiên. Suốt những năm qua gia đình cô đâu có chuyển nhà đi nơi nào khác, nếu cậu gửi thì đã đến tay cô rồi. Nhưng mà cậu nhất định sẽ không nói dối cô. Thế thì 10 món quà kia biến mất ở đâu rồi ? Hay có người nhận dùm cô ? Trong đầu chợt loé lên một đáp án, vội lôi điện thoại ra gọi về cho mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro