13. Làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Alo con gái yêu ! Sao giờ này lại gọi điện cho mẹ thế này ?"
- "Mẹ, con muốn hỏi một chuyện. Những năm vừa qua Nhật Nam có gửi gì cho con không ?"
- "Hửm ? Nhật Nam à ? Hai đứa gặp lại nhau rồi đúng không hihi. Có phải là rất đẹp trai không ? Có phải là trông khỏe mạnh men lì hẳn so với lúc nhỏ không ?"

Cậu trai ngồi bên cạnh nghe rõ từng từ, tủm tỉm cười. Cô thì đỏ mặt, vội vàng hỏi cho ra nhẽ:

- "Mẹ ! Trả lời vấn đề chính đi"
- "À để mẹ nhớ xem...à có đó. Mỗi năm sinh nhật con đều có quà gửi tới. Mô hình bông hoa thì phải. Mà thấy con khó chịu với Nam quá nên mẹ không tiện đưa con, sợ con lại phá vỡ mất thì tội người ta"
- "Mẹ, sao bây giờ mẹ mới nói. Con có bao giờ..."

Vừa định mở miệng nói con có bao giờ khó chịu đâu thì cô tự thấy ngượng miệng mà im lặng. Câu nói năm nào lại hiện ra trong đầu cô: mẹ đừng nhắc đến tên cậu ta nữa, con không muốn nghe ! Aida cô thật là, thế này thì có lỗi với cậu quá rồi.

- "Ơ hay cái con bé này. Con có hỏi đâu mà mẹ trả lời. Còn không phải tại vì lần đó con hung dữ quá làm gì, ai mà dám đưa quà của người ta cho con. Mẹ chỉ đành giữ dùm thôi"
- "Dạ vậy được rồi, lần sau về nhà con sẽ lấy lại sau, mẹ cứ giữ dùm con. Bye mẹ, con cúp máy trước nha"

Cô nhìn cậu, áy náy. Cậu nhìn cô, tự đắc.

- "Haizz thì ra là tấm chân tình của mình bao năm qua bị người ta không màng tới thế kia đấy. Lại còn bị giận dỗi suốt 10 năm nữa chứ. Thật là khổ cho tôi quá rồi"
- "Cậu...ừm...tớ không biết...chúng mình...chúng mình vẫn làm bạn chứ ?" - cô cúi đầu, lí nha lí nhí
- "Gì cơ ? Cậu nói to lên xem nào"
- "Tớ nói là tụi mình vẫn là bạn như cũ nha"
- "Tớ chưa nghe rõ, lớn nữa đi xem nào"

Ha, thích chơi cô ! Được, đã thế phải cho cậu nhớ, cô là Nguyệt Minh ! Cô nhếch mép, ghé sát tai cậu, thì thầm:

- "Tớ bảo là tha lỗi cho tớ và tiếp tục làm bạn"

Ôi thôi ! Cái giọng điệu rù quến này, cái hành động đầy tính sát thương thế này, ai mà đỡ được đây ! Cậu còn chưa kịp làm "nóc nhà" được 2 phút đã bị đảo ngược tình thế rồi. Tai cậu đỏ ửng lên, lan sang má, rồi đến khắp cả mặt. Ngượng chín người !

May sao đúng lúc này thì đám fangirl lúc nãy chạy ùa vào. Có hai con người lững thững vào sau, mệt nhoài. Thì ra nãy giờ Yên Mộc và Quốc Việt phải chống đỡ với nguyên cả đám người này để không ảnh hưởng đến cô và cậu tâm tình. Cô bị đẩy hẳn sang một bên, cậu thì hoảng hồn, bị vây kín mít.

- "Nam, Nam có làm sao không ?"
- "Để chị xem vết thương coi nào"
- "Nam uống sữa nhé ?"
- "Tớ quạt cho khỏi nóng nhé"
...

Hơ hơ ! Mê trai đầu thai mới hết. Ba con người kia đứng ngoài rìa khoanh tay đứng nhìn trò vui, mặc cho người ngồi giữa vòng vây đang ra sức kêu cứu bằng ánh mắt.

Vì 2 tiết tự học buổi chiều đã bị đám học sinh cúp gần hết nên giờ chúng phải bù lại đến tận 6h tối mới được nghỉ.

- "Nguyệt Minh, cậu ở đâu ? Tớ đưa cậu về" - cậu vừa dọn sách vở vừa hỏi cô
- "Tớ ở ký túc xá trường"
- "À...thế cậu tính ăn tối ở đâu ? Cantin hả hay bên ngoài ? Tụi mình cùng ăn đi" - tất nhiên tụi mình là bao gồm cả hai con người kia nữa
- "Nhật Nam ! Hôm nay tài xế không đến đón tớ được, cậu chở tớ về được không ?" - bí thư Mai Hân từ đâu xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện
- "À nhưng mà bọn tớ đang chuẩn bị đi ăn tối rồi"
- "Không sao đâu, cậu đưa cậu ấy về đi, 3 người bọn tớ đi ăn cũng được"

Thật ra là cô nói câu này chủ yếu là để xem cậu sẽ xử lí như nào ? Chọn đi ăn với cô hay chọn chở Hân về ? Không biết là cậu có hiểu được ẩn ý của cô không. Nghe Việt nói thì IQ của cậu là 157 cơ, còn cao hơn cả cô, chắc sẽ hiểu chứ nhỉ.

- "À...ừm...được rồi, thế để tớ chở cậu về"

Ách ! Sao bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn cứ dễ dãi và tốt bụng như vậy chứ. Cái tên này IQ cao thế để làm gì, EQ chắc còn chưa bằng 0 nữa. Cô khó chịu, gằn giọng:

- "Đi, chúng ta đi ăn, tớ đói rồi, nhanh lên !"

Và, tối đó, có một con người tức quá mà không ngủ được, còn một con người thì nhắn tin cả buổi tối không nhận được hồi âm, cũng thẫn thờ đến chập chờ sáng.
____________
- "Aida 2 cậu tối qua lén bọn này làm cái gì mà mắt thâm quầng thế kia ?" - cô vừa bước vào chỗ ngồi đã bị Việt trêu chọc
- "Cậu im lặng đi, nó lại cọc lên bây giờ" - Tiểu Mộc trách móc

Cậu ở phía sau khều khều lưng cô:

- "Sao thế ? Cậu không ngủ được à ?"
- "..."
- "Cậu còn hỏi ? Thật là, đi kiểm tra EQ của cậu đi, có khi bị âm rồi đó" - thấy cô im lặng không đáp nên Tiểu Mộc trả lời

Suốt buổi học cô không nói chữ nào, cả người như tỏa ra khí lạnh đáng sợ, cậu ngồi phía sau mà vừa sợ vừa lo.

"Reng reng"

Rốt cuộc cũng đến giờ nghỉ trưa, cậu tranh thủ cơ hội bắt chuyện lại lần 2:

- "Đi, đi ăn thôi Nguyệt Minh"

Nhưng cậu vẫn chỉ nhận lại sự lạnh lùng y như lúc sáng từ cô. Cậu chỉ đành lững thững đi theo sau, lòng rối bời không chịu được.

Đến cantin, cô cũng cố tình xếp hàng bên khác, không đứng cùng hàng với cậu nữa. Đến lúc di chuyển tới bàn ăn cô cũng chọn chỗ đối diện với Việt, không ngồi đối diện cậu như hôm qua. Đang định mở miệng nói gì đó với cô thì cùng lúc bị 2 tiếng nói cắt ngang:

- "Anh ngồi ăn chung nhé ?"
- "Tớ ngồi đây được không ?"

Cô và cậu đồng thời ngẩng đầu lên. Vâng, không phải ai xa lạ, bạch mã hoàng tử 11-A1 Trần Nguyên Khôi và bí thư xinh đẹp của 10-A1 Đặng Nguyễn Mai Hân. Thật là xứng đôi vừa lứa mà ! Đến cả hành động kéo ghế ngồi xuống một cách tự nhiên không cần câu trả lời của đối phương cũng thật là giống nhau.

Cô nhìn cảnh Mai Hân ân cần hỏi han các thứ của cậu mà ngọn lửa trong lòng còn chưa được dập tắt lại bùng lên một cách mạnh mẽ. Nhanh trí gắp một miếng cá bỏ qua khay của Khôi:

- "Anh ăn đi, em không thích cá" - đính chính là cô nói thật, chỉ là mục đích không hoàn toàn là như thế thôi

Một phát ăn ngay ! Tay cậu vừa nãy còn đang cầm đũa cầm muỗng theo chiều ngang bình thường thì giờ đã chuyển thành chiều dọc. Giả dụ thứ mà cậu đang cầm là dao và nĩa thì...chắc có án mạng luôn rồi !

Thua về vị trí địa lý thì ta bù lại bằng...thằng bạn thân vậy ! Cậu huých tay vào Việt, hất cằm đến chỗ đôi nam nữ kia. Việt ra hiệu ok rồi bắt đầu hành động, thẳng tay gắp lấy miếng cá trong khay của đàn anh bỏ vào miệng:

- "Nguyệt Minh không thích ăn cá à ? Tớ thì thích lắm, cứ cho tớ nhá, tớ ăn chưa đủ no"

Nói rồi Việt quay sang nháy mắt với Nam, thì thầm:

- "Kéo tớ lên cao thủ"
- "Ok"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro