14. Nhật Nam, cậu là cái đồ lăng nhăng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzz, có trách thì trách cô đụng phải một cặp bạn thân vừa ăn ý, lại vừa thông minh ! Kế hoạch thành công mĩ mãn, đúng là có thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo. Cậu cười đắc thắng rồi tiếp tục dùng bữa, không để ý thấy nét mặt ỉu xìu bên phía đối diện của cô.

Xong bữa, cô nhanh chóng rời đi, không để cậu có cơ hội lại gần bắt chuyện. Nhưng mà, Yên Mộc thì chậm chân hơn, bị cậu chặn ngay cầu thang lên lớp.

- "Tớ hỏi cậu cái này, cậu phải trả lời thật tớ biết nhá" - cậu nghiêm túc - "Nguyệt Minh...đang giận tớ điều gì phải không ?"
- "Ha, còn tưởng tới già cậu cũng không biết người ta giận cậu nữa chứ, thì ra cũng chưa đến nỗi"
- "Ơ nhưng mà, tớ nhớ là tớ có làm gì cậu ấy đâu ? Lúc chiều qua còn đang vui vẻ, tự nhiên tối về tớ nhắn bao nhiêu tin cũng không thấy trả lời"
- "Nhật Nam, cậu đúng là cái đồ lăng nhăng" - Tiểu Mộc khoanh tay lại, chỉ trích - "Mới phút trước còn viện cớ để có không gian riêng với Tiểu Minh nhà tôi, phút sau đã đèo người con gái khác về, ai mà không tức cho được"
- "Hả ?" - cậu ngớ người - "Chỉ vì chuyện này thôi á ? Tớ nghe cậu ấy bảo tớ chở Hân về nên làm theo thôi, ai mà ngờ cậu ấy lại giận"

Yên Mộc vỗ vai cậu, khuyên nhủ:

- "Nể tình cậu có tí nhan sắc, tớ chỉ cho cách này để có cơ hội làm lành với con gái nhà tớ..."

Một người chỉ vẻ tận tình, một người chăm chú lắng nghe.

Tối đó, ở ký túc xá, hôm nay tới phiên Tiểu Mộc đi đổ rác. Thấy đồng hồ đã điểm 7h, hành động thôi ! Tiểu Mộc ôm bụng, than vãn:

- "Á tự nhiên bụng tớ đau quá Tiểu Minh ơi ! Chết rồi, đau quá, có khi nào tớ không qua khỏi con trăng này không ?"
- "Tiểu Mộc, bình tĩnh, nói tớ nghe cậu bị đau ở đâu ? Đau như thế nào ?"
- "Chắc là lúc nãy ăn hơi nhiều socola nên tào tháo đến thăm, tớ phải đi xử lí "đại sự "đây. Cậu giúp tớ đi đổ rác nhé, ngày mai với ngày mốt tớ bù lại nha ! Á uida đau quá" - Tiểu Mộc vừa nói vừa chạy vào nhà vệ sinh khoá cửa lại
- "Được rồi được rồi, tớ đi đổ giúp cậu, nếu mà đi xong vẫn không thoải mái thì nói tớ lấy thuốc cho cậu uống nhá"

Nói rồi cô cầm bịch đen ra khỏi phòng. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Tiểu Mộc nhanh tay báo tin cho "đồng bọn".

Đổ rác xong, vừa quay đầu bước về phía ký túc xá, cô bất ngờ đụng trúng một thứ gì đó. Ngước nhìn lên, là cậu ! Cô toan lách người bỏ đi thì đã bị tay cậu kéo lại, lực hơi mạnh khiến cô dính vào người cậu, làm cậu phải nhanh chóng nín thở vì sợ cô nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh quá. Cô vội vàng đẩy cậu ra, lùi về sau vài bước để "hạ hoả" cho gương mặt.

- "Cho tớ vài phút để nói chuyện với cậu đi mà"
- "Được, cho cậu 5 phút, nói đi"
- "Tớ xin lỗi...tớ không biết là cậu ghen vì tớ chở Hân về đấy. Có điều, tớ cũng vui lắm hì"
- "Ghen ? Ha ghen cái gì chứ. Tớ mà biết ghen á ? Mắc cười. Chẳng...chẳng qua là...ừmm..." - cô cố gắng nghĩ ra một lý do hợp lí
- "Chẳng qua là ?" - nhìn vẻ mặt bối rối của cô khiến cậu không nhịn được mà mỉm cười
- "Là...là vì chỉ có tớ mới được bắt nạt cậu thôi, cậu ấy có phải bạn cậu đâu mà quan tâm lắm thế"
- "Uh huh, là vậy sao ?" - cậu gắng nhịn cười, giả vờ hiểu ý cô - "Được rồi, tớ hứa lần sau sẽ không chở bất kì cô gái nào nữa. Hay là tớ thay luôn yên xe mới cho cậu thấy thành ý của tớ nhé ?"
- "Thôi, bỏ đi, không cần đâu. Tớ đâu có hẹp hòi như thế, hứ"

Phì ! Rõ là ghen mà không thừa nhận. Thôi thì vì cô đáng yêu quá nên cậu không vạch mặt cô ra lần này.

- "Được rồi được rồi, không hẹp hòi. Thế xem như cậu tha lỗi cho tớ rồi nha. Cậu lên ký túc xá đi, trễ rồi"
- "Được, tớ đi đây, cậu về cẩn thận"
- "Được rồi, ngủ ngon"
- "Ừm, ngủ ngon" - cô vừa vẫy tay vừa đi về hướng ký túc xá

Cậu đứng nhìn mãi đến khi cô bước lên cầu thang, mỉm cười mãn nguyện rồi ra về. Cô chạy lên tới phòng, vén màn ra nhìn xuống phía cổng, thấy cậu đang rời đi, miệng cũng bất giác nở nụ cười.

Trong lớp học

Hôm nay có tiết Toán, cô Ngọc Anh bước vào lớp, thông báo:

- "Lớp mình bạn nào đăng kí vào đội tuyển học sinh giỏi môn nào thì báo lại cho lớp trưởng để cô báo lên cho ban giám hiệu, để tiến hành làm bài sát hạch vào tuần tới"

Ra chơi, bàn dưới cùng nháo nhào. Thật ra thì cảnh này chẳng có gì lạ lẫm cả. Kể từ sau hôm cậu một mình hạ nốc ao 4 ông anh khoá trên, danh tiếng của cậu đã vang dội khắp trường, chiếm lĩnh no.1 bảng xếp hạng nam thần trường học ở trên forum. Hàng ngày lượng thư tình được gửi tới thùng thư của lớp 10-A1 luôn tràn cả ra ngoài. Nhưng cả lớp chỉ biết là có thư tình gửi cho lớp trưởng và bí thư, chứ đâu ai biết là lớp phó học tập của mình cũng có kha khá fanboy đâu.

Lí do cũng quá rõ ràng ! Có một con người sáng nào cũng đến lớp đầu tiên, thu gom hết đống thư từ kia rồi để lên bàn, bắt đầu kiểm tra. Tờ nào đề tên người nhận là Lê Dương Nguyệt Minh là auto bị bay thẳng vào thùng rác. Người làm chuyện khốn nạn đó, còn ai khác ngoài lớp trưởng đáng quý của chúng ta, Nhật Nam !

Chưa dừng lại ở đó, nhờ mối quan hệ thân thiết với em gái "nạn nhân" mà cậu dễ dàng có được tài khoản Facebook của cô với chi phí là...0 đồng ! Với việc chủ tài khoản chỉ online vào tầm 8h tối hàng ngày, "hung thủ" dễ dàng đột nhập vào messenger và...xoá sạch những tin nhắn làm quen cũng như lời mời kết bạn của mấy ông con trai. Lâu nay cô cũng thấy thoải mái vì anh Khôi đã không còn nhắn tin nhiều như trước, nhưng cô đâu biết được, có một người cứ thấy tin nhắn của tài khoản Trần Nguyên Khôi hiện lên là xoá ngay, không một chút dấu vết. Dần dần mới khiến anh ta nản lòng mà không còn làm phiền cô. Haizzz muốn giữ của phải khổ sở thế đấy ! Mặc dù những việc đó, nếu anh không làm thì cô cũng sẽ làm như thế thôi. Số điện thoại của Khôi trong điện thoại cô cũng đã xoá từ lâu rồi mà.

Còn về phần cậu, ngoài thư từ tin nhắn đầy ắp mỗi ngày mặc dù không có hồi âm, thì còn vấn đề lớn hơn là, người thật việc thật ! Đều đặn mỗi giờ ra chơi sẽ có một tốp nữ sinh kéo vào lớp, người tặng bánh, người tặng kẹo, người hỏi bài, người chỉ đơn giản đến ngắm cậu. Người được lợi nhất có lẽ là 3 con người kia. Trong lúc cậu bù đầu bù cổ giải quyết đống nữ sinh thì 3 tên còn lại thoải mái lấy bánh lấy kẹo, vừa ăn vừa nói vô cùng vui vẻ. Cảm giác có bạn là hotboy nó sướng thế đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro