15. Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tớ đăng ký môn Toán nhé"
- "Tớ môn Anh"
- "Văn Hùng môn Lý"
- "Tớ là Hoá nhá"
.....

Nháo nha nháo nhác, đáng thương cho cái thân lớp trưởng tôi đây ! Thấy lớp phó học tập đang rảnh rỗi ngồi đọc truyện, lớp trưởng nhờ vả:

- "Nguyệt Minh, với danh nghĩa lớp phó học tập, cậu cũng phụ tớ một tay cho nhanh đi. Dù gì cậu cũng là trợ lý của tớ mà !"
- "Hửm ? Cậu nói gì cơ ?"
- "À...à không...tớ nhầm, ý là tớ xin phép được mời cậu giúp đỡ tớ một tay, có được không ạ ?" - ánh nhìn đáng sợ của cô khiến cậu run người
- "May cho cậu. Được rồi, bạn nào thi bên xã hội thì đăng ký bên tớ, ai thi môn tự nhiên thì đăng ký bên lớp trưởng"

Đồng vợ đồng chồng, loáng cái đã giải tán được hết đám đông. Mệt chết được ! Cô mệt một thì cậu mệt mười. Đám đông trong lớp vừa giải tán thì đám đông ngoài lớp đã ùa vào như thường lệ. Khổ thân !

Giờ ăn trưa lại đến

- "Này mấy cậu đăng ký thi môn nào thế ?" - Tiểu Mộc vừa gắp miệng thịt bỏ vào miệng vừa hỏi
- "Tớ thi Hoá" - Việt đáp
- "Môn Toán" - cô và cậu cùng đồng thanh
- "Ái chà chà ! Đồng thanh cơ đấy. Đôi này mà hợp lại thì thế hệ con cháu chắc được nhờ lắm nhỉ hihi"

Cậu cúi mặt xuống cười, không giấu nỗi sự vui sướng. Cô nhét miếng thịt vào miệng Tiểu Mộc:

- "Ăn đi, nói lắm thế không biết"

Lại thêm một tuần nữa trôi qua, hôm nay là ngày tổ chức thi sát hạch chọn đội học sinh giỏi của trường. Vì tên của cậu và cô có thứ tự gần nhau nên được thi chung phòng. Còn 2 con người kia thi khu khác, 1 người là Hoá còn người kia là môn Anh.

- "Cậu có hồi hộp không ?" - cậu hỏi cô
- "Ừm...không, nếu hồi hộp tớ đã chẳng đăng kí đi thi làm gì. Còn chưa vào đội tuyển đã hồi hộp thì làm sao thi những vòng sau" - cô đáp, vẻ mặt nửa nghiêm túc nửa đùa vui
- "Min Min"
- "Hửm ? Sao ?"
- "Min Min"
- "Có chuyện gì ?"
- "Không có gì, chỉ là thích gọi tên cậu thôi. Hì"

Không biết bao nhiêu lần cậu đã mong ước được ở trong cảnh tượng này: cô đứng bên cạnh cậu, lặng yên ngắm nhìn cảnh vật, cậu cũng lặng lẽ đứng cạnh bên, gọi cô bằng biệt danh mà chỉ có cậu mới được gọi.

- "Nam Nam này, cậu biết vì sao tớ lại thích hoàng hôn không ?" - cô chống cằm, mắt nhìn về một hướng xa xăm
- "Vì trông rất đẹp, rất thu hút nhưng cũng rất bí ẩn. Trông hoàng hôn như đang che giấu một điều gì đó đằng sau lớp vỏ bọc tráng lệ ấy, làm người khác cứ có cảm giác đượm buồn nhưng lại không thể rời mắt"
- "Cậu nói đúng, nhưng chưa đủ" - cô mỉm cười quay sang - "Tớ thích hoàng hôn còn bởi vì người cùng tớ ngắm nó lần đầu tiên...là cậu"

Hạnh phúc tới quá bất ngờ khiến cậu đột nhiên cứng đờ người, để mặc cho làn khí nóng từ từ xâm chiếm, chạy dọc cơ thể, chạy đến tim khiến nó đập loạn xạ, chạy lên mặt khiến nó đỏ bừng. Cô phải huơ
huơ tay trước mặt cậu một hồi mới có thể kéo hồn cậu về lại với thân xác.

- "Vậy cậu có biết tại sao tớ luôn tặng loại hoa đó cho cậu không ?"
- "Tại sao ?"
- "Bởi vì nó là..."

"Đã tới giờ làm bài, xin mời các em học sinh vào phòng thi ổn định chỗ ngồi để giám thị phát đề"

Tiếng loa thông báo cắt ngang câu trả lời của cậu. Thế cũng may, khung cảnh này cũng thật không phù hợp để nói ra điều đó.

- "Tới giờ rồi, vào thôi"
- "À ừ" - cô nhanh chóng theo sau

Sau 2 tiếng trong phòng thi, 4 người bạn hội ngộ lại ngay sảnh lớn của trường. Nhanh chóng di chuyển đến một quán ăn Hàn Quốc gần trường để dễ dàng hàn huyên, và quan trọng là các "sĩ tử" của chúng ta đều đói meo hết rồi.

- "Các cậu làm bài thế nào ?" - luôn là Tiểu Mộc bắt đầu cuộc trò chuyện trước
- "Xời đề này, anh đây làm nửa tiếng là xong rồi" - Việt khoe
- "Làm cũng được, dù gì cũng chỉ là vòng loại đầu, chưa căng thẳng lắm" - Nguyệt Minh thản nhiên đáp
- "Cái thứ tự cao tự đại Vịt tồ, vài hôm nữa có kết quả mà điểm thấp thì tớ cười cho thối mặt nhá"
- "Mộc Mộc tiểu thư cứ yên tâm, tới lúc đó ta được vào đội tuyển cũng sẽ không bỏ rơi tiểu thư đâu, đừng buồn nếu bị rớt nhé"
- "Cậu nói gì ? Dám nói lại lần nữa không ? Tớ bảo Tiểu Minh cho lỗ mũi cậu ăn trầu bây giờ"
- "Thôi thôi Tiểu Mộc, đừng chấp nó. Tại vì từ nhỏ tớ với nó đã học chung với nhau bên Pháp, đề này cũng chỉ như đề kiểm tra thường xuyên của bọn tớ bên đó thôi, Việt nó đùa chứ không có ác ý gì với cậu đâu mà"
- "Đúng rồi, con gái con lứa, hiền thục lại tí xem nào, quán đang đông khách đấy"
- "Hừ, được rồi, nể mặt 2 cậu ấy nên ta tha cho nhà ngươi"
- "Thôi bỏ đi, không nói chuyện thi cử nữa" - Việt cười cười - "Sắp Trung Thu rồi, đúng ngay hôm có kết quả, hay bàn kế hoạch đi chơi luôn đi. Một là coi như tiệc ăn mừng, hai là giống tiệc chia buồn cũng tốt haha"
- "Bình thường những năm trước các cậu làm gì ?"
- "Tớ với Việt sống bên nước ngoài, văn hoá người ta không giống bên mình lắm, thế nên là cứ để 2 cậu bàn với nhau chắc là tốt hơn"
- "Được rồi, thế tớ với Nguyệt Minh bàn nhá"

Sau một hồi ăn uống no nê, Tiểu Mộc hắng giọng:

- "E hèm ! Nhân dịp sắp tới là Tết Trung Thu, tôi xin được chỉ dạy 2 anh Việt kiều đây một vài điều để có một ngày lễ thật là vui vẻ và trọn vẹn"

Thấy con bạn mình làm màu rề rà quá, cô mất kiên nhẫn nên nói luôn:

- "Trung Thu thì nên dạo qua phố Hà Yên một lần cho biết. Chỗ đó xây dựng theo phong cách cổ xưa giống như Hội An vậy đó, mỗi năm Trung Thu tớ với Tiểu Mộc đều lên thành phố này để đi chơi. Trong đó còn có chỗ thả đèn giấy cầu nguyện nữa"
- "Được rồi, vậy nhất trí như vậy đi nha, thời gian và địa điểm thì tới đó tụi mình tính sau cũng được"
- "Chết, sắp vào giờ học buổi chiều rồi, về thôi kẻo không kịp" - Việt vừa nhìn đồng hồ vừa hối cả bọn

——————
3 hôm sau đã có kết quả thi sát hạch

Kì thi HSG cấp tỉnh được tổ chức thường niên, chủ yếu dành cho các học sinh lớp 12. Nhưng đến những năm gần đây, nó đã được mở rộng cho những em lớp 10 và 11 thi vượt cấp. Thường thì sau khi làm sát hạch đợt 2 để tham gia vòng thi chính thức, đa số là khối 12 đủ tiêu chuẩn để dự thi, còn số học sinh lớp 11 chỉ tầm 5 người là nhiều, hầu như không có học sinh lớp 10. Nhưng để bồi dưỡng trước nên nhà trường vẫn tổ chức sát hạch vòng 1 cho cả khối 10 để các em có cơ hội chuẩn bị trước 1 năm.

Cô Ngọc Anh bước vào lớp, dõng dạc thông báo:

- "Lớp mình năm nay có 6 em lọt vào đội tuyển HSG của trường:
1. Nguyễn Yên Mộc - môn Anh
2. Đặng Nguyễn Mai Hân - môn Anh
3. Ngô Quốc Việt - môn Hoá
4. Trịnh Nguyễn Nhật Nam - môn Toán
5. Huỳnh Tấn Tài - môn Lý
6. Lê Dương Nguyệt Minh - môn Toán
Các em khác không đậu cũng đừng buồn, các em vẫn còn cơ hội 2 năm nữa, cố lên !"

Nghe cô đọc danh sách xong, 4 con người bàn dưới vui khỏi nói. Ra chơi liền túm tụm vào xì xào với nhau:

- "Yeah cuối cùng thì 4 đứa mình cũng được vào đội tuyển, không uổng công lên kế hoạch cho buổi đi chơi ngày mai mà hihi"
- "Sao nào tiểu thư Yên Mộc, cô còn dám xem thường tôi nữa không ?"
- "Tại hạ có mắt như mù, mong cao nhân rộng lượng thứ tha cho em ạ"
- "Hai cậu, suốt ngày chí choé rồi lại làm hoà, không biết chán à ? Thế rồi ngày mai tập trung ở đâu lúc mấy giờ đây ?"
- "Ừm tớ nghĩ không cần phải đi sớm quá đâu, 8h rưỡi chúng mình tập trung ở cổng trường rồi đi"
- "A xém quên mất, tớ với Minh không có xe"
- "Xời, cậu quên hai thằng chúng tớ à ? Cứ yên tâm, ngày mai ta sẽ cưỡi bạch mã đến đón nàng đi vũ hội"
- "Được thôi, chàng nhớ đi đứng cẩn thận, ta sẽ chờ chàng tới đón ta, phò mã à !"
- "Tiểu Mộc ! Cậu lại dám chửi tớ à ? Xem ta xử nàng như thế nào !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro