17. Tiên đồng ngọc nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chiếc xe đạp, bốn người đẹp như tranh. Lướt băng băng trên đường phố không khỏi thu hút rất nhiều ánh nhìn của những người xung quanh. Ai nấy đều tấm tắc khen ngợi hoặc dành những ánh mắt yêu thích cho những cô cậu bé đó. Như thể tiên đồng ngọc nữ cùng nhau dạo chơi, mà đây lại còn có tận 2 cặp, sát thương cũng vì thế mà nhân đôi !

Họ dừng lại trước một quán bánh giò để ăn điểm tâm sáng. Giữa thành phố ồn ã tấp nập ngoài kia, những quán ăn vừa ngon vừa rẻ như thế này đúng thật là nơi để mọi người hồi tưởng lại mùi vị của quê hương, của tuổi thơ, bao nhiêu năm vẫn giữ được hương vị truyền thống đặc trưng không lẫn đi đâu được, khiến người ta không thể nào không ghé thăm lại nơi đây. Bốn cô cậu bé ăn xong còn được bà chủ tặng thêm mỗi người một cái bánh bò hình tròn rất xinh. Cậu muốn trả tiền nhưng lại bị từ chối, bà bảo bà tặng coi như tiền công mấy cháu ngồi ăn nãy giờ cho bà ngắm, làm bà nhớ lại những kỉ niệm thời cắp sách tới trường đầy tươi đẹp. Cảm ơn và tạm biệt bà, họ lại tiếp túc chuyến đi chơi. Vì buổi tối phố Hà Yên mới đông vui nên mọi người quyết định, go to công viên giải trí The Swan.

Nơi này thì không lẫn đi đâu được khung cảnh hiện đại của thành phố. Đông đúc nhộn nhịp, xa xa là bánh xe đu quay khổng lồ duy nhất ở thành phố Hà Vũ mà chỉ khu vui chơi này mới có. Rồi thêm siêu siêu nhiều những trò chơi hiện đại khác như tàu lượn siêu tốc, khám phá bầu trời, còn có cả nhà ma nữa.

Như một quy luật tự nhiên, trước khi bỏ tiền ra chơi những trò chơi khác thì phải đi gom quà trước cái đã. Họ chọn chơi bắn súng nhận thú bông đầu tiên. Hai cậu trai nhanh chóng vào vị trí, quyết tâm phải lấy được danh dự trước mặt hai cô nương xinh đẹp.
Nhật Nam thì sành sõi, phát nào ăn phát đó, còn Quốc Việt thì hơi chật vật, mãi mà không bắn được con thỏ màu hồng Tiểu Mộc chọn.

- "Nguyệt Minh, cậu vào bắn dùm tớ con thỏ hồng kia đi"
- "Ừ được rồi, để tớ"

Tiểu Mộc đâu biết rằng lời nhờ vả của cô đã khiến cho công sức lúc sáng của mình tiêu tan, Nguyệt Minh lại trở về với dáng vẻ ngầu đét kia nữa rồi ! Cô nâng súng lên, nheo mắt, động tác tay chuẩn khỏi chỉnh. "Bụp" một phát ăn ngay ! Quốc Việt chỉ đành ngậm ngùi nuốt mối nhục này, chờ cơ hội khác lấy lại danh dự.

Họ tiến sâu vào phía bên trong, đến phiên những trò chơi cảm giác mạnh. Họ lượn từ tàu lượn siêu tốc, qua đến thuyền rồng rồi đến khám phá bầu trời. Thật may là không ai trong bốn người ngán mấy trò này cả, ai cũng vẫn khoẻ mạnh và vui vẻ sau 3 trò kinh điển đó.

- "Qua bánh xe lớn đi rồi mình nghỉ"
- "Đi thôi nào mọi người !"

Đến gần mới cảm nhận được, bánh xe này lớn đến mức nào. Lần nào vào đây cô cũng bị choáng ngợp bởi độ hoành tráng của nó, và cũng là trò mà cô thích nhất ở đây nữa.

- "Minh, Nam, vào thôi !"

Không biết từ bao giờ mà hai con người kia đã ở trong cái lồng rồi. Cô và cậu đang tiến tới thì bị một cặp khác chạy nhanh vào hớt tay trên. Chưa kịp nói năng gì thì nhân viên đã khoá lồng cầu lại rồi trực tiếp đẩy lên. Thế là nhóm bạn đành phải chia đôi từ đây. Minh và Nam ngồi chung lồng với một cặp song sinh nam nhỏ tuổi, chắc tầm lớp 2 lớp 3 gì đấy.

- "Ơ sao 2 em lại vào đây một mình ? Bố mẹ các em đâu ?" - cô nhìn hai đứa trẻ đáng yêu không kìm lòng được mà hỏi han
- "Bố mẹ ở riêng bên kia ạ, tụi em cho hai người họ không gian riêng"

"Thế sao không biết đường cho chị và anh đây không gian riêng ?" - Cậu thầm mắng hai thằng tiểu quỷ trong đầu.

- "Chị ơi ! Vương miện của chị đâu ạ ?"
- "Hửm ? Vương miện gì cơ ?"
- "Mẹ em bảo công chúa thì phải đội vương miện mà"
- "Em nói sai rồi, chị ấy xinh giống thiên thần hơn"
- "Không, em thấy giống công chúa mà"
- "Thôi thôi thôi hai đứa. Anh em là không nên gây gỗ với nhau biết chưa"
- "Chị, anh này là bạn trai của chị hả ?"
- "Không ph..."
- "Đúng rồi" - cậu nhanh miệng cướp lời
- "Cậu nói bậy bạ gì thế ? Sao lại nói dối con nít ?" - cô đánh nhẹ vào vai cậu, mắng nhỏ
- "Ơ thế không lẽ tớ là bạn gái cậu ?"

Cô lắc đầu, quay đi chỗ khác lại tủm tỉm cười.

- "May quá, vậy là chị vẫn chưa có chồng. Em vẫn có thể làm chồng chị rồi"

Ặc ! Nước đi này tại hạ không lường trước được. Cậu trừng mắt nhìn lũ tiểu quỷ đang công khai tán tỉnh "bạn gái" của cậu, thế mà tụi nó lại chẳng sợ sệt tí gì.

- "Không ! Em muốn cưới chị ấy cơ"
- "Nhưng mà anh là anh, anh phải kết hôn trước em"
- "Anh thì phải biết nhường nhịn em, chị ấy là của em"

Nói không còn chưa đủ, hai thằng tiểu quỷ còn bay hẳn lên ghế của cô và cậu, mỗi đứa một bên, nắm tay cô kéo qua kéo lại tranh giành, lại còn đẩy cậu qua hẳn một bên nữa mới gan chứ.

Á à, thế này thì đúng là xem cậu như không khí rồi ! Cậu cố gắng bình tĩnh đứng dậy, xách mỗi tay một thằng ném qua bên ghế bên kia. Đoạn ngồi xuống, vòng tay qua eo, kéo cô ngã vào lòng:

- "Hai thằng nhóc, nghe cho rõ đây ! Chị này đã có một chồng hai con, chồng rất đẹp trai, con chị này cũng rất đẹp trai, không xấu như hai đứa đâu. Đừng có mơ mộng hão huyền nữa"

Cô bị cậu làm cho bất ngờ quá, sững mất một lúc, cô biết là cậu đang giúp cô gạt bỏ phiền phức thôi, nhưng mà sao...xuống đu quay nãy giờ rồi mà tim cô vẫn còn đập nhanh thế nhỉ.

- "Tiểu Minh, Tiểu Minh !" - Yên Mộc lay vai cô
- "Hả...hả cái gì ?"
- "Cậu bị làm sao thế, nãy giờ cứ ngớ người ra. Chắc là mệt rồi hả ? Chờ tí hai cậu ấy mua kem về rồi tụi mình đi ăn trưa"

Bỗng từ đâu xuất hiện 2 người con trai, trông cũng khá được, bước đến chỗ hai người đang ngồi nghỉ.

- "Chào hai em, hai em có người yêu chưa nhỉ ? Có thể cho bọn anh xin facebook được không ?"
- "Em chưa có bạn trai" - Tiểu Mộc lại nhanh nhảu
- "Còn em gái này, em đã có bạn trai chưa ?"
- "Cô ấy một chồng hai con, chồng cô ấy cao 1m80, thông thạo các môn thể thao, bắn súng, bắn cung, võ aikido...các anh thích thì cứ đụng vào" - cậu từ đâu xuất hiện, thoải mái vắt tay lên vai cô, lời nói tỏa ra sát khí
- "À...à thôi vậy" - ông anh kia quay sang Tiểu Mộc - "Thế em cho anh xin nhá"
- "Sao cơ ? Anh muốn xin facebook chị gái này á ? Tôi thương tình nên báo cho anh biết trước, cô ấy tháng trước vừa đánh cho tôi nhập viện đấy, gãy mất một bên sương xườn, đứt vài cái dây chằng, còn..." - Việt cũng tới kịp lúc, luyên tha luyên thuyên
- "Thôi thôi chúng tôi đi, chúng tôi không xin nữa, tạm biệt"

Nói rồi hai người vội vàng rời đi, thật ra là họ biết mấy thông tin vừa rồi chỉ là mấy cậu bịa ra thế thôi, nhưng mà có một cái họ tin đó là nếu còn đứng dây dưa thì người đánh họ là hai cậu, nhất định thế !

- "Hai cậu vừa làm cái gì thế hả ?!"

Hai cậu con trai vừa nãy còn hùng hùng hổ hổ dọa người thì giờ đang ngồi dưới ghế, đầu cúi gằm, bị "mẹ" chửi.

- "Mấy cậu rêu rao tụi này như thế thì còn ra thể thống gì nữa ?" - cô mắng
- "Rồi sau này bọn tớ không ai thèm rước mấy cậu có chịu trách nhiệm được không ?"
- "Được !!!"

Hai cô gái nhìn nhau, bất giác thấy hạ hỏa, dịu giọng:

- "Bỏ đi, tớ đói rồi, đi ăn cơm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro